Chương 7

Tôi quay lại nhìn, người đó là chị Trang, chị chạy lại chỗ tôi, cau mày nhìn Quân, chị nói giọng như gắt lên

- Nè cái tên kia không nghe thấy em tôi bảo gì hả?

Quân thấy chị liền cúi đầu cười trừ, tạm biệt tôi rồi chạy đi mất, chị Trang nhìn cậu, giọng có chút không vui

- Nó là thằng nào thế?

- Là bạn học thôi chị.

Chị nhìn tôi, ánh mắt dò xét, tôi không muốn nhiều người biết chuyện của hai đứa liền cố đánh lạc hướng chị

- Thôi thôi được rồi, giờ em còn phải đi học nữa, nếu không có chuyện gì thì em đi nha.

- Muốn qua thăm hỏi em một chút không được à?

- Không được.

- Rồi rồi không phải đuổi như vậy đâu, chị tự đi được.

Đợi chị đi khỏi tôi mới an tâm khởi động xe rồi rời đi.

Phía sau góc khuất của ngõ bên cạnh, một người con trai nép vào tường, ánh mắt nhìn An Nhiên đi khỏi không có ý định rời mắt, tay nắm thành quyền, miệng lẩm bẩm mấy câu rồi lấy điện thoại ra gọi vào dãy số nào đó, giọng nói trầm ổn nhưng toát ra khí chất vương giả

- Điều tra cho tôi những năm qua Nhiên đã qua lại với ai, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất!

Nói xong anh tắt máy, nhìn theo bóng lưng An Nhiên khuất xa, giọng nói có chút khó chịu

- Bất kể là trước đây hay hiện tại, sau này, em chỉ có thể là của một mình tôi!

Tôi đến trường vừa vặn gặp thầy Hiếu, thấy tôi thầy cười một cái rồi vẫy tay gọi tôi, tôi hiểu ý thầy liền chỉ tay về hướng nhà xe, thấy cũng nhìn theo mà gật đầu, đợi tôi cất xe xong tôi chạy thật nhanh xuống văn phòng Đoàn gặp thầy.

Vừa bước vào phòng, tôi thấy thầy đang lật đống tài liệu gì đó, thấy tôi thầy gọi tôi vào ngồi, rồi thầy lấy trong túi ra một hộp nhỏ rất xinh đặt trên bàn, thầy nhìn tôi nói

- Không phải hôm nay là sinh nhật em sao, thầy thấy nó cũng không tồi nên mua cho em, nếu em không chê....

- Dạ em cảm ơn thầy nhiều nhé, em sẽ không chê đâu!

- Em thử mở ra xem có ưng không?

Tôi nhận lấy món quà, lòng rộn ràng hơn nhiều mở nó ra, bên trong là chiếc kẹp tóc màu vàng nhạt, họa tiết trên chiếc kẹp thực sự rất đẹp, tôi nhận lấy món quà rồi cảm ơn thầy, tôi không biết bản thân có còn cơ hội kẹp nó hay không, bởi sau hôm nay tôi quyết định sẽ đi cắt mái tóc mà mình nuôi hơn năm năm qua, nó cũng đã dài qua hông rồi, có những kỷ niệm không nên để nó kéo dài suốt nhiều ngày như vậy...

- Em thích là được rồi!

Tôi cất hộp quà vào trong cặp, lễ phép chào thầy rồi ra ngoài, hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày tôi muốn quên đi mối tình đầu làm tôi sống khổ chết sở như này, dù sao thì cũng phải cảm ơn Quân đã cho tôi biết vị của đau là như thế nào!

Nói là sinh nhật nhưng ngoại trừ những người yêu quý tôi ra thì thực sự cũng không để tâm cho lắm, nên từ sau năm cậu ấy đi ngày sinh nhật của tôi chưa bao giờ buồn đến thế, năm đó cứ nghĩ bắt được con ve sầu là có cả mùa hạ, nhưng thật không ngờ nó chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn mà thôi!

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục mà thầy thể dục lại cực kì ghét tôi mặc dù tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với thầy cả, tôi nghe loáng thoáng là cuộc thi Olympic Toán cấp Tỉnh đợt vừa rồi con thầy chính là đối thủ của tôi, thầy bảo tôi dù thế nào thì hãy làm điểm nó tệ đi một chút, chỉ cần con thầy có giải tôi muốn bất kỳ điều gì thầy đều có thể làm được, nhưng trái với nguyện vọng của thầy tôi lại làm điểm cao tuyệt đối, các thí sinh khác chỉ xếp sau tôi một điểm còn con thầy thì kém hẳn nửa số điểm tôi có, nếu như giải nhất thấp đi mười điểm là con thầy sẽ có cơ hội đoạt giải khuyến khích, khi biết tin con thầy trượt thầy liền cho tôi vào danh sách đen luôn.

Bất kể là tôi cố gắng hết sức như thế nào thì thầy vẫn cho không đạt, dẫn đến cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn phản ánh rất nhiều, như vậy thầy mới cho đạt, may mắn thay hôm nay là buổi học sau khi thi xong tất cả các môn thầy cũng không dạy gì mà cho ngồi chơi, nhưng mà làm gì thầy cho tôi thoát môn thầy dễ dàng thế được cơ chứ?

Ngồi được khoảng nửa tiết học, thầy mới đứng dậy nói trước lớp

- Do là Nhiên vẫn chưa đạt môn của tôi, nên em khó mà lên lớp chính vì vậy tôi sẽ cho em một cơ hội chứng minh rằng cái chữ Đạt mà thầy cô xin cho em là đúng!

Thầy cố tình nhấn mạnh chữ đạt trước mặt cả lớp, bây giờ tôi mới phát hiện ra tại sao thầy lại chọn nơi học là phía sau nhà đa năng của trường, là để các thầy cô khác không phát hiện ra sao?

Thầy thực sự muốn tôi trượt lắm ư?

Tôi đứng dậy đối diện với thầy, cố điều chỉnh tâm trạng sao cho không cư xử vượt quá kiểm soát, tôi hỏi thầy

- Thầy muốn em chứng minh như nào?

Thầy nhìn tôi cười một cái, trước sự chứng kiến của cả lớp thầy chỉ ra chỗ cột xà ngang, rồi quay ra nhìn tôi, thầy nói

- Chỉ cần em nhảy qua xà cao một mét sáu thì coi như là hợp lệ, nhưng không được chạm vào xà, em làm được chứ?

Nhảy qua xà một mét sáu?Đây là giết người không cần dao trong truyền thuyết đây ư?

Thầy bảo một đứa cao một mét năm tám nhảy qua có hơi quá đáng không, còn chưa kể những môn liên quan đến thể chất tôi chưa bao giờ làm tốt.

Bên dưới không ngừng bàn tán, có người cho là thấp, có người thì nói chỉ cần nhìn thôi là đã phát khóc rồi làm sao nhảy qua được, nhiều bạn muốn đứng lên nói đỡ nhưng sợ thầy ghim liền thôi, bàn tay tôi nắm chặt lại, nhìn những con người bên cạnh mình cảm thấy thật đáng sợ, dù thế nào thì tôi cũng không tin nổi là không một ai đứng dậy nói giúp tôi, thực sự là không một ai!

Tôi cười một cái, trước sự hèn nhát này tôi chỉ có thề cười trừ, đi đến trước xà, nói với thầy

- Lẽ ra ngay từ ban đầu thầy không nên làm thế với em, sau này thầy sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay!

Tôi dùng hết can đảm nhảy qua nhưng mà làm sao mà qua được, tôi vừa nhảy lên liền ngã xuống, khuôn mặt sớm đã bầm tím, tôi biết đằng sau khuôn mặt kia, thầy vẫn luôn cười trước sự thất bại tôi, thử đến lần thứ mười khi đã quá kiệt sức tôi vẫn muốn thử, chỉ cần không bị coi thường thì thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ làm, chân tôi vừa chạm qua xà thì liền nghe thấy tiếng của thầy Hiếu, theo bản năng tôi quay ra nhìn thầy nên không để ý bản thân đang ở trên xà liền ngã xuống thật mạnh, không kịp chống đỡ khiến toàn thân đau điếng, thầy Hiếu nói như hét lên vậy

- An Nhiên!

Thầy chạy tới chỗ tôi, ôm lấy cơ thể yếu ớt của tôi, giọng thầy có chút thay đổi, thầy dịu dàng hỏi tôi

- Em có đau không?

Tôi nhìn thầy lắc đầu, cười thật tươi, giống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi nói với thầy

- Em không sao chỉ hơi đau một chút thôi.

- Thầy đưa em đến phòng y tế!

- Vâng.

Nói rồi thầy bế tôi lên đi qua chỗ thầy Hoàng thể dục, sắc mặt thầy lạnh tanh, câu nói giống như không có tình người vậy

- Thầy lo mà giải thích với Hội Đồng nhà trường đi!

Nói rồi thầy bế tôi rời đi, trước sự căm phẫn của thầy Hoàng, thầy vẫn hiên ngang như thể không coi thầy ấy ra gì vậy, thực sự lúc này tôi rất vui, bởi ngoài cậu ấy, vú và quản gia ra thì vẫn còn có thầy Hiếu lo lắng, quan tâm đến tôi!

Đến phòng y tế thầy gọi cô Linh ra kiểm tra thân thể cho tôi, chắc do mệt quá nên tôi ngất đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là tiết năm, thấy tôi tỉnh lại thầy Hiếu liền đi tới, thầy hỏi han tôi đủ thứ tôi cũng chỉ có thể trả lời cho có.

- Sao thầy lại đến đó?

- Quân gọi cho thầy bảo em đang gặp vấn đề thầy liền chạy tới, nhưng mà vẫn không kịp.

Nghe đến tên cậu tôi có chút buồn, chẳng hiểu tại sao nữa, sau những chuyện cậu gây ra cho tôi thì tôi thực sự không có cách nào để cảm kích cậu cả.

Tôi nhìn thầy một lúc lâu sau đó mới nói

- Cảm ơn thầy đã tới cứu em.

Thầy nhìn tôi rồi thở dài, không nói gì thêm nữa.

Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa rất lớn, những tán cây lớn không chịu được sức gió mà lung lay, bầu trời nhuốm một màu đau thương, giống như gột rửa đi những nỗi buồn trong lòng mọi người, thực sự rất đau.

Mùi đường bốc lên, hòa với mùi hoa nhài, sự kết hợp có chút không hợp lại làm con người ta da diết từng chút một.

Có lẽ hôm nay cũng không phải tệ!

Khoảng chừng năm phút sau, người làm trong nhà tôi lái xe đến đón tôi, thầy Hiếu bảo tôi về nghỉ ngơi chuyện còn lại để thầy lo liệu, dù có chút không lỡ nhưng tôi cũng gật đầu.

- Cặp sách với xe thì chốc nữa tạnh mưa thầy bảo quản gia em đến lấy.

- Dạ.

-...

- Cảm ơn thầy!

Thầy nhìn tôi rồi cười một cái thật vui vẻ, đợt đến khi thầy đi vào trong phòng Đoàn tôi mới an tâm bảo họ lai đi.

Lúc đi qua tiệm cắt tóc tôi bảo họ dừng lại, tự mình đi vào trong đó.

Nhân viên nhìn thấy tôi, dìu tôi vào trong, anh quản lý đi đến chỗ tôi, anh nhìn tôi rồi hỏi

- Em muốn cắt tóc ngắn à?

Tôi gật đầu, anh đợi một hồi sau rồi mới nói

- Có chuyện gì khiến em muốn thay đổi bản thân ư?

- Mái tóc em dài như vậy hẳn đã nuôi rất nhiều năm?

Tôi gật đầu

- Không có chuyện gì đâu anh, chỉ là em thấy nó vướng víu nên muốn cắt bớt đi.

- Được, vậy em muốn cắt như thế nào?

- Ngắn đến ngang vai còn lại thế nào thì tùy anh.

- Anh sẽ giúp em trở nên thật xinh đẹp.

Hot

Comments

Thương Ly

Thương Ly

na9 đã xuất hiện 😀

2023-01-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23 Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24 Chương 24
25 Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26 Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27 Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28 Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29 Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30 Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31 Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32 Chương 32
33 Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34 Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35 Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36 Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37 Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38 Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39 Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40 Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41 Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42 Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50 Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51 Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52 Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53 Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54 Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55 Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56 Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57 Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58 Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59 Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60 Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61 Chương 61
62 Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23
Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24
Chương 24
25
Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26
Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27
Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28
Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29
Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30
Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31
Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32
Chương 32
33
Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34
Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35
Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36
Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37
Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38
Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39
Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40
Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41
Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42
Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50
Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51
Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52
Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53
Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54
Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55
Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56
Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57
Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58
Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59
Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60
Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61
Chương 61
62
Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play