CHƯƠNG 09: ĐẦU TO ÓC BẰNG QUẢ NHO.

Tình thế đảo ngược quá bất ngờ khiến cho Hiroko không kịp phản ứng lại. Quả thực động tác của hắn rất nhanh, cô ta chỉ kịp cảm nhận được phía sống lưng truyền đến một cơn đau nhói, ngay lập tức toàn thân cô ta mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đất. Chiếc áo choàng lông ngỗng trắng tinh bị Huyết Ảnh dùng kiếm chém đứt thành đôi, ngay sau đó Hiroko bị Lucas cưỡng chế lại, hai tay thì bị trói chặt ở phía sau lưng.

"Lucas, chú dữ chắc cô ta. Còn mấy tên Samurai kia để tôi giải quyết nốt."

Nói xong Huyết Ảnh lao như bay đến giao chiến cùng với đám người mặt áo đen trước mặt. Hắn nhảy cao người lên, dùng chân đạp mạnh vào ngực trái của tên Samurai đứng gần đó, một đường kiếm chém đứt cánh tay của tên đó, máu đỏ nhuốm đầy người.

Lucas giữ chặt Hiroko xuống dưới đất, ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của Huyết Ảnh.

Từng tên một bị giết ngã nhào xuống, chết như ngả rạ, nằm la liệt trên mặt đất.

Huyết Ảnh máu chiến dâng lên đại não, chém giết không ngừng nghỉ. Đến khi chỉ còn một tên Samurai cuối cùng, hắn tay nhảy một vọt tiến tới, vung kiếm chém dọc cơ thể của kẻ đó muốn toạc ra làm đôi.

Dưới đất vẫn còn một tên Samurai sống sót. Hắn ta cố gượng đứng dậy, mặc cho cánh tay phải đã bị đứt lìa khỏi người, khó nhọc cầm lấy thanh kiếm ở bên cạnh, xông tới muốn đâm Huyết Ảnh từ phía sau lưng.

Vành tai của Huyết Ảnh vểnh lên như đang nghe ngóng âm thanh có tần suất nhỏ. Chỉ thoáng thấy tay phải của hắn vòng ra sau đặt ở hông, toàn thân hơi nghiêng, tay trái cầm kiếm tấn công về kẻ phía sau, một mũi kiếm đâm thấu tim, sau đó rạch một đường xuống dưới hạ bộ. Miệng hắn ta trào ra hàng máu và từ từ khép đôi mắt đầy sự kinh ngạc. Huyết Ảnh rút kiếm ra, sau đó vung tay chém lìa đầu kẻ kia.

Trên nền gạch lúc này hỗn loạn hơn lúc ban đầu, thây người chất thành đống. Ngoài có vài tên bị chết đầu lìa khỏi cổ, còn lại người chết nằm chỏng trơ dưới đất, đứa mất tay, đứa đứt chân, đứa lại lòi lòng phèo ra lòng thòng, máu đỏ chảy thành sông tạo ra một khung cảnh quỷ dị, ghê rợn và đầy sự chết chóc.

Một cảnh tượng thật man rợn, nhìn lướt qua chỉ muốn sởn gai ốc, toàn thân run rẩy không đứng vững, khoang mũi truyền đến mùi hương tanh nồng của máu.

Huyết Ảnh ngửa mặt lên bầu trời, cất một nụ cười đầy ghê sợ.

"Haha... haha... haha... háhaha..."

Nụ cười man rợn vừa dứt cũng là lúc hắn ngoảnh mặt nhìn về phía Hiroko đang bị Lucas giữ chặt dưới nền đất bẩn thỉu.

Huyết Ảnh từ từ tiến lại gần, giọng nói đầy thách thức.

"Bây giờ đến lượt cô."

Nói xong hắn nửa ngồi nửa quỳ, vươn tay ra tóm lấy chiếc cằm của Hiroko.

"Cảnh tượng vừa nãy có giống như cuộc thanh trừng xảy ra với dòng tộc của cô không hử tiểu thư Hiroko."

Con ngươi của Hiroko khẽ co lại, khoé môi run rẩy không nói được thành lời.

"Cô có muốn hậu duệ đời cuối cùng của Mochika bị tiêu diệt trên đất Năm Châu này không?"

"À phải rồi, chẳng phải cô muốn trả thù cho gia tộc mình sao? Giết cô rồi thì cũng cảm thấy khá tiếc cho cô. Dù sao cô cũng nỗ lực cô gắng suốt hơn năm tháng qua, chết đi cũng uổng."

Hốc mắt của Hiroko đỏ hoe hằn lên từng vệt máu đỏ, cô cắn chặt lấy môi dưới.

"Là anh đã tham gia cuộc thanh trừng của mấy đảng phái kia?"

Hiroko nghi ngờ hỏi hắn, nhưng hắn chỉ lắc đầu một cái, trả lời câu nghi vấn của cô.

"Tôi không có hứng thú khi lo chuyện bao đồng của người khác."

Hiroko giận dữ gắt lên: "Tại sao anh lại biết rõ dòng tộc tôi bị huỷ hoại? Anh nói rối! Chính lão Sasaki đã nói cho tôi biết, là anh đã giết gia đình tôi! Tôi nhất định phải rửa sạch mối thù này."

Nói xong, Hiroko vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Lucas nhưng lại bị anh ta giữ chặt lại hơn.

"Tôi hận con người ở đất Năm Châu này. Sẽ có một ngày tôi sẽ quét sạch con người nơi đây để rửa mối hận thù cho dòng tộc Mochika."

Huyết Ảnh cười lạnh một cái, sau đó tặng lên trán của Hiroko một cái búng rõ đau.

"Cô còn non và xanh lắm! Rơi vào tay kẻ thù còn không nhận ra?"

Hiroko sững người trong giây lát, ngơ ngác hỏi lại: "Anh nói cái gì cơ?"

Huyết Ảnh thấp đầu xuống, nói nhỏ: "Tôi nói, cô đang bị kẻ thù lợi dụng."

Hiroko không tin, cứng đầu đối chấp lại: "Anh đang muốn tẩy não của tôi sao? Đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ mềm lòng như anh nghĩ."

Huyết Ảnh nhún vai, sau đó nói: "Được thôi! Tôi chỉ biết mình đang nói chuyện với một người đàn bà không có não. À không, một người đầu to óc bằng quả nho."

Hiroko tức giận, lớn tiếng: "Anh nói ai đầu to óc bằng quả nho? Anh dám trù tôi sao? Anh với cái tên chết tiệt này mới là người đầu to óc bằng quả nho! Đúng là con người đất Năm Châu nay cãi nhau ngang như cua!"

Huyết Ảnh cũng không chịu nhượng bộ, củng một cái thật mạnh vào trán Hiroko thêm cái nữa.

"Cô chỉ là một quân cờ của lão Sasaki, đương nhiên cô sẽ không biết được ý đồ thâm độc của lão."

"Cô thử nghĩ xem, tại sao lão ta lại nhận một đứa nghiệp chướng về để làm tay sai đắc lực?"

"Cô không bao giờ nghi ngờ rằng, kẻ đang sai khiến mình chính là kẻ thủ đã góp một phần công sức để thủ tiêu dòng tộc Mochiki của cô sao?"

Hiroko đứng hình mất vài giây.

"Không có chuyện đó được. Vào đêm gia định tôi bị bọn chúng giết, vào lúc nguy cấp nhất tôi đã bị người của lão ta cứu sống."

Cô ta vừa lắc đầu vừa tường thuật lại.

Nghe xong Huyết Ảnh cùng với Lucas ai nấy đều ôm bụng cười lớn.

Lucas giữ chặt tay Hiroko hơn, nói: "Lúc đó không phải do tôi cứu cô thoát chết một mạng, có lẽ giờ này cô đã được đoàn tụ với gia đình mình ở nơi chín suối rồi."

Hiroko sốc thêm một lần nữa, toàn thân cứng đờ ra.

"Anh đã cứu tôi? Không thể như thế được."

Lucas nói tiếp: "Cô còn nhớ ấn kí này không?"

Vừa nói Lucas vừa duỗi tay trái ra trước mặt cô gái, tay phải suốt từ đầu đến cuối không rời khỏi cổ tay Hiroko dù chỉ nửa giây.

Hiroko trợn to mắt nhìn chằm chằm vào ấn kí trên cổ tay của Lucas.

Đó là dấu ấn kí có hình con mãng xà hai đầu thè lưỡi nhìn rất ghê rợn. Cô ta nhớ tới người đã cứu sống mình, nhưng do lúc di dời đến nơi khác, Hiroko không cẩn thận đã làm mấy dấu của người đàn ông đó. Nhưng thế nào lại vớ phải một tên tay sai của lão Sasaki, trên cổ tay của hắn ta cũng có ấn kí y hệt với người đã từng cứu sống cô. Vì trước đó không nhận ra diện mạo của người đàn ông đó, giờ lại gặp một người có ấn kí giống hệt nên đã nhận nhần người đó là ân nhân, theo chân về nơi hắn ta sinh sống.

Sau đó Hiroko được người của Sasaki đào tạo thành một nữa sát thủ, làm những gì mà lão ta yêu cầu.

Đến giờ có người nhận là ân nhân, cô ta mới sững lại.

Hoá ra từ trước đến giờ lão ta đều coi cô là một quân cờ, muốn đặt cô ở đâu cô đều chém giết ở đó.

"Là anh đã cứu tôi sao?" Hiroko nghi ngờ, vẫn không tin vào sự thật trước mắt: "Ngày đó chính anh đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần?"

Lucas hừ một cái: "Ngày đó vác cô lên vai nặng muốn chết. Không ngờ sau hơn năm tháng không gặp lại cô, cô đã gầy đi mấy chục cân liền."

Huyết Ảnh nhịn cười, sau đó táng một cái rõ đau vào đầu của Lucas: "Chú nhiều chuyện vừa thôi. Giải quyết mấy cái xác kia đi rồi về. Tôi buồn ngủ lắm rồi."

Lucas mếu máo muốn khóc, nói: "Còn cô ta thì sao?"

Huyết Ảnh đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sắp bị đám mây đen nuốt chửng.

"Thả cô ta đi! Có như vậy cô ta mới tìm được ra kẻ thù."

Nghe vậy Lucas bèn thả Hiroko, sau đó lặng lẽ lấy chiếc xẻng cũ kĩ gác ở một căn nhà nhỏ đổ nát cạnh ngôi nhà cổ kia, đào một cái hố thật lớn dưới gốc cây rồi chôn tập thể những tên Samurai chết như ngả dạ trên mặt đất.

Hiroko sau khi được thả ra, cô khó nhọc đứng dậy do toàn thân bị tê cứng.

Liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ thằng hề, cô ta khẽ hắng giọng, nói nhỏ một tiếng.

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo!"

Nói xong Huyết Ảnh xoay người rời đi, sải bước chân trên con đường đất gồ ghề.

"Lão đại." Hiroko buông lời gọi Huyết Ảnh một tiếng.

Huyết Ảnh dừng lại bước đi, lưng đối với với Hiroko.

Cô ta bối rối không ngừng căn môi, sau cùng cũng chịu nói ra: "Lão đại, cho tôi theo cùng..."

Ngậm ngừng vài giây, cô ta nói tiếp: "Là do tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Suốt năm tháng qua hầu hạ cho kẻ thù mà không biết. Tôi muốn làm lại cuộc đời để trả thù, mong ngài chiếu cố cho tôi."

Huyết Ảnh hơi nghiêng người, ngoảnh mặt lại nhìn về phía Hiroko.

Hiroko dường như đoán được điều gì đó, cô ta tiếp tục nói: "Ngài yên tâm! Tôi không bao giờ có khái niệm đâm sau lưng ân nhân của mình. Có trời làm minh chứng, nếu sau này tôi ra tay với lão đại, tôi chết không nhắm mắt, linh hồn chết oan của dòng tộc Mochika không được siêu thoát."

Huyết Ảnh lắc đầu, xoay người rời đi. Trước khi đi hắn ta không quên buông bỏ một câu.

"Đừng ở đó nói lắm lời. Mau phụ Lucas một tay, chôn đám Samurai vô dụng này đi."

Dường như đây là cái lắc đầu tượng trưng cho lời đồng ý của Huyết Ảnh, Hiroko quỳ gối, đầu đập xuống mặt đất đúng mười cái.

"Cảm ơn lão đại đã chiếu cố."

Sau đó cô ta vui vẻ đứng dậy phủi quần áo, sấn đến phụ Lucas chôn đám thi thể.

Hot

Comments

Chupa

Chupa

hãi òi

2022-09-02

0

__🔴 cu_ngon__

__🔴 cu_ngon__

Ngạn không định tiếp tục truyện này nữa sao

2022-08-03

1

Hoàn Vũ Văn

Hoàn Vũ Văn

jrjjrjr

2022-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play