Loại mô tuýp tổng tài bị ép kết hôn trong tiểu thuyết vô cùng đại trà, cho dù là nhân vật chính hay phụ gần như đều phải trải qua. Phương Phương Vi tuy chấn động nhưng không đến mức không xử lý được.
Cô thong thả dùng chút trà trên bàn rồi nói:
- Thế đi du lịch trước rồi kết hôn sau không được sao?
Hàn Tình vừa ám đấu với Phương Phương Vi thất bại còn đang phiền muộn, vừa hay nghe được chuyện kết hôn, lại nghĩ đến khối tài sản Phương Phương Vi đang nắm giữ ở Tinh Điểm Tinh Hoa không nhịn được mỉa mai:
- Lấy chồng sẽ giúp tu tâm dưỡng tính, đỡ làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ ảnh hưởng đến thể diện Phương gia.
Phương Phương Vi cười nhạt, hướng Phương Hàn trào phúng:
- Nếu không vô liêm sỉ thì có thể làm thương nhân sao? Mỗi ngày đều tìm cách rút tiền trong túi người khác, đục nồi gạo khách hàng, đó mới là vô liêm sỉ!
Phương Hàn đối với thái độ tức giận của Phương Phương Vi mặt vẫn không đổi sắc, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Nữ nhi không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần ở nhà thêu hoa đọc sách, bên ngoài sẽ có người vì con mà phấn đấu.
- Cha đang nói đến cuộc sống của mẹ kế? Muốn ép con suốt đời yên phận không ra cửa, coi chồng chính là trời? - Phương Phương Vi chỉ tay vào Hàn Tình đáp trả.
Nghe Phương Phương Vi thẳng thắn nói ra, đôi mắt Hàn Tình bất giác đỏ lên. Trong lòng Phương Phương Vi cũng cảm thấy áy náy. Suy cho cùng Hàn Tình không hề ác độc, chỉ là chút tính cách nhỏ nhen của phụ nữ. Người như Phương Hàn mới gọi ác độc, dùng cách thức mềm dẻo khủng bố tinh thần để ép buộc người khác phải làm theo mọi yêu cầu của mình.
- Đi du lịch vòng quanh thế giới hay không không quan trọng. - Phương Hàn hắng giọng nói. - Thậm chí lấy chồng hay độc thân cũng tùy ý con quyết định...
Phương Phương Vi nín thở, xem ra Phương Hàn đã có hậu chiêu.
- Điều kiện của cha là gì?
- Tinh Hoa Tinh Điểm không phải công ty nhỏ, chỉ cần con thể hiện được năng lực quản lý vượt trội của bản thân, ta liền đáp ứng cho con. - Phương Hàn Giơ mười ngón tay lên trước mặt Phương Phương Vi. - Trong vòng ba năm con phải từ một tỷ kiếm về được mười tỷ!
Trợ lý Trần ái ngại nhìn Phương Phương Vi. Vốn liếng mà Phương Hàn đầu tư cho cô chỉ có một tỷ. Cho dù người thành thục kinh doanh dốc sức ba năm không ăn không ngủ chưa chắc đã kiếm ra năm tỷ, đừng nói là gấp mười lần như giao ước.
Phương Phương Vi tuy biết điều kiện này vô cùng khó đáp ứng nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
- Được! - Phương Phương Vi nói.
Phương Hàn nở nụ cười doanh nhân chuyên nghiệp gật gù.
- Thống nhất vậy đi!
Hàn Tình bĩu môi nguýt dài, cố tình chọc ngoáy.
- Ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, đủ để cô chơi đùa với Cố Vân Hiên thỏa thích.
Phương Phương Vi nâng nâng mi mắt.
- Vốn dĩ tôi không có hứng thú với đàn ông, nữ nhân mềm mại dịu dàng vẫn tốt hơn.
Gương mặt của Hàn Tình đanh lại, lầm bầm:
- Nhảm nhí, không lẽ Cố Vân Hiên là nữ cải nam trang hay sao?
Trợ lý Trần nghe Phương Phương Vi nói thì nghĩ đến cảnh tượng thân mật của Phương Phương Vi và Văn Nhược Mai trong phòng thay đồ, không nhịn được liền sặc sụa ho.
Phương Hàn chú ý đến thái độ của trợ lý Trần một chút rồi chốt hạ:
- Nhớ rõ, ba năm sau đem mười tỷ tiền mặt đến đây.
- Thật đúng là cho vay nặng lãi, sao cha không mở tín dụng đen đi, đỡ phải làm Chủ tịch tập đoàn. - Phương Phương Vi giễu cợt.
Phương Hàn ngồi lâu mệt mỏi ra hiệu kết thúc bữa ăn. Trợ lý Trần và Hàn Tình cùng tiễn ông ra cửa.
Phương Phương Vi vừa dợm bước đứng lên đã nghe thấy âm thanh Hệ thống: "Chúc mừng Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Thay đổi thành công kế hoạch gả con gái của Phương Hàn. Thanh sinh khí tăng mạnh."
Hàn Tình sai bảo quản gia dọn dẹp lại phòng ăn, thấy Phương Phương Vi còn ngây người ra đó thì nói:
- Cha cô kỳ thật cũng không cương quyết gả cô đi, đây là đem sự nghiệp ra khích lệ cô.
- Tôi biết. - Phương Phương Vi gật đầu, loại tình tiết này trong tiểu thuyết nhiều vô kể. Nếu như Phương Hàn muốn gả cô đi thì đã không nói nhiều như vậy, chỉ cần trói lại ném lên xe hoa là được.
Hàn Tình dặn dò công việc cho người hầu trong nhà xong thì nghe Phương Phương Vi vu vơ nói:
- Nếu như tôi giúp bà ly hôn phân chia tài sản, liệu phần của tôi có được mười tỷ không nhỉ?
Sắc mặt Hàn Tình thoáng thay đổi, một lúc lâu sau mới lắc đầu đáp:
- Cô quên rồi sao, tôi và cha cô kết hôn đã có hợp đồng, tài sản Phương gia này tôi không động đến được!
- Uầy! - Phương Phương Vi cảm thán một tiếng. - Kết hôn đúng là không có gì tốt.
- Nhưng cũng không đến mức bài xích triệt để. - Hàn Tình nhìn ra xa xăm.
...***...
Văn phòng Tinh Điểm Tinh Hoa đã hơn mười giờ sáng, trợ lý Trần đợi mãi không thấy Phương Phương Vi đến, trong lòng buồn bực không thôi.
- Hôm qua vừa có ước định ba năm mười tỷ, hôm nay đã không muốn đi làm.
- Lời nói của Phương tổng trước giờ đều không đáng tin. - Trưởng phòng Trương ôm cặp sổ sách đi qua an ủi trợ lý Trần.
Trợ lý Trần nhấc điện thoại gọi cho tài xế riêng của Phương Phương Vi biết được sáng nay cô muốn tự lái xe đi làm, trong lòng liền dâng lên bất an.
- Dạo gần đây sức khỏe của Phương tổng không tốt.
Trưởng phòng Trương phất phất tay, nói:
- Đừng lo lắng quá, Phương tổng chắc là đã ghé qua chỗ nào đó. Trước kia Phương tổng còn đoạt giải nhất đua xe nữ thành phố, làm sao có thể xảy ra chuyện gì.
Trợ lý Trần gọi thêm một cuộc đến đội bảo vệ tiểu khu Hồng Hoa.
- Phương tổng hôm nay đã ra khỏi nhà chưa?
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng hắn lập tức ngắt lời:
- Trợ lý Trần phải không? Phương tổng xảy ra tai nạn rồi!
- Tai nạn? - Sắc mặt trợ lý Trần thoáng chốc đã xám xịt.
Hắn nhớ đến lời Phương Hàn căn dặn phải bảo vệ Phương Phương Vi mà đôi tay bất giác run lên.
Thời điểm trợ lý Trần đến được tiểu khu Hồng Hoa đã thấy người đi đường vây quanh hiện trường vụ tai nạn. Bức tường trước hoa viên bị siêu xe của Phương Phương Vi đâm vỡ, hoa hồng trên vỉa hè toàn bộ đều bị mấy khối bê tông đè lên dập nát hết cả.
Phương Phương Vi ái ngại nhìn trợ lý Trần, lúng túng nói:
- Xin lỗi…
- Phương tổng không sao chứ? Chân tay còn nguyên vẹn? - Trợ lý Trần quan sát Phương Phương Vi một vòng rồi hỏi. - Mới sáng sớm cô đã uống rượu ư?
- Không phải. - Đôi mắt Phương Phương Vi long lanh ngước lên cười khổ sở. - Tôi chỉ muốn tự mình lái xe đi làm thôi… nào ngờ…
Trợ lý Trần thành thục xử lý, vừa gọi cho công ty bảo hiểm vừa đề nghị giải tán đám đông.
- Rốt cuộc Phương tổng đi tốc độ bao nhiêu vậy, đừng tùy tiện ở trung tâm thành phố nhấn ga lên quá sáu mươi.
- Sáu mươi cái gì, lúc tôi lái xe ra khỏi cổng tốc độ chỉ hơn 10km/h. - Phương Phương Vi ủy khuất trả lời, tự thấy bản thân vô cùng oan uổng.
Trợ lý Trần cổ họng nghẹn lại, thầm nghĩ nữ quán quân đua xe cấp thành phố đi với tốc độ 10km/h cũng có thể lật xe.
Updated 60 Episodes
Comments