CHƯƠNG 14: CHÀNG RỂ TRỜI BAN.

Cô gái nhỏ liếc mắt cầu cứu về phía ông nội đang đứng gần mình, đôi mắt biếc long lanh ngấn chút lệ mà ra tín hiệu.

Ông nội, con không muốn lấy hắn ta làm chồng!

Bạch Long Đức nhìn một màn tình tứ ngay trước mặt, trong lòng không khỏi vui mừng như hoa nở, vừa cười lớn vừa vuốt ve râu quai nón đã bạc phơ của mình.

"Tiểu Sa, từ giờ con đã có chồng rồi. Ông nội đã hoàn thành được ước niệm của mình, rất vui khi có người chấp nhận phận ở rể mà lấy con làm vợ."

Bạch Tú Sa cau mày lại, giơ nắm đấm thụi mạnh vào lồng ngực của người đàn ông. Sau đó cô tức giận, tặng cho anh một cái giẫm chân thật đau, nhấc gót chân rời khỏi nơi náo nhiệt này.

Đinh Thừa Phong ngơ ngác không biết bản thân mình tiếp theo phải làm gì, nhìn dáng vẻ dỗi hờn của cô gái mà không nhịn được mà nở một nụ cười. Ngay sau đó anh bị Bạch Long Đức gõ cây gậy ba toong vào đầu anh, quát lớn.

"Còn đơ người ở đó làm gì? Còn không mau lên phòng tâm sự với vợ của mình?"

Đinh Thừa Phong giật mình, gãi đầu tỏ vẻ sự ngu ngốc, vâng dạ vài cái. Anh định rời đi lại bị ông cụ gọi lại gặng hỏi.

"Cậu có biết thuật ngữ tay không?"

Chần chừ một lúc, Bạch Long Hiên giải thích: "Đó là ngôn ngữ của người câm. Con bé khi giao tiếp với mọi người thường dùng thuật ngữ tay. Trong nhà chỉ có mình ta với vài người khác hiểu được hàm ý của nó, ta hy vọng với cương vị của một người chồng, cậu phải hiểu được tiếng nói của nó, yêu thương nó gấp ngàn lần so với tôi."

Đinh Thừa Phong khẽ cười, đầu gật gù đáp: "Dạ thưa ông, cháu có biết một chút ít."

Thật ra Đinh Thừa Phong đã dành ra cả đêm lên mạng học thuật ngữ tay của người câm, hắn ta luyện tập không ngừng nghỉ, từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng đã biết được khá nhiều thuật ngữ tay.

Hắn dành ra ba tiếng để ngủ mới có thể làm giảm đi độ thầm quầng của đôi mắt.

Bạch Long Đức hài lòng, vỗ vai động viên anh: "Rất tốt! Rất tốt! Không ngờ ông trời thương xót ban tặng cho nhà họ Bạch một chàng rể quý này. Mười điểm! Mười điểm!"

Ông cụ giơ mười ngón tay ra mà chấm điểm chàng rể quý này, tâm trạng cho thấy ông rất hài lòng về chàng rể này.

Đinh Thừa Phong cười một cái, sau đó theo chân nữ hầu lên phòng của vợ mình.

Đứng ở trước cửa phòng, hắn ta do dự một hồi, sau đó đặt tay vào tay nắm cửa, vặn xuống đẩy cửa mà bước vào.

Một cảnh tượng mỹ lệ hiện ngay trước mắt.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt hắn là thân hình đẹp đẽ của người phụ nữ, từng đường cong sắc xảo, vòng một cùng với vòng ba căng tròn ẩn mình dưới lớp bộ đồ nội y bằng ren màu trắng.

Hình ảnh ngày khiến cho người đàn ông cấm dục bao năm qua bỗng nhiên mặt mày tái ngắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt.

Vóc dáng ngon, đẹp!

Bạch Tú Sa đang thay đồ, tiếng động cửa phát ra khiến cho cô ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Ánh mắt rơi vào tầm nhìn thèm khát của người đàn ông.

Trong giây lát, cô kịp phản ứng lại, thét lên đồng thời ném chiếc gối về phía người đàn ông.

"Aaaaa!"

Miệng cô gái ú ớ không nói được thành lời, chỉ biết la lớn, hai tay ôm lấy cơ thể mình, che đi những nơi nhạy cảm đang phơi bày ở trước mắt.

Đinh Thừa Phong nhanh tay bắt lấy chiếc gối đang bay về phía mình, tiện thể lấy chân đóng cửa lại, tiến gần về phía cô gái.

"Vợ yêu, có gì phải e ngại cơ chứ?"

Bạch Tú Sa toàn thân run rẩy, mở miệng thoát ra âm thanh không thành tiếng.

"Dù sao chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi, hà cơ gì phải che?"

Cô trừng mắt người trước mặt, choàng chiếc áo ngủ lên người, sau đó dùng thuật ngữ tay với người đàn ông.

Bạch Tú Sa không bận tâm rằng người kia có hiểu hay không, quơ quơ vài đường trước mặt.

"Tại sao anh lại vào phòng mà không có sự đồng ý của tôi?"

Đinh Thừa Phong nhìn động thái của cô gái, anh càng tiến lại gần hơn, ghé mặt sát vào khuôn mặt sớm đã đỏ ửng của cô.

"Cửa phòng không khoá."

Vừa nói người đàn ông vừa chỉnh tay ra hướng cửa phòng, nở một nụ cười đầy ma mị.

"Cửa không khoá cho nên anh mới vào đây. Xin lỗi đã để cho vợ giật mình rồi. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."

Bạch Tú Sa đơ người, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô không ngờ người trước mặt lại hiểu được ngôn ngữ của người câm.

Đinh Thừa Phong đưa tay lên vuốt ve một bên gò má của cô, dùng nụ cười đầy ma mị mà nói.

"Anh vì em mà học ngôn ngữ của em. Vậy mà em lỡ lòng nào bơ anh từ lần gặp đầu tiên."

Cô gái khẽ lườm anh một cái, hung hang đẩy anh ra xa người cô, phụng phịu mà quơ tay quơ chân.

"Biến đi. Tôi cóc cần anh!"

Bạch Tú Sa định quay người tiến vào phòng tắm nhưng cổ tay bị người đàn ông giữ lại. Cô cau mày trừng mắt.

"Em thật phũ phàng đó, bé con."

Vừa nói Đinh Thừa Phong vừa vuốt ve một bên tai của cô gái, hơi thở tràn đầy nam tính phà vào khuôn mặt nóng ran của cô.

Bạch Tú Sa ngoảnh mặt sang một bên khác, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc của người đàn ông.

Tâm trạng của cô hốt hoảng, không ngờ cô độc bao năm qua bỗng chốc lại trở thành vợ người ta. Cô đâu chịu nổi được cú sốc này.

Bạch Tú Sa hùng hổ cúi đầu xuống, chiếc miệng nhỏ mở rộng ra, hung hăng cắn một cái thật mạnh vào cổ tay của Đinh Thừa Phong.

Bị cắn đột ngột khiến cho người đàn ông không kịp phản ứng lại, hắn khẽ than đau một tiếng, sau đó buông bỏ cô gái nhỏ ra.

Ánh mắt Bạch Tú Sa tràn đầy sự chán ghét, cô chỉ tay vào mặt của hắn, ra ám hiệu không được đụng đến cô, tiếp theo đó làm động tắc cắt cổ như đang đe doạ người đàn ông.

Ngay sau đó Bạch Tú Sa lập tức bước vào trong nhà tắm, khoá trái cửa lại.

Bây giờ quan hệ của hai người vẫn chưa kết hôn, giữ khoảng cách xa là cách tốt nhất.

Sau khi thân hình của cô gái khuất dạng, Đinh Thừa Phong bấy giờ mới thu hồi vẻ mặt đáng thương xuống. Cảm xúc trên gương mặt hết sức lạnh lùng, ngồi xuống bên mép giường, hai chân vắt chéo, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn của Lucas hiện rõ trên màn hình.

"Lão đại, nghe nói anh đã được Bạch lão gia phê duyệt?"

Đinh Thừa Phong nhắn lại: "Nhiều lời, đừng lo chuyện bao đồng. Việc tôi giao cho chú đã làm đến đâu rồi?"

Tin nhắn vừa được gửi đi, Đinh Thừa Phong nhận được cuộc điện thoại của Lucas, lập tức bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Vừa nói anh ta vừa bước ra ban công, ánh mắt nhìn về phía bể bơi ở phía dưới.

Ở đầu dây bên kia, Lucas truyền đến một thông tin vô cùng báo động.

"Lão đại, tôi có một tin tức mới. Đã tìm ra manh mối của vụ hoả hoạn mười năm trước. Theo như tôi ngóng được tình hình thì biết được nhà họ La hợp tác cùng với nhà họ Hắc lên kế hoạch phóng hoả."

Nghe đến đây sắc mặt của Đinh Thừa Phong tối sầm lại. Không ngờ kẻ gây hoạ lại là anh em tốt của ông nội mình, Hắc gia đã làm bạn thân chí cốt của nhà họ Ảnh đã hai đời qua, ấy vậy vì địa vị tiếng tăm mà hợp tác cùng kẻ thù của bố hắn, tiêu diệt toàn bộ giống nòi nhà họ Ảnh.

"Thông tin đó, chú lấy ở đâu ra?"

Lucas ở đầu dây bên kia đáp lại: "Sáng nay trong lúc tôi thám thính hiện trường vô tình gặp La Sát cùng với Hắc Đế đi chung với nhau. Thấy lạ tôi bèn bám đuôi theo sau, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọ họ nói về vụ hoả hoạn năm đó."

Hạo Kiệt liếc nhìn về phía cửa phòng tắm, thấy người bên trong chuẩn bị ra ngoài, hắn quay sang mói với Lucas.

"Việc này chú cứ điều tra đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây tôi sẽ trở về Sơn Đài Cư sẽ nói chuyện với chú sau."

Đầu dây bên kia vừa ngắt cũng là lúc Bạch Tú Sa rời khỏi phòng tắm, trên người của cô quấn khăn bông trắng để lộ ra bờ vai gợi cảm, làn da trắng nõn cùng với cặp chân thon dài.

Bờ vai gợi cảm của cô nàng lúc này vẫn còn đọng vài giọt nước, chiếc cổ thon dài trắng ngần kéo dài xuống khuôn ngực mảnh mai, đôi gò bồng đào căng mọng bị chiếc khăn bông bó chặt lại, càng tạo thêm cảnh nét sinh động.

Nhìn vào cơ thể quá đối yêu kiều và quyến rũ kia, Đinh Thừa Phong không nhịn được mà nuốt nước bọt xuống bụng, quay mặt sang một hướng khác, đưa tay lên che lấy mũi của mình.

Khỉ thật, vậy mà nhìn cảnh tượng nóng bỏng này lại khiến hắn chảy máu mũi.

Bạch Tú Sa vừa lau khô tóc, ánh mắt khó chịu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở ban công.

Đang yên đang lành lại có một kẻ lạ từ trên trời rơi xuống, đã thế lại còn dùng chung phòng với mình, một vị tiểu thư cao quý như cô nàng đâu chịu khuất phục với sự thật hiện tại này.

Nhưng nghĩ đến tâm niệm cuối cùng của ông nỗi mình, Bạch Tú Sa cắn răng nhẫn nhịn, học cách làm quen có hình bóng của người đàn ông trong phòng.

Đinh Thừa Phong nhân lúc cô gái không để ý đến, hắn vội vã lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau vệt máu trên mũi, sau đó lén lút đút vào trong túi quần.

Sau khi xong mọi việc, Đinh Thừa Phong bước vào trong phòng ngủ nhưng không dám tiến lại gần cô gái nhỏ này.

Bạch Tú Sa chỉ vì quên không mang quần áo vào cho nên mới khoác khăn tắm bước ra ngoài. Sau một hồi lựa chọn được bộ đồ hợp ý mình, cô không thèm để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh bàn, hờ hứng cầm đồ bước vào phòng tắm.

Có một kẻ nào đó bị người vợ cho ăn một tấn bơ, bật lực vỗ trán, thở dài một cách ngao ngán.

"Tiểu bạch thỏ, sẽ có ngày tôi thuần phục được em! Khi ấy em đừng mong cuộc được này thoát khỏi sự trói buộc của Ảnh Huyết Phong này!"

Hắn tự nói với lòng mình, sau sững người khi nhận ra bản thân mình lại nhắc đến cái tên đầy đau thương này.

"À không, sau này em mãi mãi chỉ là người phụ nữ của Huyết Ảnh!"

Hot

Comments

$Melody

$Melody

đây là sát thủ giết người ko ghê tay nha/Drool//Drool/

2023-11-04

0

$Melody

$Melody

Nhầm tên rồi tác giả

2023-11-04

0

$Melody

$Melody

ohhh

2023-11-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play