Ấn tượng của Phương Phương Vi trong mắt ban biên kịch đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu. Tiểu An sau khi cùng Phương Phương Vi trang luận tìm kiếm được vô số điểm mới mẻ, hai mắt liền sáng ngời bắt đầu chỉnh sửa bản thảo.
Vương Thừa ban đầu còn sợ kịch bản không đúng chừng mực, khiến Phương tổng rút vốn đầu tư. Hiện tại hắn đã hiểu, chừng mực của Phương tổng chính là không có chừng mực gì hết.
Cuộc họp kết thúc, Vương Thừa cung kính lịch sự mời Phương Phương Vi dùng bữa tối. Tuy nhiên Phương Phương Vi cảm thấy không cần, dù sao chương trình cũng chưa phát sóng, còn quá sớm để gọi là đại công cáo thành.
- Để tôi giúp Phương tổng gọi xe. - Vương Thừa vừa mở cửa vừa nói.
- Không cần đâu. - Phương Phương Vi nhìn qua Văn Nhược Mai. - Thư ký của tôi đã an bài cả rồi.
Văn Nhược Mai từ đầu ngơ ngác mơ hồ thoáng giật mình khi nghe Phương tổng điểm danh. Văn Nhược Mai chợt nhớ ra bản thân đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống tổng tài, vội vàng xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng liên hệ tài xế.
Thời điểm Phương Phương Vi ra khỏi sảnh đã thấy Văn Nhược Mai đem cà phê đến. Nhìn cốc cà phê mát lạnh cổ họng Phương Phương Vi liền cảm thấy khô khốc.
- Phương tổng, mời cô uống cà phê.
Phương Phương Vi không chút đề phòng cầm lấy ly cà phê hớp một ngụm, vị đắng tràn xuống khoang miệng khiến cô sặc sụa ho.
- Cái này... có khác gì thuốc sắc không?
- A... - Văn Nhược Mai kinh ngạc nhìn lại ly cà phê lắp bắp nói. - Đây không phải là khẩu vị thường ngày của Phương tổng ư, cà phê đen đá không đường không sữa. Phương tổng từng nói thưởng thức cà phê nguyên vị mới tính là mỹ thực.
Phương Phương Vi thầm nghĩ nữ phụ nguyên tác quả thật xứng danh tổng tài, đến ăn uống cũng nghiêm chỉnh như vậy. Phương Phương Vi phất phất tay giao lại ly cà phê cho Văn Nhược Mai, đề nghị:
- Lần sau cứ mochi cà phê, latte nhiều đường hay là trà sữa luôn cũng được.
Văn Nhược Mai lập tức vâng lời ghi lại lời dặn dò của Phương Phương Vi vào sổ tay. Văn Nhược Mai không ngờ Phương tổng mỹ nhân lạnh lùng yên tĩnh còn thích dùng đồ ngọt, giống như nữ sinh trung học rất đáng yêu.
Không được dùng đồ ngọt, ngoại trừ ngon miệng còn là thiếu năng lượng. Phương Phương Vi chưa rõ sẽ ở lại thế giới này bao lâu, nếu ngày qua ngày đều phải dùng cà phê đen liền cảm thấy sống không bằng chết.
...***...
Rất nhanh đã đến ngày tổng duyệt chương trình Phỉ Nhổ Vương Truyền Kỳ.
Bởi vì lần trước Văn Nhược Mai thuận lợi theo chân Phương Phương Vi làm thư ký mà không mất miếng da miếng thịt nào cho nên không chỉ Trần Nguyên Quân mà cả thư ký trưởng Dương Thanh cũng yêu cầu Văn Nhược Mai tiếp tục hộ thống Phương Phương Vi đến trường quay.
Vốn dĩ trong quá khứ Phương Phương Vi mỗi khi đi đâu đều đem theo không ít người, tiền hô hậu ủng. Tuy nhiên gần đây Phương Phương Vi ra ngoài làm việc chỉ cần một trợ lý, thế nhưng công tác luôn luôn suôn sẻ hanh thông. Trợ lý Trần cảm thấy tiền bạc có thể khiến con người hoàn toàn thay đổi, ngay cả Phương tổng cũng không ngoại lệ.
Trường quay bao gồm nhiều bộ phận, bên trong hậu đài có một phòng nghỉ chung vô cùng rộng lớn ngoài ra còn mấy phòng nghỉ riêng biệt thường dành cho đại minh tinh. Hôm nay có thể nói vì Phương Phương Vi đại giá quang lâm cho nên phòng dạng này dành riêng một căn cho cô và Văn Nhược Mai.
Phòng nghỉ riêng tuy rằng nhỏ nhưng đặc biệt yên tĩnh và riêng tư. Thông thường trước cửa phòng đều đề tên minh tinh, nhưng bởi vì Phương Phương Vi ở phòng thời gian ngắn lại không phải là minh tinh gì cho bên tổ biên đạo cũng không dán giấy đề tên.
Phương Phương Vi nhìn căn phòng có hơi bừa bộn, tuy được dọn dẹp thường xuyên nhưng cũng không quá gọn gàng nên yêu cầu Văn Nhược Mai sắp xếp một chút. Bản thân Phương Phương Vi còn phải gặp tổ biên đạo thảo luận.
Văn Nhược Mai ngoan ngoãn ở lại phòng nghỉ, hành lý vừa được bày biện ra không bao lâu thì bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào. Văn Nhược Mai áp tai vào cửa cố gắng lắng nghe.
Đứng trước dãy phòng nghỉ riêng lúc này là ca sĩ thần tượng nổi danh Mao Ngọc Ngọc. Dạo gần đây Mao Ngọc Ngọc chuyển hướng sang đóng phim, tỉ suất người xem rất tốt, danh tiếng cũng tăng cao, độ nhận diện vô cùng lớn.
Mao Ngọc Ngọc sau khi nổi tiếng mỗi lần làm việc đều đem theo dàn trợ lý nhân viên đông đảo để phô trương thanh thế. Bởi vì quá đông cho nên bọn họ không thể ở phòng nghỉ chung cùng những đoàn đội khác được. Vì thế mới đến dãy phòng riêng này tìm phòng nghỉ.
Tuy nhiên các phòng đều đã có người bên trong, trên bảng tên không có ai phân vị thấp hơn Mao Ngọc Ngọc cả. Đến cuối dãy bọn họ mới thấy một phòng không đề tên nhưng lại đóng kín.
- Gõ cửa đi, nếu không đề tên thì có khả năng chỉ là nhân viên trường quay đang tạm nghỉ thôi. - Mao Ngọc Ngọc hất cằm nói với trợ lý.
- Bên trong có người không? - Trợ lý của Mao Ngọc Ngọc cũng không gõ cửa chỉ hắng giọng hét lớn.
Văn Nhược Mai tuy sửng sốt nhưng vẫn lịch sự trả lời:
- Phòng này đã có người, phiền các vị tìm phòng khác.
Văn Nhược Mai không ngờ đám người bên ngoài đột ngột xô cửa hiên ngang đi vào. Đoàn đội bọn họ đông đảo khệ nệ khiêng trang phục hành lý đặt xuống.
- Đây không phải là phòng trống sao? - Mao Ngọc Ngọc cười khẩy.
Văn Nhược Mai tức giận đến đỏ mặt, lập tức đứng lên.
- Nơi này đã được đăng ký trước, huống hồ tôi còn ở đây sao gọi là phòng trống?
Trợ lý của Mao Ngọc Ngọc dường như không xem Văn Nhược Mai ra gì, qua loa nói:
- Em gái, đoàn đội của chị Mao không ít người, bên ngoài lại quá chật chội, nhường chị Mao căn phòng này coi như giúp nghệ sĩ nhà em kết giao quan hệ.
Mao Ngọc Ngọc thản nhiên ngồi xuống, kiêu ngạo nhìn Văn Nhược Mai.
- Nghệ sĩ nhà cô là ai? Phòng không đề danh trợ lý chỉ có một, xem ra cũng chẳng phải loại nổi tiếng gì.
Đôi tay Văn Nhược Mai siết chặt lại, thật sự cô đã rất tức giận nhưng không biết phải phác tác ra thế nào, đành nghiến răng đáp:
- Tôi không hộ tống nghệ sĩ và bà chủ của tôi cũng không có khả năng nhường phòng.
Trợ lý của Mao Ngọc Ngọc cảm thấy Văn Nhược Mai rượu mời không uống muốn uống rượu phạt liền xắn tay áo lên, hùng hùng hổ hổ.
- Chúng tao dùng phòng này thì đã làm sao, biết điều thì đem hành lý cút đi!
Văn Nhược Mai lùi vào trong góc tường, một giây trước trợ lý của Mao Ngọc Ngọc còn gọi cô là em gái, một giây sau đã trở thành tên lưu manh đầu đường xó chợ. Nếu như là ngày xưa Văn Nhược Mai đã sớm bỏ chạy khỏi phòng, nhưng hiện tại Văn Nhược Mai cảm thấy không thể. Cô đang đảm nhiệm trọng trách hộ tống Phương tổng, còn là người duy nhất được trợ lý Trần và trưởng thư ký Dương Thanh tin tưởng.
Văn Nhược Mai hít một hơi sâu lấy hết can đảm nói lớn:
- Tôi không nhường phòng!
Mao Ngọc Ngọc dường như đã mất hết kiên nhẫn, bực dọc mắng trợ lý:
- Chỉ là một con thỏ nhỏ cũng xử lý không xong!
- Thỏ nhỏ có bản lĩnh của thỏ nhỏ! - Ngoài cửa đột ngột vang lên một giọng nói thanh thoát sắc lạnh.
Mao Ngọc Ngọc vội nhìn ra ngoài liền thấy một nữ nhân dáng người cao gầy, gương mặt cao lãnh mỹ diễm. Tây trang trên người nữ nhân toàn bộ đều được đặt may thủ công vô cùng đắt đỏ, chưa kể đồng hồ trên tay còn là hàng cao cấp bản giới hạn thế giới chỉ có sáu chiếc.
Văn Nhược Mai nghe hương nước hoa thơm nồng quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phương tổng một đường lướt qua đám người đang chen chúc trong phòng.
- Bình thường cô giỏi nhất là chọc tức tôi cơ mà, còn dám mua cà phê đắng như vậy. Sao hôm nay không thể cho bọn họ ăn đắng một chút chứ? - Phương Phương Vi điềm nhiên nói với Văn Nhược Mai, dường như không coi người xung quanh ra gì.
Mao Ngọc Ngọc sau giây phút kinh ngạc thì đại não cũng kịp hoạt động. Mao Ngọc Ngọc cứ cảm thấy nữ nhân này cực kỳ quen mắt, hình như đã từng lên hot search liền có linh cảm không lành, khắp người rơm rớm mồ hôi.
Updated 60 Episodes
Comments