Phương Phương Vi đối với chương trình truyền hình Phỉ Nhổ Vương Truyền Kỳ mà bản thân tham gia có thái độ rất nghiêm túc. Thường xuyên cùng trợ lý Trần bàn luận cách xử lý khi xuất hiện một vài tình huống đặc biệt. Cho nên mấy ngày nay trợ lý Trần tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
- Hôm nay còn cuộc hẹn với Ngân Thụy Điện Ảnh, Phương tổng có cần ai theo cùng không ạ? - Trợ lý Trần vừa nhìn lịch trình vừa hỏi.
Phương Phương Vi biết rõ công việc của trợ lý Trần vô cùng nhiều, không chỉ là những việc lông gà vỏ tỏi xung quanh Tinh Điểm Tinh Hoa mà còn cả nhiều dự án quan trọng. Nếu như nói Phương Phương Vi là Thái tử của Phương thị Tập đoàn thì trợ lý Trần không khác gì cận thần Thái tử.
Phương Phương Vi lơ đãng nhìn đồng hồ, còn hơn một giờ nữa mới đến thời gian hẹn, liền nói:
- Nếu không có ai rảnh thì tôi đi một mình cũng được, chỉ là đến Ngân Thụy Điện Ảnh một chuyến, cũng không phải núi đao biển lửa gì.
Cốc cốc! Cốc cốc!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phương Phương Vi thanh lãnh cất giọng.
- Mời vào.
Trợ lý Trần quay đầu nhìn thì thấy Văn Nhược Mai tay ôm một bảng báo cáo cúi đầu lễ phép đi vào.
- Mới đây đã làm xong rồi sao? - Trợ lý Trần ngạc nhiên hỏi.
Văn Nhược Mai rụt rè gật đầu, vừa nộp báo cáo vừa nói:
- Xin chào Phương tổng, xin chào trợ lý Trần! Đây là tôi vì muốn đạt năng suất cao nhất nên đã thức đêm để làm. Tôi nghe trưởng thư ký Dương đề cập Phương tổng sắp tham dự chương trình truyền hình thực tế nên đã gấp rút hoàn thành trước báo cáo phần gameshows.
Trợ lý Trần nghe Văn Nhược Mai trình bày thì vô cùng hài lòng. Nhân viên mới có ý chí cầu tiến như vậy rất tốt, trợ lý Trần thầm khen ngợi mắt nhìn người của thư ký Dương Thanh.
Phương Phương Vi đọc sơ qua bảng báo cáo, so với tưởng tượng của cô thì Văn Nhược Mai làm tốt hơn rất nhiều. Nội dung bảng báo cáo chi tiết đầy đủ, trình bày thẳng hàng ngay lối. Phong cách thiết kế cũng vô cùng chân phương sinh động. Tuyệt đối không giống với bề ngoài yếu đuối của Văn Nhược Mai.
- Thư ký Dương đã góp ý cho cô chưa? - Phương Phương Vi lãnh đạm hỏi.
Đôi tay Văn Nhược Mai thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh đã mím môi lấy bình tĩnh đáp:
- Thưa Phương tổng, trước khi đem đến đây tôi đã xin ý kiến của thư ký Dương, chị Dương có đề xuất một số ý kiến trong phần báo cáo.
Nói rồi Văn Nhược Mai tiến đến gần bàn làm việc chỉ vào một số nội dung.
Đó đều không phải là những nội dung chủ chốt, xem ra phần lớn báo cáo vẫn là Văn Nhược Mai tự thân vận động. Phương Phương Vi đương nhiên hài lòng, năng lực của Văn Nhược Mai thật sự xứng danh nữ chính.
Phương Phương Vi gấp báo cáo để qua một bên, mỉm cười khen ngợi:
- Rất tốt, cứ phát huy như thế.
Văn Nhược Mai lần đầu được cấp trên công nhận nên không thể kiềm chế nội tâm vui sướng nho nhỏ. Gương mặt Văn Nhược Mai ửng hồng, nụ cười trên môi ngây thơ nở rộ.
Trước kia ở Phát Ngân đừng nói là được khen ngợi, Văn Nhược Mai thường xuyên bị bắt nạt và cướp đi công sức bản thân. Hiện tại ở Tinh Điểm Tinh Hoa, mỗi ngày đi làm cô đều được các chị em văn phòng chỉ bảo nhiệt tình. Sếp tổng tuy vướng nhiều lời đồn đại không hay nhưng ngược lại đối xử với nhân viên vô cùng tốt. Văn Nhược Mai cảm thấy thật may mắn.
Trợ lý Trần nhìn đồng hồ thấy đã đến thời gian cuộc gặp mặt bên Ngân Thụy Điện Ảnh liền nhắc nhở:
- Phương tổng đến giờ rồi ạ! Cô có chắc là đi một mình được không dù sao thêm một người hộ tống vẫn tốt hơn?
Phương Phương Vi gật đầu, vừa dợm bước đứng lên đã nghe thấy Văn Nhược Mai rụt rè nói:
- Nếu như Phương tổng không ngại tôi vụng về... tôi có thể hộ tống cô...
Trợ lý Trần nghe thấy có người xung phong đi cùng Phương tổng thì mừng như bắt được vàng, liền đồng ý:
- Được, tiểu Mai ra đây tôi dặn dò cô một chút.
Đối với Văn Nhược Mai, trợ lý Trần có thể nói là người cao không với tới. Tuy chức vụ chỉ là trợ lý của Phương tổng nhưng thực quyền của Trần Nguyên Quân không kém gì phó tổng. Thậm chí có thể nói trong một số công việc, lời nói của Trần Nguyên Quân còn vượt qua cả Phương tổng.
Văn Nhược Mai len lén nhìn Trần Nguyên Quân, tuy ở công ty Trần Nguyên Quân có thể gọi là trung tâm lão tướng những thực tế chưa đến bốn mươi tuổi, tầm khoảng hai mươi chín, ba mươi tuổi. Tính cách hắn ôn hòa, văn nhã và kiên nhẫn, nhưng trong công việc ngược lại vô cùng nghiêm khắc.
- Lần này để cô đi cùng Phương tổng coi như cô phải chịu ủy khuất rồi. - Trợ lý Trần nói. - Phương tổng có phần khó tính, mấy người ở tổ thư ký từng đi công tác riêng với Phương tổng sau khi về đều xin nghỉ việc cả.
Văn Nhược Mai há miệng tròn mắt không biết nói gì, đối với cô Phương tổng không phải là kiểu người không biết lý lẽ như thế.
- Thư trợ lý Trần, tuy là người mới nhưng tôi hứa sẽ cố hết sức không khiến Phương tổng phát giận.
Trợ lý Trần nhàn nhạt cười, thâm tâm cho rằng Văn Nhược Mai quá sức ngây thơ.
- Không sao, tôi thấy Phương tổng cũng có chút cảm tình với cô. Chỉ cần nhớ rõ việc này, nếu Phương tổng muốn gì đầu tiên cô cứ đáp ứng đừng để Phương tổng bị chậm trễ là được.
- Còn nữa! - Trợ lý Trần đưa đến cho Văn Nhược Mai một túi xách lớn. - Bên trong có khăn giấy, khăn ướt, nước rửa tay, xà phòng khô, kẹo cao su, sạc dự phòng, bút máy, dây thun, băng dán,... Phương tổng cần gì cô phải nhanh tay đưa ra, đoán được trước càng tốt. Trên xe còn có ô che nắng, lên xe nhớ ngồi vị trí ghế phụ, xe dừng phải mở cửa cho Phương tổng. Khi ăn gọi món không được cho hành tỏi gia vị nặng mùi, cà phê không được thêm đường...
Văn Nhược Mai vừa nghe vừa cố gắng ghi nhớ, đầu óc cứ quay cuồng. Đến khi lên xe ngồi rồi trống ngực Văn Nhược Mai vẫn đập thình thịch. Văn Nhược Mai mở thông tin cá nhân và ảnh đại diện của các vị cấp cao ở Ngân Thụy Điện Ảnh lên học thuộc, lo sợ bản thân sẽ lẫn lộn mà khiến Phương tổng mất mặt.
- Cô ngồi nhầm vị trí rồi! - Phương Phương Vi nhìn túi đeo vai nặng trịch của Văn Nhược Mai không nhịn được cười nói.
Gương mặt Văn Nhược Mai thoáng đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:
- Để... tôi đổi...
- Không cần! Lái xe đi! - Phương Phương Vi phất tay yêu cầu tài xế. - Hiện tại thời gian không còn sớm, nếu như cứ dây dưa nữa sẽ trễ hẹn.
Văn Nhược Mai cho rằng Phương Phương Vi trách cứ mình nên lo sợ không thôi, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Phương Phương Vi ngồi còn chưa nóng ghế đã nghe thấy âm thanh kỳ quá của Hệ thống bên tai: "Mời Ký chủ thực hiện nhiệm vụ của Bá Đạo Tổng Tài, nói với Văn Nhược Mai lời thoại kinh điển 'Cô gái, cô làm tôi có suy nghĩ muốn lên giường với cô rồi đấy, cô phải giúp tôi giải quyết.' Chúc Ký chủ thành công."
Phương Phương Vi thật sự muốn chửi thề, tuy là bá đạo tổng tài và nữ chính ngây thơ nhưng cô cùng Văn Nhược Mai làm sao có thể sinh ra mấy loại phản ứng hóa học như vậy được. Phương Phương Vi nhìn qua bên cạnh, cảm thấy quyết định để Văn Nhược Mai ngồi cạnh mình vừa rồi thật sai trái.
Ô tô đang băng băng chạy trên đường, không ngờ lại sụt bánh xuống ổ gà, xóc nảy rầm lên một cái. Văn Nhược Mai vì bị mất thăng bằng mà ngã nhào lên người Phương Phương Vi, thân thể đôi bên áp sát vào nhau.
Bởi vì ô tô chật hẹp, lại bị Văn Nhược Mai đè chặt phía trên cho nên Phương Phương Vi không có cách nào trở mình ngồi dậy. Cả hai liền bị mắc kẹt trong tư thế ám muội. Mặt đối mặt, tay ôm tay, chân quấn chân. Phương Phương Vi thầm cảm tạ trời đất, may mà cô và Văn Nhược Mai không đến mức chạm môi vào nhau như tình tiết thường thấy trên phim truyền hình.
Văn Nhược Mai nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập sợ sệt đến sắp phát khóc, thút thít xin lỗi:
- Phương tổng... thật sự... tôi không biết... thật sự xin lỗi... xin lỗi...
Phương Phương Vi nghe đầu đau nhức, một bên não đang suy nghĩ đến nhiệm vụ Hệ thống, bên còn lại thì phải đối phó Văn Nhược Mai. Trong thoáng chốc Phương Phương Vi quyết định bất chấp tất cả, một mạch nói ra:
- Cô gái, cô làm tôi có suy nghĩ muốn lên giường với cô rồi đấy, cô phải giúp tôi giải quyết!
Đôi mắt còn đang nhắm nghiền của Văn Nhược Mai kinh ngạc mở to, ngây ngốc nhìn Phương Phương Vi.
Updated 60 Episodes
Comments
Mộng Hồ Điệp 🐶💕🐱
ủa r đây là ngôn hay là bách😅
2022-06-20
3