Chương 5

Tiếng của Quân không quá lớn nhưng đủ để tôi nghe rõ, bước chân chắc nịch của tôi cũng vì tiếng gọi đó mà dừng lại, không dám quay lại nhìn cậu vì tôi sợ bây giờ chỉ cần tôi quay lại nhìn thì tôi sẽ khóc mất, rõ ràng là vẫn còn yêu nhưng không đủ can đảm để quay lại.

Cậu thấy tôi dừng bước liền tiến lại gần, lúc này cậu đã đứng trước mặt tôi, cậu cầm tay tôi nói rất nhỏ

- Chúng ta đừng như vậy nữa có được không?Anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi, Nhiên bây giờ anh mới phát hiện ra bản thân thực sự rất thích em!

Tôi gạt tay cậu xuống, nhìn cậu một cái, nở nụ cười thật tươi giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi biết rất rõ nụ cười đó của tôi làm cậu ghét bỏ bởi khuôn mặt cậu chuyển từ nhượng bộ sang căm ghét, tôi nói với cậu rất nhỏ nhẹ

- Xin lỗi cậu nhé, chúng ta hình như đã kết thúc rồi thì phải?

Người muốn kết thúc là cậu, và người muốn quay lại cũng chính là cậu, rốt cuộc cậu bị sao vậy, chơi đùa tình cảm cho đã xong giờ đòi quay lại là sao?

Cậu không trả lời tôi nữa, tôi thuận thế mà đi vào trong lớp, vào vị trí của mình, bên cạnh tôi hai năm trời chưa từng có ai, tôi ngồi một mình từ khi mới bước chân vào lớp, bởi tôi có học chung trường cũ với Khánh An, cậu ấy ngay mới bước vào lớp đã có một màn giới thiệu tôi với các bạn cùng lớp rất đặc biệt, nên từ ấy họ ghét bỏ tôi không ai dám ngồi cạnh tôi cả.

Vừa mở cặp ra lấy đồ thì cô giáo đi vào lớp, tiết học mới lại bắt đầu, thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, đã là ngày cuối tuần, hôm nay vẫn như mọi ngày tôi cũng có dự định riêng, tôi mặc chiếc đầm trắng toát tinh khôi, đi hài cũng cùng màu với bộ váy tôi mặc, cầm thêm giỏ trái cây cùng mấy gói bánh, chai nước ngọt, tôi treo lên xe, tạm biệt vú và quản gia đi lái xe đi sang căn nhà phía sau nhà tôi.

Phía trước tôi là căn biệt thự mang đậm phong cách hiện đại, cổng được lắp loại hiện đại nhất lúc bấy giờ, căn nhà này phải giàu gấp đôi nhà tôi, và tuần nào cũng vào đây hết, đây là căn nhà của một bạn học cũ của tôi, có thể gọi là thanh mai trúc mã, chúng tôi chơi với nhau từ khi mới lọt lòng cơ, hai bà mẹ nói sau này lớn lên sẽ cho chúng tôi lấy nhau, hồi đó có biết gì đâu cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh là hạnh phúc rồi liền đồng ý, nghĩ lại bây giờ thật buồn cười.

Cậu phải chuyển ra nước ngoài sống khi vừa tròn sáu tuổi, do ba mẹ cậu có một dự án rất quan trọng ở bên đó nên buộc cậu phải đi cùng, nghĩ lại cái hôm mà hai đứa tạm biệt nhau cảm xúc vẫn bồi hồi như ngày nào.

Mười một năm trước, tại sân bay quốc tế Nội Bài

Một cô bé nhỏ xíu trên tay cầm hai con búp bê một nam một nữ, chạy đến chỗ cậu bé phía trước hét to

- Nguyễn Đình Thái Dương!

Cậu bé đó nhìn cô không rời mắt, đợi đến khi cô bé thực sự nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cậu mới an lòng, cô bé khóc lóc nước mắt nước mũi lưng tròng nói

- Mày nhất định không được quên tao đâu đó, qua bên đó mà mày chơi với con nào thân hơn tao thì đừng có về gặp tao nữa!

Cậu bé cười thật tươi, vỗ vai vô bé nói thật khẽ

- Ừ tao nhớ rồi, tao chỉ chơi với mình An Nhiên thôi không muốn kết bạn với bạn nữ nào hết!

- Mày hứa đi?

- Tao hứa!

Cô bé rời khỏi vòng tay của cậu, đưa ngón úp ra trước mặt cậu ý là muốn ngoắc nghéo, cậu cũng chiều theo ý cô đưa tay ra ngoắc nghéo, một lời đã định cả đời không quên!

Có trời mới biết lời hứa xuông này sau này lại chính là nỗi đau đớn, giày vò lẫn nhau của hai đứa, giống như có một sợi dây vô hình không cho phép hai người xa nhau!

Trước khi rời đi cô bé đưa cho cậu con búp bê nữ và dặn dò cẩn thận

- Coi nó như là tao ấy, mày mà làm nó tổn thương tức là làm tao tổn thương!

- Rồi rồi tao nhớ rồi, tao sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận đến khi quay về gặp mày!

Nói rồi cô kiễng gót lên hôn lên má cậu một cái thật dài mãi đến khi mẹ cô nói cậu phải đi rồi mới buông ra, hai đứa lưu luyến ròi xa nhau, cô bé khóc thật to giống như ai đó đã vừa cướp mất người thân thiết nhất của cô đi, cô hét lớn

- NHỚ KHÔNG ĐƯỢC QUÊN TAO ĐÂU ĐẤY!!!!

Rồi bóng dáng cậu bé đi khuất hẳn tầm mắt của cô, nỗi đau ấy còn lớn hơn cả việc cô bị lừa dối tình cảm lúc bấy giờ, nếu cậu ấy mà ở đây chắc chắn sẽ không để cô bị tổn thương dù chỉ một chút, bởi cậu bé ấy từng nói

- Không ai được phép làm tổn thương mày cả, chỉ có tao mới được phép làm điều đó, tao không muốn mày đau khổ vì người khác, ngoại trừ tao ra tất cả các bạn năm khác đều không được!

Một câu nói làm thay đổi cả cuộc đời hai đứa trước đó và cả sau này, đau đớn hơn cả cái chết!

Quay lại thực tại, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa căn biệt thự bước vào trong, rồi đi xuống gara cất xe, ấn nút điều khiển cửa chính mở ra, tôi đi vào trong đeo tạp dề vào, bắt đầu công việc hàng tuần lau dọn căn biệt thự, mọi ngóc ngách tôi đều lau dọn sạch sẽ, khoảng chừng mấy tiếng sau mới xong, tôi mệt lả người nằm xuống sofa ngồi nghỉ một lát, nhìn hồ bơi trong vắt, nắng chiếu xuống không khí trong lành khó tả.

Tầm hơn chín giờ tôi mới ra về, cầm giỏ hoa quả và bánh kẹo, nước ngọt đến trại trẻ mồ côi thăm các em nhỏ, từ phía xa tôi nhìn thấy anh Nam, đang ngồi đọc sách cho bọn trẻ, thấy tôi bọn trẻ ùa ra gọi

- Chị Nhiên!

Anh Nam cũng theo đó mà nhìn theo, anh đẹp lắm, mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng anh nhìn trẻ mà đẹp lắm, kiểu đứng đắn rất nhiều, anh nhìn tôi nở nụ cười thật đẹp, anh vẫy tay gọi tôi vào

- Bữa nay em đến sớm quá nhỉ?

Tôi dựng xe xuống đưa bánh, hoa quả với nước ngọt cho bọn trẻ tự chia nhau rồi mới trả lời anh

- Dạ nay em có chút việc bận xíu nên đến sớm chơi với bọn trẻ.

Anh xoa đầu tôi, giọng anh ấm áp lắm nghe mà xao xuyến

- Ừ vậy em vào đây anh có cái này muốn tặng em!

- Thật ạ?

- Ừ.

Tôi theo anh vào trong, anh lục trong cặp một chiếc hộp quà nhỏ, được gói kỹ càng bằng giấy lụa màu hồng, anh đưa cho tôi, cười ngại ngùng anh nói

- Anh nghe bọn trẻ bảo mai sinh nhật em mà mai anh sợ không gặp được em nên anh tặng luôn hôm nay, hi vọng em không chê.

Tôi nhận món quà, trái tim rạo rực khó tả, có lẽ sau ngần ấy năm tôi mới được người ta tặng quà nên mới vậy, từ sau khi Dương đi chẳng bao giờ tôi nhận được bất kỳ món quà nào từ ai nữa, bố mẹ thì bận tối mặt tối mũi, cứ đến sinh nhật họ sẽ gửi cho tôi khoảng tiền lớn để mua đồ, đến giờ số tiền ấy lớn lắm rồi, chỉ có vú và quản gia lo lắng cho tôi nên họ sẽ chuẩn bị cho tôi rất nhiều điều bất ngờ chưa bao giờ tôi khiến tôi thấy cô đơn ngày sinh nhật.

Nhìn món quà nhỏ trên tay tôi vui lắm, ít ra cũng có người nhớ sinh nhật của tôi, tôi cảm ơn anh một cách chân thành nhất, anh chỉ ngại ngùng cúi người xuống, tầm mắt anh dồn hết trên người tôi, ánh mắt của sự chờ đợi...

Cúng tôi chuẩn bị cơm cho bọn trẻ, hiếu kỳ tôi hỏi anh

- Anh có dự định tương lai gì không?

Bàn tay anh đang nhào bột liền dừng lại, anh cười ngượng nói với tôi

- Anh cũng ba mươi rồi mà chưa có vợ con gì, bố mẹ anh lo lắng quá làm anh hơi khó chịu, anh định ba năm tuổi kết hôn rồi kiếm một công việc đủ để trang trải cho gia đình.

- Anh không thấy ba năm tuổi là quá muộn sao?Em nghĩ tuổi ấy người ta phải có con rồi.

Anh cười nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, có chút gì đó là cưng chiều

- Anh đợi vợ anh lớn nữa, cô ấy còn quá nhỏ để kết hôn bây giờ!

Lúc đó tôi thực sự không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, bởi đơn giản tôi chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém, tôi vẫn thản nhiên đáp lại anh

- Vậy chắc cô gái đó hạnh phúc lắm đây?!

- Anh hi vọng cô ấy sẽ đồng ý!

- Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý mà, anh yên tâm đi.

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ mãi đến hơn một giờ tôi tạm biệt anh ra về.

Tôi chưa về ngay mà ghé quán cà phê 1933, vào quán tôi gọi một tách cà phê cỡ nhỏ, ngồi uống được một ngụm thì chị Trang đến, khuôn mặt chị từ hôm đó đến nay vẫn vậy, không một chút tươi sáng nào.

Gặp tôi, chị xúc động phát khóc, chị nói

- Chị thực sự không quên được anh ấy, Nhiên à!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23 Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24 Chương 24
25 Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26 Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27 Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28 Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29 Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30 Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31 Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32 Chương 32
33 Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34 Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35 Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36 Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37 Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38 Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39 Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40 Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41 Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42 Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50 Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51 Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52 Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53 Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54 Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55 Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56 Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57 Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58 Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59 Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60 Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61 Chương 61
62 Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23
Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24
Chương 24
25
Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26
Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27
Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28
Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29
Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30
Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31
Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32
Chương 32
33
Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34
Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35
Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36
Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37
Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38
Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39
Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40
Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41
Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42
Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50
Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51
Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52
Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53
Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54
Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55
Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56
Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57
Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58
Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59
Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60
Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61
Chương 61
62
Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play