CHƯƠNG 10: NHÀ HỌ BẠCH.

Huyết Ảnh bước lên xe, tháo chiếc mặt nạ thằng hề xuống. Sau đó rút từ trong bao một điếu xì gà, châm lửa đưa lên miệng rít một hơi thật dài, sau đó một làn khói trắng đục từ trong khoang mũi phun ra bên ngoài.

"Rốt cuộc bên trong căn nhà cổ có cất giấu gia tài gì quan trọng mà ông nội lại cân nhắc mình phải đến đó tìm lại bằng được?"

Hắn ngả tấm lưng mệt mỏi về phía sau, hai tay gác sau gáy, đôi mắt phượng hoàng chợp động vài cái sau đó nhắm nghiền lại với nhau.

Trong bộ não của hắn tái hiện lại không gian, vị trí cùng với đồ vật được bày bố trong căn nhà cổ kia, từng chi tiết đều hiện rõ. Hắn đang muốn tìm kiếm trong ký ức để thấy được điểm bất thường trong căn nhà nhưng không tìm được thấy căn cứ bí mật nào.

Ngoài chỉ có bàn thờ tổ tiên ra, thì mọi thứ xung quanh không có bất kì điều gì bất thường.

Huyết Ảnh ngẫm nghĩ, kho báu gia tộc của nhà họ Ảnh rốt cuộc được tổ tiên cất giấu ở đâu? Hay là ở trên bàn thờ có chút tồn tài kia, hoặc có thể kho báu đó được chôn sâu dưới lòng đất? Hắn chưa khám phá hết ngôi nhà cổ cho nên khó có thể tìm ra được đáp án cuối cùng.

Nếu như tìm được kho báu của gia tộc thì hắn sẽ làm gì trong khi chưa rửa sạch mối thù của mười năm trước?

Và gia tộc nhà họ Ảnh có bí mật gì để mà cất giấu trong ngôi nhà cổ gần một thế kỷ qua?

Từ khi sinh ra, Huyết Ảnh chỉ biết mình là một công tử nhà giàu được sống trong nhung lụa, nhưng khi trưởng thành thì bị áp lực từ phía người bố đặt ra, ép buộc hắn phải làm theo những gì mà bố hắn sắp đặt.

Hắn chỉ biết gia đình mình giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu không hết, đứng đầu trong ngũ đại gia tộc.

Nhưng chính chỉ vì cái nhất ấy mà gia tộc nhà họ Ảnh bị xoá sổ chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi.

Lúc này Lucas cùng với Hiroko đã xử lý xong đám thi thể ở ngoài kia. Cả hai người cùng bước lên chiếc xe MPV không có biển số xe dừng ở dưới cây cổ thụ già, Lucas mở nắp chai nước đưa đến cho Huyết Ảnh nhưng bị hắn từ chối.

Hiroko ngồi kế bên Lucas, lúc này cô mới ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông ngồi phía sau. Đập vào đôi mắt cô là một thân hình nam nhi cường quyền, ngũ quan cương nghị.

Thật đẹp trai, chân mày sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, khiến cho bao nữ giới phải rung động.

Hiroko không ngờ, một tên sát thủ khét tiếng, giết người không ghê tay này lại là một người có nhan sắc trời ban. Dù nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy gương mặt tuấn tú hút hồn người này, khiến cho một người phụ nữ hai tay nhuốm máu như cô phải siêu lòng.

"Khụ... khụ..."

Lucas khẽ hắng giọng một cái, thấy Hiroko không phải ứng lại, ánh mắt nhìn chăm chú không dời trên người lão đại. Anh ta thở dài một cái, một tay giữ vô lăng xe, tay còn lại vươn ra chỉnh lại mặt của Hiroko, để cô nhìn về phía trước.

"Hiroko, hai mắt của cô sắp sửa rơi khỏi hốc mắt rồi đấy!"

Hiroko trong chốc lát đỏ mặt, cắn chặt lấy môi dưới, miệng khônh ngừng nói lắp: "Đâu... đâu có." Cô khẽ lắc đầu, hai tay vỗ hai bên má, thì thầm to nhỏ trong cuống họng, cố gắng biện mình: "Dù sao đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy trai đẹp mà..."

Lucas phì cười, bĩu môi nói: "Phụ nữ các cô ngoài mặt luôn giữ vững sắc thái sư tử hà đông, nhưng khi đối diện với trai đẹp đều bị đánh rơi liêm sỉ sao?"

Hiroko đỏ mặt hơn cả con cua đồng luộc chín trong nồi nước sôi một trăm độ, đôi mắt màu xanh da trời liếc sang trừng lấy người đàn ông đang cười đùa mình, tức giận lên tiếng: "Anh đừng có mà đánh đồng tôi như vậy! Thật là nhiều chuyện!"

"Chỉ là lần đầu tôi được tận hưởng nhan sắc của một người có chức vị khét tiếng cho nên mới có biểu cảm thái qua như vậy thôi!"

Quả thật đây là lần đầu tiên trong suốt mười chín năm qua, biết trải qua bao ải lưỡi hái tử thần, hai tay nhuốm đầy máu nhưng chưa bao giờ Hiroko gặp ai một tên nguy hiểm nào lại có nét mặt ngũ quan sắc sảo như người đàn ông này.

Cô cũng là con gái mà, mê trai là điều đương nhiên, có gì để mà chê cười chứ?

Lucas lắc đầu, nói mát một câu: "Đẹp thì đẹp trai đó nhưng người ta cũng là hoa đã có chủ rồi. Cô không có cửa đâu cho nên cất cái ánh mắt vừa rồi đi."

Anh ta cười trừ một cái, sau đó quay sang nói với Huyết Ảnh.

"Lão đại, không tìm ra điểm bất thường trong căn nhà cổ đó."

"Ừ." Hắn khẽ đáp lại, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền lại.

"Chúng ta trở về Sơn Cư Đài chứ?" Lucas hỏi lại, khởi động động cơ.

"Cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi một chút."

Khi ba người rời khỏi thung lũng cũng vừa hay đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Bọn họ trở về căn biệt thự Sơn Cư Đài, nghỉ ngơi sau một trận thanh trừng đẫm máu.

Một ngày cứ thế trôi qua, Huyết Ảnh không tìm được thêm thông tin bất thường về vụ hoả hoạn năm xưa. Một ngày lại mới bắt đầu, hắn chăm chuốt bản thân mình trong gương, chọn ra một bộ đồ hợp với bản thân mình nhất, sao cho đối phương vừa gặp hắn đã cảm thấy rung động, tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt.

Sau khi chuẩn bị tâm thế thật kỹ càng, hắn lên chiếc xe cũ kỹ không biết Lucas mượn của ai, lái xe đến biệt thự nhà họ Bạch để tham gia kén rể.

Biệt thự nhà họ Bạch.

Hôm nay nhà họ Bạch đông vui và náo nhiệt hơn mọi khi. Tất cả những cánh đàn ông, từ tên tai to mặt lớn trong tầng lớp thượng lưu, kể cả những người trong cơ quan, viên chức nhà nước, hay đang thất nghiệp đều đến đây tham dự ứng tuyển rể nhà họ Bạch.

Họ đến đây chỉ vì mục đích tận mắt nhìn thấy sự hưng thịnh của nhà họ Bạch, mặt khác cũng muốn lọt vào mắt xanh của Bạch lão gia, có Bạch gia chống lưng thì kinh tế của người kia lên như diều gặp gió.

Ở phía trên hiên nhà có một bàn tiệc lớn được dựng ra. Trên đó chưa hề có những món đồ ăn sơn hào hảo vị nào, thay vào đó bày ra vài ly rượu vang rót đầy, một chồng cao tài liệu liên quan đến người ứng tuyển, và đại gia đình gồm ba thế hệ ngồi trên đó. Họ thay phiên nhau kiểm tra thông tin người ứng tuyển, không ngừng đánh giá về thân phận để mà tìm ra một chàng rể tốt.

Bạch Long Đức gồm có ba người con trai.

Người con cả là Bạch Long Phàm, năm nay đã bốn mươi tám tuổi, có hai người con trai đều đã trưởng thành, mỗi người con đều thành lập một công ty cho riêng mình.

Bạch Long Sơn là con thứ hai, năm nay bốn mươi lăm tuổi, có một người con trai hiện đang làm trong tập đoàn Bạch Long Group.

Còn con trai thứ ba là Bạch Long Hiên, bốn mươi ba tuổi, có hai người con: một trai một gái, và cả hai còn là sinh viên.

Ở cách đó không xa, một người thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngồi trên xích đu, mái tóc óng mượt buông xoã, trên tay ôm một cây đàn guitar, khuôn mặt không có cảm xúc, từng ngón tay thanh mảnh trắng nõn được cắt tỉa móng gọn gàng, gảy lên từng dây phím đàn. Tạo ra một âm thanh rò rè khó nghe.

Thoạt nhìn là biết cô nàng này là bị ép lấy chồng.

Ở phía dưới sân, từng đoàn người chen chúc nhau, nhốn nháo, thấp thỏm kiễng chân lên nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người con gái.

Số lượng đến ứng tuyển hơn bốn trăm người, đứng chật kín trong sân biệt thự cùng với những lời nói bàn tán xôn xảo của kẻ đến người đi, tạo ra một bầu không khí căng thẳng, nhốn nháo đến lạ thường.

"Vị tiểu thư này xinh gái quá!"

"Nghe nói là cháu gái út của Bạch gia đó!"

"Bạch gia đúng là có dàn nhan sắc cực đỉnh, gen di truyền cực tốt."

"Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy vị tiểu thư ôm cây đàn kia có nhan sắc đẹp không tì vết, hệt như một nàng tiên giáng trần vậy!"

"..."

"..."

"..."

Những chàng thanh niên ở gần đó không ngớt những lời bàn tán rôn rả, hết lời khen ngợi cho người con gái.

Ai ai cũng muốn bản thân mình có cửa, muốn được trở thành con rể nhà họ Bạch.

Ngay lúc này từ phía cổng biệt thự truyền đến tiếng động, còi của một chiếc xe nào đó vang lên. Tiếng động ấy thu hút mọi ánh nhìn của tất cả người đều đổ dồn về một phía.

Cánh cửa từ từ được mở ra, ngay sau đó một chiếc xe Lamborghini màu đen xuất hiện, tiến thẳng vào bãi đất trống nơi có hơn trăm người đang tụ tập ở đó.

Bíp bíp! Bíp Bíp!

Tiếng còi xe lại một lần nữa vang lên, tất cả mọi người có mặt ở đó đều tự giác đứng gọn sang một bên, nhường chỗ cho chiếc xe sang trọng đậu ở đó.

Cánh cửa xe được mở ra, một bó hoa được làm từ những tờ tiền mệnh giá cao nhất xếp chồng chất lên nhau, tiếp đó một thân ảnh của người đàn ông xuất hiện.

Vô số ánh mắt khó chịu đổ dồn về một phía, mọi người có mặt ở đây đều nhìn vị khách vừa tới với một ánh nhìn kì thị.

Ở thành phố Bế Châu này không ai là không biết đến quý tử ăn chơi sang chảnh nhà họ Bạc, người vừa đến chính là con trai độc nhất vô nhị của người tỷ phú giàu có đứng thứ nhì trong nước.

Người đàn ông lái chiếc xe đắt tiền vừa đến tên là Bạc Nam Thành, nhan sắc cũng không tồi.

Trên người anh ta từ đầu đến cuối chân đều toát ra mùi tiền, mùi của sự giàu sang.

Bạc Nam Thành có dáng dấp cao ráo, người hơi béo, mái tóc chìa vôi, chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt, trên người mặc bộ vest màu xám lịch lãm được nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất đặc biệt thiết kế riêng, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi của hãng ER khá nổi tiếng trong thương hiệu thời trang.

Anh ta nhếch cười một cái, lấy tay gỡ chiếc kín râm xuống cài lên túi áo, ánh mắt hãnh diện lướt nhìn mọi người xung quanh một lượt, trong lòng chứa đầy hàm ý chế giễu.

"Đúng là đám sâu bọ không biết tự lựa sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?"

Hot

Comments

Chupa

Chupa

ơ kìa gì căng

2022-09-02

1

__🔴 cu_ngon__

__🔴 cu_ngon__

áaaaaaaa cuối cùng Ngạn cũng ra chap mới r

2022-08-14

1

Chuoi Mai Cu

Chuoi Mai Cu

tam được

2022-08-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play