CHƯƠNG 15: NÓI KHÁY.

Một lần nữa Bạch Tú Sa bước ra khỏi phòng tắm, thân hình đẹp đẽ cùng với đôi chân dài nuột nà, điểm nhấn ở đây là chiếc váy màu hồng phấn mặc trên người của cô, càng làm tăng vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ của người con gái đang lớn.

Đinh Thừa Phong từ đầu đến cuối nhìn cô nàng không rời mắt, hệt như ánh mắt ấy đang tìm kiếm ra điểm hợp lý để mình động lòng, theo đuổi cô gái trẻ này.

Vẻ đẹp thướt tha, thuần khiết, trong sáng, bảo sao đàn ông nhìn vào yêu luôn từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhưng bọn họ đều quay xe hết, bởi vì cô nàng này mắc bệnh câm, đã thế lại phải ở rể.

Đời người con trai, kỵ nhất hai chữ: Ở rể.

Bốn mắt nhìn nhau, không một ai thoát lên lời nào.

Đinh Thừa Phong định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt nơi căn phòng này thì bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư!"

Đó là giọng nói của Tiểu Nhiên, người hầu riêng của Bạch Tú Sa.

Đinh Thừa Phong lúc này chỉ cười nhẹ một cái, sau đó tiến lại gần cánh cửa, khuỷu tay tì vào vách tường, giọng vọng ra phía bên ngoài.

"Có chuyện gì?"

Tiểu Nhiên nghe thấy giọng của người đàn ông, cô hơi sững người lại, sau đó vội vàng lên tiếng giải thích.

"A... thiếu... thiếu gia..."

Tiểu Nhiên ngấp ngứ một lúc, dường như cô ấy chưa quen với cách xưng hô. Dù sao người đàn ông này cũng chỉ mới xuất hiện, đương nhiên cô vẫn chưa kịp thích ứng.

"Lão gia bảo tiểu thư cùng ngài xuống dưới nhà nói chuyện."

Đinh Thừa Phong khẽ ừ một cái, sau đó nhanh chóng đi về phía Bạch Tú Sa.

"Vợ ơi, bố đang chờ chúng ta dưới nhà đó!"

Bạch Tú Sa không bận tâm đến nét mặt phấn khích của người đàn ông, trực tiếp lướt qua mặt hắn tiến đến mở cửa phòng, bước ra bên ngoài bỏ mặc người đàn ông ở phía sau lưng mình.

"Ơ kìa..."

Đinh Thừa Phong vươn tay ra định bắt lấy tay của người con gái nhưng lại bị cô phũ phàng, bàn tay của hắn vẫn cứng đờ trên không trung, ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô nàng.

"Thật là... khó hiểu tâm tình của con gái thật..."

Hắn thở dài, bàn tay đó thu lại, song lại đưa lên vuốt mái tóc ngược về phía sau.

Thân phận ở rể này, thật đáng để con người ta bàn tán rôm rả.

Đinh Thừa Phong không thể thay đổi được sự thật hiện tại, dù sao mục đích hắn quay trở về là để báo thù chứ không phải bận tâm đến những lời giàm pha của thiên hạ.

Hắn cũng chẳng nghĩ suy gì nhiều nữa, nhanh chóng đuổi theo người con gái. Khi Đinh Thừa Phong bước đến cầu thang, một cảnh tượng vô cùng áp lực đập thẳng vào đồng tử của hắn.

Phòng khách rộng khoảng hơn năm mươi mét vuông, hình dáng là hình chữ nhật cực kỳ cân đối, gam màu sáng sủa làm tông màu chủ đạo. Sàn nhà được lát bằng gạch cẩm anh tím, ghế sofa cùng với bàn uống nước đều thuộc loại hàng hiếm, đắt tiền.

Xung quanh căn phòng khách đều được trang trí một cách tỉ mỉ, từ đồng hồ mạ vàng treo trên tường đến vị trí bày bố những bức ảnh gia đình, kệ sách đều được sắp xếp ngay ngắn, trang thiết bị tiện nghi đều toát ra mùi tiền bạc, mùi giàu sang quý phái.

Đinh Thừa Phong vừa xuống đến nơi đã bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm, hệt như hổ dữ đang rình mò tìm cách tấn công con mồi.

Người lớn tuổi nhất chính là Bạch Long Đức ngồi ở chính giữa, hai bàn tay già nua nhăn nheo chống trên chiếc gậy ba toong, còn phía hai bên là mọi thành viên trong gia đình họ Bạch, từ con trai trưởng đến con trai út, từ cháu trai trưởng đến cô cháu út, và có thêm ba vị phu nhân trẻ trung tài năng.

Đinh Thừa Phong nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu xuống lồng ngực, sau đó không nhanh không chạm đến đứng sau lưng vợ mình.

Lúc này Bạch Long Đức khẽ ho một tiếng, nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng cháu gái mình, ánh mắt hiền hoà, giọng nói hơi khàn khàn vì đang ở tuổi già, vẫy tay gọi hắn lại gần.

"Thừa Phong, mau lại đây!"

Đinh Thừa Phong cũng không lề mề, nhanh chóng đứng bên cạnh ông cụ.

"Thưa ông, ông có gì căn dặn con sao?"

Hắn hơi cúi người, ghé miệng sát vào tai Bạch Long Đức nói chuyện để cho ông cụ dễ nghe hơn.

Bạch Long Đức vươn tay ra vỗ lấy vai của hắn, nhìn tất cả thành viên trong nhà rồi nói.

"Kể từ nay gia đình ta có thêm một thành viên mới. Ta hy vọng chàng trai này sẽ đối xử tốt với Tiểu Sa nhà ta, và không một ai trong gia đình này được phép khinh thường Thừa Phong dù cậu ta chỉ ở rể."

Ông cụ đưa mắt nhìn về người cháu gái đang ngồi phía cạnh mình, ánh mắt cưng chiều ra hiệu với cô.

"Tiểu Sa, bây giờ con là người đã có chồng. Ông hy vọng con sẽ không cô đơn như mọi khi nữa, nếu có việc gì tâm sự thì con hãy cứ nói với chồng mình. Còn nếu như hắn giở thói bắt nạn con, con hãy nói với ông, ông sẽ trừng phạt nghiêm minh."

Vừa nói Bạch Long Đức gõ chiếc gậy ba toong xuống nền gạch đá thạch anh, tạo ra âm thanh lạch cách dễ nghe.

"Con mạnh mẽ vào, đừng nên trầm tính như mọi khi. Ông làm như vậy chỉ muốn tốt cho đứa con gái duy nhất trong nhà họ Bạch này. Có như vậy, sau khi đến với thế giới bên kia, ông mới có thể yên lòng bước đi mà không cần phải ái ngại ngoảnh mặt lại, đắn đo về con nữa."

Nghe ông cụ nói vậy, Bạch Tú Sa chỉ biết nắm chặt lấy một mớ váy trong lòng bàn tay, hàm răng đều đặn trắng đẹp cắn chặt lấy môi dưới. Cô liếc nhìn về phía Đinh Thừa Phong, sau đó lại nhìn vào nét mặt đôn hậu của người ông, cô e dè gật đầu đồng ý.

Bạch Long Đức thấy cô cháu gái chịu mở lòng với một chàng trai do chính tay ông lựa chọn, ông vui vẻ, hài lòng gật đầu.

"Tốt rồi! Tốt rồi! Vẫn là Tiểu Sa hiểu ý của ông nội."

Nói xong, Bạch Long Đức đưa mắt ra hiệu cho vị quản gia già, Trình Lập.

Trình Lập hiểu được ánh mắt của ông cụ, ngay sau đó ông tiến lại gần đưa một sấp tài liệu ra trước mặt Đinh Thừa Phong.

Hắn nhìn tập tài liệu dày trước mặt, khẽ chau mày một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Long Đức.

Không biết ông già này có ý gì đây?

Lẽ nào là nhiệm vụ của một người đàn ông bước chân vào họ Bạch làm rể sao?

Bạch Long Đức chỉ tay về sấp tài liệu, cố gắng nói thành câu.

"Đây chính là tài liệu về gia đình họ Bạch. Cậu phải học thuộc lòng điều lệ cũng như phải nắm bắt được địa vị của từng thành viên trong gia đình."

Đinh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng mở tập tài liệu ra, trang đầu tiên là gia phả của nhà họ Bạch.

Đứng đầu đại gia đình là Bạch Long Đức, ngoài tám mươi tuổi, có ba người con.

Con cả: Bạch Long Phàm, bốn mươi tám tuổi, sinh ra hai người con. Con trưởng: Bạch Phàm Tuân, hai mươi tám tuổi, chủ tịch công ty TF, và dự kiến đến cuối năm lấy vợ. Con trai thứ: Bạch Minh Án, hai mươi sáu tuổi, bác sĩ nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, năm hai mươi bốn tuổi đã tự mở cho mình một bệnh viện tư nhân.

Con thứ hai: Bạch Long Sơn, bốn mươi lăm tuổi, sinh ra một người con. Con trai duy nhất là Bạch Sơn Thuỷ, hai mươi lăm tuổi, hiện đang giữ chức vụ CFO (Chief Financial Officer) – Giám đốc tài chính trong công ty của gia tộc, tập đoàn Bạch Long Group đình đám.

Con út: Bạch Long Hiên, bốn mươi ba tuổi, trải qua hai người vợ và có hai người con. Con trai cả: Bạch Đông Quân, hai mươi ba tuổi, sinh viên năm cuối của trường đại học Kinh tế và Tài chính có mức thu phí cao nhất thành phố. Con gái út: Bạch Tú Sa, mười tám tuổi, tân sinh viên của trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật, thuộc top năm trường nổi tiếng và có chi phí đắt đỏ nhất.

Đọc đến đây, Đinh Thừa Phong cười thầm trong lòng.

So với nhà họ Ảnh trước kia thì nhà họ Bạch không bằng lỗ mũi của nhà họ Ảnh.

Đinh Thừa Phong chợt nhớ, đêm qua hắn đã xem qua tài liệu điều tra mà Lucas gửi cho. Hắn nhớ rõ Bạch Long Hiên đã trả qua hai người vợ.

Cố Tuyết Như, người vợ đầu của Bạch Long Hiên vì mất máu sau khi sinh đứa con thứ hai nên đã tử vong trên bàn phẫu thuật. Sau khi người vợ quá cố qua đời, Bạch Long Hiên ngày đêm uống rượu để quên đi người vợ yêu dấu của mình. Không may ông đã qua đêm với một người phụ nữ xa lạ, vì để chuộc lỗi Bạch Long Hiên đã lấy người đàn bà không hề quen biết về làm vợ bé. Lạ thay, suốt mười tám năm qua Nhạc Mai Thảo không sinh cho ông một mụn con nào, trong khoảng thời gian đó bà có mang thai với ông ba lần nhưng cả ba lần đều bị xảy thai.

Bạch Long Hiên có đưa vợ mình đi khám, bác sĩ có nói, rằng cơ thể của Nhạc Mai Thảo không được khoẻ mạnh, cổ tử cung của bà quá yếu, eo cổ tử cung hở dẫn đến sảy thai do cổ tử cung không đủ khả năng giữ nguyên thai nhi nằm trong bụng mẹ. Các bất thường của tử cung như tử cung có vách ngăn, tử cung hai sừng, tử cung một sừng… cũng có thể gây sảy thai vì thế sau này Nhạc Mai Thảo rất khó thụ thai, nếu như vô tình mang thi thì thai nhi đó nằm ngoài tử cung, khả năng giữ lại rất khó.

Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là cái chết của người vợ quá cố kia.

Đinh Thừa Phong không biết rằng mọi người đã phát hiện ra điều bất ổn trong cái chết của Cố Tuyết Như, nhưng hắn chắc chắn rằng có người đứng sau lưng hãm hại, kể cả di chứng căn bệnh quái đản đã cướp đi giọng nói của Bạch Tú Sa.

Thấy người đàn ông rơi vài trầm ngâm, Bạch Phàm Tuân nhếch môi cười trào phúng một cái.

"Em rể, sau này trông cậy vào em rồi!"

Mặc dù biết hắn ta lớn hơn mình hai tuổi nhưng trong mắt của Bạch Phàm Tuân, tên ở rể chả là cái thá gì.

Đinh Thừa Phong có thể cảm nhận được, ngoại trừ ông cụ già này cùng với Bạch Long Hiên ra thì những con mắt còn lại nhìn hắn chằm chằm, hệt như không ưa hắn dù chỉ một phút.

Bạch Minh Án rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lại gần Đinh Thừa Phong. Anh ta khoác tay lên vai của người đàn ông, cười cười nói nói hệt như đang quan tâm đến hắn.

"Em rể à, về làm rể nhà họ Bạch mọi người hy vọng em đối xử tốt với Tiểu Sa, tuy con bé nó ít hơn em mười hai tuổi nhưng lại bị câm nữa, sau này em vất vả thay mọi người chăm sóc nó rồi!"

Nói xong, Bạch Minh Án cố bày nụ cười thân thiện trên gương mặt đầy nham hiểm của mình. Anh ta vỗ vào bên mặt của Định Thừa Phong vài cái, sau đó trở về vị trí ngồi của mình.

Hot

Comments

Chupa

Chupa

con gái luôn là loài sinh vật khó hiểu mà

2022-09-02

1

__🔴 cu_ngon__

__🔴 cu_ngon__

thấy nhức nhức cái đàu r (◔‿◔)

2022-08-26

2

__🔴 cu_ngon__

__🔴 cu_ngon__

cho ổng quả vai thấy hèn ghê gớm

2022-08-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play