Từ trên độ cao mấy mươi mét rơi xuống khiến Phương Phương Vi không dễ chịu, cảnh vật xung quanh trôi nhanh trong chớp mắt. Nội tâm Phương Phương Vi bất giác dâng lên hồi hộp, thầm nghĩ sắp tiếp đất rồi.
Thế nhưng thân thể Phương Phương Vi còn chưa kịp chạm đất thì đã bị một luồng ánh sáng làm cho chói mắt. Sau đó không gian và thời gian giống như bị ngưng trệ, mọi sự vật sự việc đột ngột đứng yên. Ngay cả chiếc lá đang bay bên cạnh Phương Phương Vi cũng lơ lửng giữa không trung.
Phương Phương Vi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy bản thân trở lại sân thượng nơi vừa nhảy xuống. Phía dưới giống hệt như chẳng có gì xảy ra, người xe đi lại đông đúc.
Phương Phương Vi dụi dụi mắt, kinh hãi tự nhủ:
- Không lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác!
Tức thì bên tai cô vang lên âm thanh quen thuộc của Hệ thống: "Đây không phải là ảo giác, thế giới này vận hành theo quy tắc. Hành động vừa rồi của Ký chủ không chỉ hủy hoại bản thân mà còn khiến cho thế giới hoạt động sai lệch."
- Ý của ngươi là ta không được phép tự sát? - Phương Phương Vi cười lạnh.
Phương Phương Vi không để Hệ thống có cơ hội thuyết phục mình, lập tức lần nữa nhảy từ tầng thượng xuống đất. Chỉ là mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, thời điểm cô sắp chạm đất thời gian lại trôi ngược một cách kỳ dị, đưa Phương Phương Vi trở lại sân thượng.
Hệ thống: "Ký chủ không nên tiếp tục tự ý hành động, sẽ ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của thế giới!"
Phương Phương Vi bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải của Hệ thống, cứ thế hết lần này đến lần khác nhảy xuống lầu. Cho dù kết quả mỗi lần đều như nhau nhưng cô vẫn một mực kiên trì.
Lần Phương Phương Vi tự sát thứ mười chín, Hệ thống lúc này thều thào như người sắp chết, nói không ra hơi: "Ký chủ, làm ơn đừng liều mạng nữa!"
- Ta không muốn làm nữ phụ ác độc thiếu não kia, đối với ta chết còn tốt hơn.
Tuy không rõ Hệ thống sẽ làm ra chuyện gì nhưng Phương Phương Vi cảm thấy bản thân sắp đạt được mục đích. Lần này Phương Phương Vi thực sự đã rơi xuống nhưng với tốc độ chậm chạp hơn dự kiến rất nhiều.
Bên tai Phương Phương Vi lúc này không ngừng vang lên âm thanh kỳ lạ: "Đang thiết lập lại nhân vật... Đang thiết lập lại nhân vật..."
- Thiết lập lại nhân vật? - Chỉ mới xuyên sách mấy ngày Phương Phương Vi đã phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Hệ thống: "Chúc mừng Ký chủ thành công chuyển đổi nhân vật. Loại nhân vật: Bá Đạo Tổng Tài (nhân vật bổ sung)."
Phương Phương Vi vừa nghe đã vô cùng chán nản, muốn khóc không được cười cũng không xong. Từ nữ phụ ác độc cho đến bá đạo tổng tài, cuối cùng vẫn là một vòng luẩn quẩn.
Phương Phương Vi lẩm nhẩm:
- Bá đạo tổng tài cũng phải làm nhiệm vụ ư? Đừng bảo ta sẽ phải nói ra mấy lời kiểu như "cô gái em thật thú vị" chứ?
Hệ thống có vẻ đã thả lỏng hơn, ting một tiếng có ý tán thưởng: "Ký chủ thật thông minh!"
Phương Phương Vi đối với biểu tình của Hệ thống thì cảm thấy không xong rồi, chắc chắn Hệ thống lại sắp giao cho cô một nhiệm vụ thiếu não nào đó.
- Ngươi đừng làm ta vừa chuyển đổi nhân vật đã thất vọng đấy!
Hệ thống: "Nhiệm vụ lần này chính là thành công bày tỏ với Văn Nhược Mai lời thoại: Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!"
Phương Phương Vi: ...
Đây không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng luôn rồi.
...***...
Văn phòng Tinh Điểm Tinh Hoa lúc này rối như tơ vò.
Văn Nhược Mai vẫn thu lu ngồi một góc nhìn kẻ qua người lại bận rộn không thôi. Phương tổng đã đi hơn một giờ đồng hồ khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng.
Trợ lý Trần ái ngại ra hiệu với trưởng phòng Trương, nói:
- Với tính cách của Phương tổng hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thực tập sinh mới này đâu.
Trưởng phòng Trương gật đầu đồng tình, giơ ngón tay cái lên đáp:
- Tôi nghĩ Phương tổng đang tìm người đến xử lý Văn Nhược Mai đấy. Tháng trước nhân viên vệ sinh quét sàn không sạch bụi, Phương tổng chẳng nói chẳng rằng đã hất ngay xô nước bẩn lên đầu người ta.
Trợ lý Trần thở dài, không rõ vì sao mấy hôm nay hắn luôn cảm thấy Phương tổng có vấn đề. Từ tính cách cho đến tác phong đều khác biệt hẳn so với ngày thường.
Nghĩ một lúc trợ lý Trần quay lại phân phó cấp dưới:
- Huy động thêm người đi tìm, thấy Phương tổng ở đâu lập tức báo ngay cho tôi!
Thế nhưng lời còn chưa dứt, trợ lý Trần đã thấy Phương Phương Vi bước vào đại sảnh, vẻ mặt cô mang theo chút mệt mỏi. Trợ lý Trần nháy mắt với trưởng phòng Trương, vội vội vàng vàng lao đến nịnh bợ:
- Phương tổng sức khỏe có ổn không? Cô muốn nghỉ ngơi trước hay muốn thay y phục trước?
- Hay tôi gọi tài xế đưa Phương tổng về nhà nhé!
Phương Phương Vi nghe hai người bọn họ một xướng một tùy chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
- Văn Nhược Mai đâu?
- Bên trong! - Trợ lý Trần vội chỉ tay vào phòng thay quần áo.
Phương Phương Vi lãnh đạm vào phòng, gương mặt không chút cảm xúc.
Trưởng phòng Trương chậc lưỡi, ca thán:
- Văn Nhược Mai đó xem như chết chắc rồi...
- Có cần gọi cứu thương trước không nhỉ? - Trợ lý Trần phân vân hỏi.
Phương Phương Vi bỏ ngoài tai mấy lời đàm tiếu, thầm nghĩ nhân vật nữ phụ Phương tổng này quả là danh xứng với thực. Hiện tại đã được đổi sang thiết lập tổng tài, Phương Phương Vi cảm thấy tình trạng bản thân chính là ví dụ cho câu không có tệ nhất chỉ có tệ hơn.
Bất thình lình âm thanh Hệ thống từ đâu vang lên nhắc nhở: "Ký chủ còn nhớ nhiệm vụ của mình không?"
Phương Phương Vi nghĩ đến câu nói "Cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" mà nổi cả da gà.
- Này Hệ thống, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Hệ thống dùng giọng điệu vô cùng khiêu khích, nói: "Nhiệm vụ thất bại, Ký chủ sẽ thiết lập lại nhân vật Nữ Phụ Ác Độc!"
Phương Phương Vi xoa xoa mi tâm, cái Hệ thống chết tiệt này quả thật là ép người quá đáng.
Phương Phương Vi chậm rãi mở cửa, trên người tỏa ra khí chất cao lãnh khó ai sánh bằng. Văn Nhược Mai đang rũ người ngồi trong góc phòng, vừa thấy Phương Phương Vi toàn thân đã run rẩy.
- Phương... Phương tổng...
Phương Phương Vi nhếch môi cười, lại suy nghĩ bình thường tổng tài bá đạo nếu như gặp phải tiểu bạch thỏ ngượng ngùng sẽ thì bày ra vẻ mặt như thế nào. Phương Phương Vi điều chỉnh cơ mặt, nâng hàng mày lên, hít một hơi sâu rồi nói:
- Cô gái! Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi!
Đáng tiếc cho Phương Phương Vi, bởi vì quá hồi hộp nên Văn Nhược Mai gần như không nghe thấy Phương Phương Vi nói gì, chỉ đành ấp úng hỏi:
- Phương tổng... có yêu cầu sao? Vừa rồi... tôi mất tập trung... nên...
Hệ thống: "Nếu đối phương không nghe thấy thì không được tính!"
Khóe môi Phương Phương Vi co giật, thế giới này từ ngôn tình giải trí đô thị đã trở thành bách hợp văn rồi sao.
- À... ừm... bình thường cô có hay xem mấy thể loại phim truyền hình tám giờ tối không?
Văn Nhược Mai gật đầu, mắt mở to tròn, đầu óc lộn xộn.
- Có... Phương tổng... muốn xem phim sao?
- Không! - Phương Phương Vi hất cằm, bày ra dáng điệu vô cùng tự tin chói sáng. - Văn Nhược Mai, cô cũng giống như nữ chính ngôn tình vậy, thật sự đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!
Câu nói này có vẻ ám muội, căn phòng lại chỉ có hai người nên gương mặt Văn Nhược thoáng chốc đỏ ửng. Phương Phương Vi hiện tại vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng thực chất nội tâm đã muốn đem Hệ thống ra ngũ mã phanh thây tám vạn lần.
Cuối cùng bên tai Phương Phương Vi cũng vang lên nhạc hiệu réo rắt của Hệ thống: "Chúc mừng Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Bá Đạo Tổng Tài. Thanh sinh khí tăng mạnh."
Phương Phương Vi thở vào nhẹ nhõm, vươn tay kéo Văn Nhược Mai đứng lên. Ngược lại Văn Nhược Mai vẫn ngơ ngác không hiểu ý nên nghiêng người né tránh khiến tư thế cả hai áp sát vào nhau.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, trợ lý Trần thò đầu vào, lo lắng hỏi:
- Phương tổng... vậy có cần gọi xe cứu thương không?
Trưởng phòng Trương đứng sau hấp háy nhìn, nhận thấy cảnh tượng trong phòng quá mức mờ ám liền kéo trợ lý Trần đi, còn rối rít xin lỗi:
- Phương tổng... đã làm phiền rồi...
Trưởng phòng Trương ngẫm nghĩ, không ngờ khẩu vị Phương tổng thay đổi nhanh như vậy. Chỉ trong mấy ngày từ nam thần điện ảnh Cố Vân Hiên chuyển hẳn sang tiểu mỹ nhân thanh thuần Văn Nhược Mai.
Updated 60 Episodes
Comments