Chương 13

Chín giờ tối,

Sau khi ôm anh rồi khóc lóc đủ điều tôi mới rời khỏi vòng tay anh, đứng trước mặt anh, bây giờ tôi mới để ý anh một cách kỹ càng, ôi mẹ ơi đẹp trai đến độ trái tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi mà đập liên hồi, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, nhìn về góc độ nào tôi cũng thấy rất đẹp, giống như thể nhan sắc ấy đã được ông trời nặn rất ti mỉ, góc cạnh hoàn hảo tới từng cm, còn chưa kể kiểu tóc đen hai mái thực sự làm nổi bật vẻ đẹp ấy, đẹp đến độ mê người.

Anh cao lắm, hơn tôi cả một cái đầu, để ý kỹ thì anh không có chỗ nào để chê cả, đẹp sắc sảo luôn ấy chứ!

Tôi nhìn anh lâu đến độ không chớp mắt, anh cũng thuận thế mà cười một cái, nhéo mũi tôi, cái nhéo ấy thực sự không đau chút nào nó giống như cưng chiều hơn, giọng nói trầm ấm phát ra phía trên đỉnh đầu nghe thực sự xao xuyến

- Có gì để cậu phải chú ý không rời mắt như vậy?

- Tôi không rõ nữa nhưng mà sau mười một năm không gặp cậu hình như rất đẹp?

Ý cười trên môi anh càng rõ nét hơn, anh hỏi tôi với vẻ thăm dò

- Chỉ là hình như thôi sao?

Tôi theo bản năng mà lắc đầu, cái nhan sắc này không thể là hình như được mà là siêu cấp đẹp luôn, bây giờ bảo anh là minh tinh chắc không ai nghi ngờ luôn ấy chứ!

- Rất đẹp trai!

Nghe câu nói của cô, anh cũng chỉ có thể cười trừ, bởi vẻ đẹp của anh đã được rất nhiều người xác nhận, nhưng mà không hiểu sao khi người nói là cô, anh lại có cảm giác sung sướng đến lạ thường, anh liền suy nghĩ anh phải thật xuất chúng thì sau này con của bọn họ mới xuất chúng được, còn chưa kể mẹ của các con anh cũng là một mỹ nhân đó chứ?

Hai người họ đứng đó rất lâu, mãi đến khi Thiên từ bên ngoài gõ cửa thì anh mới lưu luyến buông cô ra, khuôn mặt liền trở nên cau có, anh hận không thể đánh chết thằng bạn thân trời đánh này, sao anh có thể giao lưu với thể loại này cơ chứ?

Tôi thấy có người gõ cửa liền buông anh ra, chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa, người đứng trước tôi là anh quản lý tiệm cắt tóc hôm qua tôi mới làm luôn này, thật là trùng hợp quá đi.

Thiên nhìn cô rồi lại nhìn anh, hắn biết vừa rồi hắn đã làm hỏng mất chuyện trọng đại, nhưng cũng không thể trách hắn được, bởi hắn đói lắm rồi, nấu cơm từ năm giờ mà giờ chín giờ rồi hắn vẫn chưa được ăn, thực sự muốn bức người quá đáng đây mà, hai vị có thể để tình tứ sang một bên mà đi xuống ăn cơm giùm tôi cái không, đó là suy nghĩ của hắn thôi chứ trước mặt anh, hắn không dám làm bừa.

- Anh là?

Tôi lên tiếng cắt đi sự im lặng của bầu không khí, người quản lý cũng phối hợp với tôi mà trả lời

- Chào em nhé, anh tên Thiên, bạn của Dương.

- Dạ chào anh, em tên Nhiên.

Tôi nở nụ cười niềm nở, đưa tay ra muốn bắt tay với anh Thiên, nhưng mà tôi có cảm giác anh ấy nhìn đi đâu một tý rồi xua tay, anh ấy không muốn tôi mất mặt liền nói

- Tay anh hơi dơ tại bận nấu cơm, nếu em không bận thì xuống ăn nhé?

- Nếu anh đã mời thì em sẽ không từ chối!

Tôi cũng trả lời anh Thiên rất nhanh, tôi quay lại nhìn anh, thấy rõ ánh mắt không vui của anh nhìn anh Thiên, có vấn đề gì sao?

Tôi cũng không nghĩ nhiều đi đến chỗ anh, kéo anh xuống cùng.

Một màn cẩu lương ngập mồn, Thiên có nghĩ không dám nghĩ, cậu bạn nổi tiếng lạnh lùng với người khác giới nay lại bị một con nhỏ lôi kéo, còn chưa kể cậu ta còn rất phối hợp nữa chứ, ánh mặt cậu ta rõ ràng là cam tâm tình nguyện!

Thiên khẽ lắc đầu, dù có là cục đá thì yêu vào cũng tan chảy thôi!

Thức ăn thực sự rất ngon, nhìn cũng rất đẹp nữa, tôi không nghĩ anh ấy có thể làm ra nhiều món ngon mà lại hợp khẩu vị tôi như vậy.

- Có khó ăn lắm không em?

Tôi lắc đầu rất nhanh, rồi vui vẻ trả lời anh ấy

- Dạ không đâu ạ, rất ngon.

- Ngon thì em ăn nhiều...một chút.

Giọng nói Thiên bỗng ngưng lại vì hắn biết có ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu ta đến cơm nuốt còn không trôi.

Anh thấy Thiên thân thiết với Nhiên liền thấy chướng mắt, nhưng dẫu sao hai đứa mới ở mức bạn bè thôi nên anh không thể làm lố được.

Nhìn cô ăn uống ngon miệng anh có chút đau lòng, không phải vì yêu cô không đủ lớn mà là trải qua chuyện vừa rồi anh thực sự rất sợ mất cô, nhìn cô như vậy anh lại trách bản thân vì đã không ở bên cạnh cô sớm hơn, nếu như muộn một chút thôi thì...anh không dám tưởng tượng nổi, anh khẽ thở dài một tiếng nếu không phải là người cực kỳ để ý sẽ không phát hiện ra.

Tôi quay ra nhìn anh rất nhiều lần, thấy anh khẽ thở dài làm tâm trạng tôi cũng tụt dốc hẳn, anh từ nãy tới giờ chưa ăn miếng thịt nào cả, ăn như vậy sẽ không đủ chất, tôi liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, tôi cười mỉm một cái rồi nói với anh

- Cậu ăn đi, nãy giờ không thấy cậu đụng đũa vào thức ăn luôn đấy.

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên sau đó nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, ánh mắt anh nhìn tôi thực sự rất yêu chiều, anh khẽ xoa đầu tôi rồi nói

- Ừm, cậu cũng ăn đi.

Giọng anh hay đến độ tôi mê say đắm, trần đời này khó ai có giọng nói hay như vậy, còn chưa kể anh rất đẹp trai, ánh mắt anh nhìn tôi cũng khác thường nữa.

Dù tôi cũng không rõ nguyên nhân là tại sao, nhưng ánh mắt ấy so với mười một năm trước không thay đổi nhiều lắm.

Thiên nhìn hai người bọn họ ân ái, liền có cảm giác bản thân là bóng đèn hạng cao cấp, có trời mới biết hắn muốn úp cái bát cơm này vô mặt họ cỡ nào, có thể ân ái nơi nào không có mặt hắn không, hắn cũng độc thân mà, sao có thể nhẫn tâm rắc cẩu lương trước một đứa gần ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có người yêu cơ chứ?

Ăn uống xong, anh chủ động bảo tôi lên phòng khách nghỉ ngơi còn anh đi rửa bát, tôi có chút ngại nhưng khó lòng từ chối được, trong lúc hai người họ làm việc thì tôi lấy điện thoại ra gọi cho vú báo sẽ về muộn một chút, gọi xong thì anh cũng đi vào, anh ngồi ngay cạnh tôi luôn, thân người mặc đồ ngủ rất vừa vặn nhìn rất có sức hút mê người, tôi ngồi cạnh anh mà trái tim không kìm nổi mà rung động, cảm giác này rất khác so với lúc tôi và Quân yêu đương, cảm giác rất kỳ lạ khó có thể nói lên lời.

- Chuyện cậu vào căn nhà đó, tôi muốn biết nguyên nhân?

Câu nói của anh làm tôi có chút bất ngờ, mặc dù cũng không xa lạ tính cách của anh nhưng mà bây giờ hai đứa đã lớn nên không thể chuyện gì cũng nên nói cho đối phương biết được tránh sự lo lắng không đáng có.

- Nếu cậu dám nói dối tôi nửa lời thì cậu biết hậu quả rồi đấy!

Mười một năm rồi anh cũng không thay đổi tý nào, vẫn luôn ở cửa trên khi nói chuyện với tôi, tôi ngập ngừng mãi mới kể cho anh nghe mọi chuyện, còn không quên nhìn anh nữa, lông mày anh khẽ nhíu lại khi nghe tôi nói, chắc chắn anh đanh tức giận lắm!

- Tôi cũng chỉ muốn biết rõ nguyên nhân thôi...

- Cậu có biết là đi một mình nguy hiểm lắm không hả, còn chưa nói tới chị ta là kẻ giết người hàng loạt đấy!

Anh cau mày lại nói tôi, mặc dù là anh nói lớn tiếng nhưng trong lời nói không có ý xấu, nói chính xác thì là sự lo lắng trong lời nói của anh chiếm rất lớn.

- Không phải tôi không sợ, chỉ là lần đầu gặp chị ta không như vậy, tôi không nghĩ sự việc lại đi xa tới thế.

- Cậu phải tìm hiểu kỹ mới được hành động chứ?

- Tôi còn cho người đi điều tra nữa mà...

- Cậu...

- Thôi thôi đủ rồi, mọi người qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, cậu xem cậu làm cô ấy sợ rồi kìa.

Thiên từ nhà bếp đi vào, còn bưng một đĩa hoa quả theo, hắn đặt trên bàn, rồi cũng tiện ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, anh cũng theo đó mà không nói gì nữa.

Thật ra khi yêu, càng lún sâu vào tình yêu thì càng sợ người đó rời xa bản thân, anh cũng không ngoại lệ, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, kể cả phải hy sinh bản thân mình cũng muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, vì cô là cả sinh mệnh của anh, quý giá hơn bất cứ điều gì trên đời này!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23 Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24 Chương 24
25 Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26 Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27 Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28 Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29 Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30 Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31 Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32 Chương 32
33 Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34 Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35 Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36 Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37 Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38 Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39 Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40 Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41 Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42 Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50 Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51 Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52 Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53 Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54 Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55 Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56 Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57 Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58 Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59 Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60 Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61 Chương 61
62 Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22: Công Chúa của anh sống rất khổ sở!
23
Chương 23: Tiểu Tam Hạng Bạch Kim
24
Chương 24
25
Chương 25: Tiểu Công Chúa Mắc Bệnh Nặng
26
Chương 26: Thắp Sáng Ước Mơ Cho Những Đứa Trẻ Nghèo Ở Hà Lan
27
Chương 27: Không Chỉ Là Thích (1)
28
Chương 28: Không Chỉ Là Thích (2)
29
Chương 29: Thừa Nhận Tình Cảm
30
Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Với Tư Cách Là Người Yêu (1)
31
Chương 31: Buổi Đầu Tiên Hẹn Hò Với Tư Cách Người Yêu (2)
32
Chương 32
33
Chương 33: Một Trái Tim Lụy Tình (1)
34
Chương 34: Một Trái Tim Lụy Tình (2)
35
Chương 35: Đi Làm Nuôi Em
36
Chương 36: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (1)
37
Chương 37: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới - Mặt Giày Theo Đuổi (2)
38
Chương 38: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (3)
39
Chương 39: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (4)
40
Chương 40: Mặt Giày Theo Đuổi - Tiểu Tam Này Có Chút Đáng Lo (5)
41
Chương 41: Thành Viên Bí Ẩn (1)
42
Chương 42: Thành Viên Bí Ẩn (2)
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (1)
50
Chương 50: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (2)
51
Chương 51: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (3)
52
Chương 52: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (4)
53
Chương 53: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (5)
54
Chương 54: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (6)
55
Chương 55: Thời Gian Chớp Mắt Đã Trôi Qua Nhiều Năm (7)
56
Chương 56: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(1)
57
Chương 57: Tương Lai Khó Nói - Biến Cố Ập Tới, Trái Tim Một Lần Nữa Tan Vỡ...(2)
58
Chương 58: Thanh Xuân Của Mẹ (1)
59
Chương 59: Thanh Xuân Của Mẹ (2)
60
Chương 60: Bố Cũng Đã Từng Yêu Mẹ Đến Điên Dại Như Thế!
61
Chương 61
62
Chương Cuối: Kiếp Sau Đổi Lại Là Em Theo Đuổi Anh Nhé, Được Không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play