Về cơ bản, Phương Phương Vi hoàn toàn không đem những người trong phòng để vào mắt. Bởi vì ngoài Văn Nhược Mai là nữ chính nguyên tác ra thì còn lại đều chỉ là nhân vật quần chúng qua đường, gặp mặt một lần rồi thôi.
Phương Phương Vi nhìn bọn họ một lần thầm nghĩ cũng chỉ trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra những cuộc xung đột thế này. Nghĩ đến đây Phương Phương Vi bỗng nhiên hưng phấn.
Phương Phương Vi nhớ rất rõ trong nguyên tác về sau nữ chính Văn Nhược Mai thường xuyên có những hành động vả mặt nữ phụ là mình. Hiện tại có thêm một nhân vật quần chúng nữ phụ ác độc Mao Ngọc Ngọc ở đây, phỏng chừng Phương Phương Vi cô sẽ có cơ hội xem Văn Nhược Mai phản kích người khác.
Lúc này Mao Ngọc Ngọc đã nhận ra người mình đang trực tiếp đối đầu là Phương tổng chủ sở hữu Tinh Điểm Tinh Hoa nên không còn phong thái tự tin ngông cuồng nữa. Vầng trán Mao Ngọc Ngọc lấm tấm mồ hôi, tự trách tại sao bản thân lại đụng vào ổ kiến lửa nhà họ Phương.
Phía trước phòng người của tổ biên đạo chương trình Phỉ Nhổ Vương Truyền Kỳ đã vây kín, còn xì xào bàn luận.
- Phương tổng có khi nào sẽ trực tiếp ra tay đánh người?
- Đánh người còn nhẹ, tôi sợ Phương tổng tại đây ra lệnh hủy dung Mao Ngọc Ngọc.
- Mao Ngọc Ngọc chuyến này chắc chắn sẽ bị ngầm phong sát trong giới nghệ thuật, không bao giờ ngóc đầu lên được!
- Công ty quản lý của Mao Ngọc Ngọc hình như là Âm Nhạc Đô Lâm, sợ rằng lần này Âm Nhạc Đô Lâm cũng phải đóng cửa theo mất.
- Trăm vạn fans hâm mộ của Mao Ngọc Ngọc sợ rằng không cứu nổi cô ta chuyến này rồi.
Mao Ngọc Ngọc tất nhiên không muốn nằm yên chờ chết, vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo không thèm để mắt đến Văn Nhược Mai, hiện tại biết bản thân lấy trứng chọi đá ngay lập tức thay đổi thái độ, vẫy đuôi xun xoe.
- Phương tổng... việc này thật ra chỉ là hiểu lầm thôi... hiểu lầm thôi...
- Hiện tại cái tôi không muốn nghe nhất chính là mấy từ "hiểu lầm" này! - Phương Phương Vi đưa tay ra hiệu Mao Ngọc Ngọc ngừng lại. - Còn chưa giáp trận đã muốn nhận thua?
Mao Ngọc Ngọc há hốc mồm miệng, sửng sốt tìm cách giãi bày.
- Phương tổng... tôi... không cố ý... tất cả chỉ là vô tình hiểu lầm...
Phương Phương Vi xem Mao Ngọc Ngọc còn muốn nhiều lời, lập tức chuyển thái độ nghiêm túc, lạnh lùng nói:
- Ban đầu còn tự xưng là đại minh tinh, bây giờ lại muốn tỏ ra bản thân chỉ là nạn nhân vô tội, Mao đại minh tinh xem ra còn chưa đủ xảo quyệt!
Phương Phương Vi không phải là loại người thâm tâm ác độc, tự mình không thể gây ra chuyện thương thiên hại lý gì, càng không thể đánh giết người khác như nguyên tác nữ phụ ác độc. Thế nhưng cô cũng chẳng phải người rộng lượng hải hà, thánh mẫu hiền lương mà dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã mạo phạm mình.
Giờ khắc này, Mao Ngọc Ngọc đã bị khí thế của Phương Phương Vi làm cho kinh sợ, chỉ biết im miệng đứng đó chịu trận. Đoàn đội cô ta cũng biết điều mà nép qua một bên không dám bép xép.
Phương Phương Vi hài lòng nhìn Mao Ngọc Ngọc thức thời, sau đó vỗ vỗ vai Văn Nhược Mai động viên.
- Tôi cho phép cô, muốn mắng thì mắng muốn chửi thì chửi.
Văn Nhược Mai biểu cảm mơ hồ mờ mịt hết nhìn Phương Phương Vi lại nhìn Mao Ngọc Ngọc tựa hồ không hiểu.
- Cái này...
Tổ biên đạo bên ngoài sững sờ không kém Văn Nhược Mai, bọn họ còn cho rằng lần này Phương tổng sẽ đích thân lên sàn dạy dỗ Mao Ngọc Ngọc một trận nghiêng trời lệch đất. Nào ngờ Phương tổng đến một ngón tay cũng không động, lại hạ lệnh cho thư ký da mặt mỏng của mình.
Phương Phương Vi không hề phát hiện ra tâm tình vi diệu của người xung quanh, ngược lại còn khích lệ Văn Nhược Mai.
- Cố lên!
Văn Nhược Mai nắm chặt đôi tay lấy hết can đảm hướng về phía Mao Ngọc Ngọc và trợ lý của cô ta mềm mềm mỏng mỏng quát:
- Mấy... mấy người... phòng này đã có người dùng... còn không mau... rời đi...
Mao Ngọc Ngọc và trợ lý thành khẩn cúi đầu xin lỗi, lại vội vàng xoay người muốn bỏ chạy.
- Thật sự xin lỗi đã quấy rầy, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức!
Phương Phương Vi nhăn mặt, xoa xoa mi tâm, chỉ vào Mao Ngọc Ngọc.
- Từ từ... đây mà là mắng chửi gì chứ, còn không bằng trẻ mẫu giáo giành đồ chơi!
Nói rồi Phương Phương Vi quay sang Văn Nhược Mai, cảm thán:
- Phải hùng hổ quyết tâm vào, thể hiện nhiệt huyết sôi trào.
Tổ biên đạo bên ngoài thật sự đã bị Phương Phương Vi làm cho câm nín, cái này so với chương trình truyền hình của bọn họ còn thú vị hơn. Mao Ngọc Ngọc lần này quả thật thê thảm bị Phương tổng xoay vòng vòng vô cách kháng cự.
- Làm lại lần nữa, Mao đại minh tinh dạo gần đây đóng không ít phim ảnh nhỉ, quản lý biểu cảm cho tốt vào. - Phương Phương Vi ngồi trên ghế chỉ tay vào Mao Ngọc Ngọc ra lệnh.
Văn Nhược Mai hít một hơi sâu, lần này giọng nói đã cứng rắn hơn.
- Các người biết đây là phòng của ai không? Còn không đi mau!
Sắc mặt Mao Ngọc Ngọc đỏ bừng, từ khi còn là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng cho đến trở thành diễn viên nổi danh, cô ta chưa từng bị sỉ nhục đến mức này. Mao Ngọc Ngọc trực tiếp bỏ qua Văn Nhược Mai, tiến đến cạnh Phương Phương Vi van nài:
- Phương tổng hôm nay tôi có mắt như mù thật không biết đây là phòng nghỉ của cô. Mong Phương tổng nể tình Âm Nhạc Đô Lâm và Phương thị tập đoàn có hợp tác mà bỏ qua cho tôi lần này. Lần sau tôi chắc chắn sẽ đến tận cửa hậu tạ.
Nước đi này của Mao Ngọc Ngọc có thể nói vô cùng thông minh, bởi vì hiện tại Mao Ngọc Ngọc đang làm đại ngôn một số nhãn hàng của Phương thị, cho nên Mao Ngọc Ngọc rất tin tưởng Phương Phương Vi sẽ cố kỵ Phương thị tập đoàn mà bỏ qua cho cô ta lần này.
Chỉ là Mao Ngọc Ngọc không hề biết quan hệ giữa Phương Phương Vi và cha ruột đang căng thẳng. Phương Phương Vi nghe Mao Ngọc Ngọc nói xong nét mặt càng trở nên khó chịu hơn.
- Đừng nói mấy cái này. - Phương Phương Vi cười nhạt. - Công ty tôi sở hữu là Tinh Điểm Tinh Hoa chứ không phải Phương thị.
Mao Ngọc Ngọc sắc mặt chuyển trắng bệch, vừa khốn khổ vừa xấu hổ.
- Phương tổng xin cô đừng làm nhục tôi nữa!
- Tôi nào có làm nhục cô. - Phương Phương Vi thản nhiên đáp. - Đây là tôi muốn giúp cô làm người tốt.
Mao Ngọc Ngọc lúc này đã vô cùng tức giận, trong đầu thầm mắng Phương Phương Vi dựa vào Phương Hàn tác oai tác quái. Nếu như cha ruột của Mao Ngọc Ngọc cô cũng là tỷ phú thì còn lâu cô mới nhường nhịn Phương Phương Vi.
Mao Ngọc Ngọc không có cách nào thoát khỏi Phương Phương Vi, đành phải ở trong phòng diễn đi diễn lại cảnh xin lỗi Văn Nhược Mai. Chỉ là cho dù Mao Ngọc Ngọc có cố gắng đến mức nào thì vẫn không làm Phương Phương Vi hài lòng.
- Các người mau ra ngoài, phòng này đã có người. - Văn Nhược Mai nói.
- Thật sự xin lỗi! Chúng tôi lập tức ra ngoài. Cáo từ! - Mao Ngọc Ngọc trả lời.
- Không được! - Phương Phương Vi phất tay yêu cầu làm lại. - Phản kháng mạnh mẽ lên.
- Các người còn không mau cút ngay, người trong phòng sẽ lập tức trở về! - Văn Nhược Mai lại nói.
- Cô đừng cậy bản thân là người của Phương tổng... - Mao Ngọc Ngọc thay đổi lời thoại.
- Không cần đem tên tôi ra đâu. - Phương Phương Vi lần nữa lắc lắc đầu.
...
Mao Ngọc Ngọc bị lặp đi lặp lại tra tấn đến mức tinh thần khủng hoảng, sợ rằng sau này mỗi lần vào phòng nghỉ đều sẽ nhớ tới cảnh tượng thống khổ hiện tại. Mao Ngọc Ngọc không biết phải diễn đi diễn lại bao nhiêu lần mới đạt được trạng thái mà Phương tổng mong muốn.
Mao Ngọc Ngọc sau trận này phỏng chừng về sau đi nhận vai phản diện không cần phải tập luyện nữa. Nếu như có thể quay ngược thời gian, Mao Ngọc Ngọc thề sẽ chen chúc ở phòng nghỉ chung, tuyệt đối không rón rén ra dãy phòng nghỉ riêng này nửa bước.
Mao Ngọc Ngọc và đoàn đội phối hợp diễn tập một buổi trưa, đến khi Phương Phương Vi hài lòng gật đầu thì nhanh như chớp chạy biến khỏi phòng. Riêng Văn Nhược Mai đối với Phương Phương Vi lại cảm thấy tổng tài nhà mình vô cùng thông minh, luôn có những cách giải quyết vấn đề tuy kỳ quái nhưng vẫn đủ lợi hại.
- Cảm ơn Phương tổng hôm nay đã giúp tôi. - Văn Nhược Mai cảm động nói với Phương Phương Vi. - Nhờ Phương tổng mà tôi đã học tập được rất nhiều điều.
Phương Phương Vi đang định nói không cần, nhưng chợt nhận ra lời của Văn Nhược Mai có chút kỳ lạ.
- Cô học được những gì?
Văn Nhược Mai dùng ánh mắt sùng bái của fans hâm mộ mỗi lần gặp được thần tượng nhìn Phương Phương Vi, nghiêm trang trả lời:
- Tôi học được đạo lý đối nhân xử thế. Tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt mình nữa!
Phương Phương Vi ngẩn người, cảm thấy xong rồi, có phải cô đã dạy hư nữ chính nguyên tác không. Vốn dĩ đây là tiểu thuyết ngôn tình nữ chính ngây thơ cần nam chính che chở, chứ không phải sảng văn nữ cường.
...***...
Tinh Điểm Tinh Hoa.
Phương Phương Vi còn chưa về đến công ty Trần Nguyên Quân đã biết được sự việc. Với cương vị trợ lý riêng của Phương Phương Vi và quyền hạn của một phó tổng Trần Nguyên Quân rất nhanh đã liên hệ đến Phương thị tập đoàn yêu cầu hủy toàn bộ đại ngôn của Mao Ngọc Ngọc.
Vốn dĩ Mao Ngọc Ngọc còn được một suất làm khách mời của Phỉ Nhổ Vương Truyền Kỳ, nhưng Trần Nguyên Quân cảm thấy vẫn nên đổi đi thì hơn, liền gọi điện cho Vương Thừa. Chỉ là Trần Nguyên Quân còn chưa kịp đề nghị đã nghe Vương Thừa nói:
- Trần tổng trợ lý đến chậm một bước rồi, Mao Ngọc Ngọc vừa xin được rút khỏi chương trình, có lẽ Phương tổng đã khiến cô ta bị ám ảnh không nhỏ."
Trần Nguyên Quân hài lòng ngắt điện thoại, giúp Phương Phương Vi thu dọn cục diện, giải quyết tất cả vấn đề ẩn hình chính không chỉ là nhiệm vụ của trợ lý mà còn là bổn phận của một cận thần Thái tử.
Hôm sau Phương Phương Vi như thường lệ đến công ty làm việc, vừa ngồi xuống đã thấy trợ lý Trần đặt cà phê lên bàn.
- Việc của Mao Ngọc Ngọc đã được xử lý, cô ta đã chủ động rút tên khỏi Phỉ Nhổ Vương Truyền Kỳ, cũng đã hủy đại ngôn bên Phương thị tập đoàn.
Ý tứ của Trần Nguyên Quân rất đơn giản, chính là muốn hỏi Mao Ngọc Ngọc đã sợ đến co giò bỏ chạy rồi, Phương tổng có muốn truy cùng giết tận không.
Ngược lại với Trần Nguyên Quân suy nghĩ, Phương Phương Vi kinh ngạc ngẩng đầu, ý tứ nói:
- Tư chất nữ phụ quần chúng ác độc của cô ta cũng không tệ, sao lại tự xin rút đi như thế. Thật đáng tiếc!
Phương Phương Vi cảm thấy khó khăn lắm mới tìm được một nữ phụ độc ác đối đầu nữ chính, biết đâu để bọn họ ở gần nhau còn phát sinh ra tình tiết đặc biệt gì.
Trần Nguyên Quân xoa xoa thái dương, thật sự dù có theo Phương tổng bao lâu hắn vẫn không sao hiểu nổi tâm tình của cô.
Updated 60 Episodes
Comments
Ái Trâm
Hôm qua đi coi tarot về mình quyết định đổi tên nhân vật để đỡ flop, kết quả ngay cả truyện cũng không đăng được. 😭😭😭😭
2022-06-25
0
Ái Trâm
Chiều nay đã đăng chương 15 rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy lên app, không biết app bị lỗi gì nữa.
2022-06-25
0