Chương 12

Anh chạy thục mạng vào trong, vừa đứng từ xa thấy cô bị bóp cổ đến nghẹt thở, anh liền đứng không yên liền chạy thật nhanh vào trong, sút một hòn đá cỡ vừa vào cổ tay chị ta, chiếc dao rơi xuống nền đất phát ra tiếng kêu lạch cạch, chị ta do quá đau điếng nên cánh tay còn lại dừng lực yếu đi, do lực không cân đối nên rất nhanh chị ta không chịu nổi mà buông cô ra, cô từ trên không trung rơi xuống, tưởng chừng sẽ nằm xuống một đống xác chết ở dưới nhưng may thay anh đã nhanh chân chạy tới đẩy chị ta ngã một cái bịch xuống đất, còn bản thân thì đỡ lấy cơ thể cô, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.

Giọng nói phát ra có sức mạnh ghê gớm đến độ chị ta vừa nghe đã run lẩy bẩy

- Chị thử đụng vào cô ấy xem?

- Tôi sẽ cho chị biết thế nào là sống không bằng chết!

Anh vừa nói xong thì cảnh sát ập tới tóm gọn chị ta, trước sự ngỡ ngàng của chị, điều duy nhất có thể làm chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng, chị ta gào thét trong đau đớn

- Tại sao lại đối xử bất công với tao như vậy, tao đâu muốn làm người xấu đâu tại sao lại đối xử với tao như vậy?

Con người ta khi bị dồn đến bước đường cùng thì buộc lòng trở thành kẻ ác, nhưng việc chị ta làm không có cách nào tha thứ được, một kẻ bệnh hoạn uống máu người để giữ gìn nhan sắc quả thực mới nghe lần đầu!

Chị ta bị áp giải đi, anh cũng bế cô rời khỏi nơi quỷ quái đó, chiếc áo sơ mi của cô không may dính phải một ít máu của những người đã khuất làm anh thấy ngứa mắt, muốn xé nó ra vứt nó đi, nghĩ là làm nhân lúc cô ngất đi do nghẹt thở anh liền bế cô vào quán cắt tóc của Thiên, lấy một chiếc áo trắng thay cho cô.

Thiên nhìn anh hiên ngang như vậy có chút không quen mắt, Thái Dương mà cậu biết không phải người tùy tiện chạm vào con gái như vậy, có thể nói từ năm gặp Dương đến nay đây là lần đầu tiên thấy cậu ta chạm vào con gái khiến cậu có chút ngạc nhiên cấp độ đặc biệt.

Đương nhiên Thiên biết rõ An Nhiên quan trọng cỡ nào trong trái tim cậu ta, chỉ là hắn có chút thắc mắc nhân lúc người ta ngất xỉu làm chuyện "đồi bại" có phải là hơi biến thái không vậy?

Anh đặt cô lên giường, kiểm tra hơi thở của cô, thấy nó đều đặn mới yên tâm phần nào, nói thay áo nhưng anh cũng rất đàng hoàng đó nha, cả quá trình đều nhắm mắt lại, không dám tùy tiện sờ mó lung tung.

Ai nhìn vào bảo biến thái anh sẽ cho họ một phát lên trầu ông bà luôn cho biết!

Thay đồ cho cô xong, anh đắp chăn cho cô, để cô nghỉ ngơi sau đó anh cầm lấy chiếc áo trắng, nhìn cô một cái rồi mới đi xuống dưới, nay cửa tiệm đóng cửa nên không có khách, việc cô ở lại sẽ không thành vấn đề với chủ cửa tiệm.

Anh vo tròn chiếc áo lại xong tiền tay vứt vào sọt rác, Thiên nhìn anh cười một cái, rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện anh, tay để lên thành ghế, dáng ngồi rất công tử, hắn tiện nói mấy câu

- Hãy nói cảm ơn người bạn này đi, nếu không có tôi chắc tình yêu của cậu sớm đã tiêu rồi.

Anh lườm hắn, ánh mắt có tới bảy phần làm người ta kinh sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Nghĩ lại chuyện lúc nãy anh thực sự không muốn nghĩ lại chút nào, lúc đó anh đang ở bến xe đón hai người bạn cũ, cách chỗ cô đang tới tận mười lăm ki lô mét, đợi khoảng hai phút thì Thiên gọi điện cho anh, giọng nói có chút gấp gáp

- Cậu nghe cho rõ đây, An Nhiên đang gặp nguy hiểm, tôi thấy cô ấy đi qua đoạn thị trấn đến men đường cánh đồng, mà cậu biết rõ nơi đó có ai rồi đúng chứ?

- Tôi bây giờ không thể đi được, tôi gọi báo cậu một tiếng...

Tút...tút...tút...

Không thể nghe hết được câu của Thiên anh vội tắt máy, leo lên xe, chạy thật nhanh đến chỗ cô, có trời mới biết anh đã lo sợ nhường nào, ở nơi hoang vu đó có một kẻ giết người hàng loạt, người đó ẩn lấp rất kỹ anh mãi mới có chút thông tin của người đó chỉ đợi thời cơ tóm gọn người đó, cô bây giờ đi vào đó thì thực sự là đang nộp mạng!

Anh cố gắng phóng nhanh hết mức có thể, anh không thể để cô gặp chuyện được, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh không thể tha thứ cho bản thân được, người con gái anh yêu, cả sinh mệnh cửa anh không thể gặp chuyện gì được, anh sốt ruột lo lắng đến độ mặt trở nên biến sắc, bây giờ an nguy của cô là trên hết anh không thể suy nghĩ quá nhiều chuyện xung quanh, vượt qua rất nhiều đèn đỏ, đến cà cảnh sát còn phải lái xe đuổi theo anh, họ tuýt còi hét lên trong vô vọng...

Vừa đến nơi anh đã nhìn thấy cảnh tượng đó không dám suy nghĩ nhiều sút đá vào tay chị ta, sau đó cứu cô...

Mọi chuyện nói ra thì ngắn gọn nhưng khi gặp hoàn cảnh đó mới biết nó thế nào, hồn như thể bay khỏi xác, lo lắng tột cùng.

Mấy cảnh sát sau khi hỏi tên của anh liền câm nín không dám nói câu gì nữa, biết là phạm lỗi nhưng không ai có gan bắt cả, đợi bắt kẻ giết người hàng loạt xong thì họ cũng phải cúi đầu chào anh rồi mới ra về.

Điều đó cho thấy gia thế của anh khủng tới cỡ nào, mấy người làm ăn chân chính như họ còn phải kiêng nể vài phần, chưa kể tới việc anh giúp cục cảnh sát bắt được kẻ xấu họ cảm ơn còn không hết làm gì dám nói gì anh cơ chứ?

Anh dựa lưng vào ghế, khẽ day trán mấy cái, mắt nhắm nghiền trước câu nói của Thiên anh không đáp lại, giống như thể đang nói chuyện với một kẻ không biết điều vậy.

Thiên cũng hiểu tính cách của anh, cũng là người hiểu chuyện nên không đi sâu vào vấn đề đó nữa, chỉ tốt bụng nhắc nhở anh một câu

- Cậu cũng lên đường đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ cô ấy đi chứ?

- Không cần cậu quản!

- Được được không quản thì không quản.

[....]

Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì trời cũng đã nhá nhem tối, tôi nheo mắt một cái rồi mới từ từ mở hẳn ra, nhớ lại chuyện lúc trưa làm đầu tôi đau dữ dội, nhùn xung quanh phát hiện đây không phải nhà mình tôi liền nảy ra một sự cảnh giác nhất định, ngó nghiêng xung quanh không có ai tôi mới thở phào một cái, nhưng chưa yên tâm được bao lâu thì một giọng nói từ cửa bên cạnh truyền tới cánh cửa khác ấy cũng rất nhanh được mở ra

- Tỉnh rồi?

Tôi chố mắt lên nhìn, cảm xúc từ ngạc nhiên đến bất ngờ đến hạnh phúc thật sự rất khó tả, tôi nói không lên lời

- Cậu...quay về rồi?!

Chưa đợi anh trả lời tôi nhanh chóng đi xuống giường rồi chạy về phía anh, sau đó nhảy tót lên người anh, anh cũng thuận theo mà bế tôi lên, ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng, còn tôi thì giống như đứa trẻ bị giành mất kẹo liền òa khóc, rúc vào người anh khóc đến đang thương.

Nhiều năm không gặp tôi thực sự rất nhớ anh, nếu như một năm qua không có Quân thì nỗi nhớ ấy đã lớn lên gấp bội lần rồi.

Bây giờ gặp lại ở trong tình thế dở khóc dở cười này khiến tôi có chút xấu hổ, nhưng mà đúng là ông trời không phụ lòng người, lúc tôi tưởng như không còn sức để chống cự với cuộc đời nữa thì anh đã xuất hiện và cứu lấy tôi.

Gặp lại anh tôi như có thêm rất nhiều sức mạnh để đương đầu với thử thách tương lai.

Đợi khóc hết nước mắt rồi tôi mới ngưởng đầu ra nhìn anh, rồi cười một cái, lấy hết dũng khí để nói

- Chào mừng cậu đã quay trở về Dương!

Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự chiều chuộng, anh cũng nhìn tôi cười, lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má tôi, khung cảnh có chút gượng gạo.

"Để em phải chịu khổ nhiều rồi, cục cưng bé nhỏ của anh, con đường sau này em hãy vững vàng mà bước tiếp nhé, dù có bao nhiêu cách trở anh vẫn luôn ở phía sau cổ động, bảo vệ và yêu chiều em, công chúa nhỏ của anh"

"Bây giờ có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, cảm ơn cậu đã quay về, cảm ơn cậu rất nhiều, ánh sáng của tớ!"

Còn rất nhiều điều đáng sợ đang chờ đợi, nhưng từ khi có anh, cô cảm thấy những điều đó không còn quá nguy hiểm nữa, Mặt Trời của cô đã xuất hiện nên không gì có thể làm cô sợ hãi nữa, con đường phía trước hãy nắm tay nhau thật chặt để vượt qua nhé!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23 Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24 Chương 24
25 Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26 Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27 Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28 Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29 Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30 Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31 Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32 Chương 32
33 Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34 Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35 Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36 Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37 Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38 Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39 Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40 Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41 Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42 Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50 Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51 Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52 Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53 Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54 Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55 Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56 Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57 Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58 Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59 Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60 Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61 Chương 61
62 Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23
Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24
Chương 24
25
Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26
Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27
Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28
Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29
Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30
Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31
Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32
Chương 32
33
Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34
Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35
Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36
Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37
Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38
Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39
Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40
Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41
Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42
Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50
Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51
Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52
Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53
Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54
Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55
Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56
Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57
Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58
Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59
Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60
Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61
Chương 61
62
Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play