CHƯƠNG 20: NGỦ CÙNG GIƯỜNG.

Hắn đã từng yêu một người con gái, nhưng chưa kịp cảm nhận được hương vị tình yêu nó như thế nào liền bị đánh mất.

Và hắn cô đơn suốt từ lần đó đến giờ, chưa có một mối tình nào vắt qua vai.

Bạch Tú Sa nhìn người đàn ông một cái, sau đó lại thở dài.

Cô không thể làm phiền đến hắn ta được, dù sao ở trong cái nhà này anh ta cũng vất vả lắm rồi.

Chịu bao nhiêu ánh mắt khó chịu, lời nói gièm pha cộng thêm áp lực của một chàng ở rể đã khiến cho hắn cảm thấy phiền não rồi.

Bạch Tú Sa lại hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, trong lòng thầm nghĩ.

Dù sao người ta cũng đã là chồng hợp pháp, để anh ta ngủ dưới lại không hợp lý chút nào.

Nghĩ là làm, Bạch Tú Sa nằm xích người sang một bên, thừa một khoảng trống đủ để cho người đàn ông nằm.

Đinh Thừa Phong nhìn động thái của cô gái, trong lòng thừa biết rằng cô có ý định để hắn ngủ trên giường.

Dẫu là biết như vậy, nhưng bên ngoài hắn tỏ ra mình là thằng đàn ông chính trực.

"Em muốn anh ngủ cùng sao?"

Bạch Tú Sa im lặng, khẽ ho một cái, coi như là lời nói đồng ý.

Đinh Thừa Phong nhếch mép, để lộ nụ cười đầy nhan hiểm.

"Nhưng mà... anh cũng muốn được ôm vợ ngủ..."

Nghe xong, Bạch Tú Sa ngay lập tức trợn mắt trừng hắn.

Đúng là được voi đòi tiên mà.

Trong lòng cô mắng thầm ba đời tổ tông của hắn, người gì đâu mà khôn vậy?

Đã cho ngủ cùng rồi lại đòi ông cô nữa chứ.

Đến cạn lời mấy ông già ế vợ này.

Bạch Tú Sa hừ lạnh một cái, cô buông tay của người đàn ông ra, hậm hực cuốn chăn chặt lấy người, nằm nghiêng về phía cửa sổ, mặc kệ người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Đinh Thừa Phong cũng cạn lời, cô nàng này thật sự khó dỗ dành.

Hắn chuyển đồ của mình lên giường của cô gái, động tác hơi khự lại, hắn hơi nghiêng người về phía cô, ngỏ ý hỏi.

"Anh nằm bên cạnh vợ nhé!"

Bạch Tú Sa cũng bó tay, cạn lời, bất lực không biết phải làm thế nào.

Trong lòng mắng thầm đầu óc của người đàn ông ngu như heo.

Không nằm bên cạnh cô, lẽ nào muốn nằm lên người cô chứ?

Người gì đâu mà hỏi những câu hỏi kỳ quặc đến như vậy.

Bị cô gái bơ lần thứ n, Đinh Thừa Phong cũng không quấy rầy cô nữa, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô nàng.

Trong đầu người đàn ông thầm nghĩ, để rồi coi, một cô nàng chuyên sợ bóng đêm liệu có ngủ ngon giấc hay không?

Cầu trời khấn phật, ước gì liền được đó.

Giây trước Đinh Thừa Phong vừa muốn ôm cô gái ngủ cùng, giây sau ông trời thương xót ban cho phép màu.

Cô gái vừa nhắm mắt lại, dưới chân cô liền xuất hiện hố sâu không đáy, cả cơ thể của cô rơi tự do trong màn đêm vô tận không biết đâu là bờ đâu là đáy.

Bỗng nhiên trong bóng tối vươn ra một bàn tay nhuốm đầy máu, bắt lấy mắt cá chân của cô, không nói một nào mà khéo cả cơ thể cô xuống vùng viển chết chóc những máu là máu.

Bạch Tú Sa lại vùng vẫy trong cơn ác mộng, chân tay không ngừng quơ quơ, dường như đang tìm kiếm chiếc phao cứu sinh mạng này.

"Không... đừng mà... Thừa Phong..."

Không hiểu tại sao, trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng ấy, Bạch Tú Sa bất giác gọi tên của người đàn ông, người chỉ mới làm chồng cô chưa đầy một ngày, nhưng khi ở bên cạnh hắn, cô lại có cảm giác an toàn đến lạ thường.

"Thừa Phong... cứu em... giúp em..."

Bạch Tú Sa quơ quơ tay trước mặt, cuống họng thoát ra một âm thanh be bé.

Do người đàn ông đã thiu thiu ngủ, hắn căn bản không nghe thấy những gì cô cầu cứu.

"Không... Phong... cứu em... bọn họ... không... đừng đến đây..."

Giọng nói của cô khàn khàn đứt tiếng, đến khi tuyệt vọng vẫn gọi tên hắn ta.

Lần này cô không cầu cứu ai kia, không gọi tên mẹ, tên ông nội, rồi đến tên người bố, mà hiện tại cô vẫn gọi tên người chồng của mình.

Phải đến khi bàn tay run rẩy của cô chạm vào lồng ngực của người đàn ông, Bạch Tú Sa ngay lập tức trở mình lại, lòng bàn tay cuộn chặt một mớ áo ngủ của hắn vô tình lại tạo ra một viết xước dài ước chừng khoảng mười centimet trên da thịt hắn, cổ họng thoát ra âm thanh yếu ớt, sợ hãi.

"Phong... đừng bỏ em... em hứa... hứa sẽ không... lạnh... lạnh nhạt... với anh..."

Đinh Thừa Phong bàng hoàng mở mắt, hắn hơi rướn người ngồi dậy, ánh mắt rơi vào bàn tay run rẩy đang níu giữ thật chặt bên vạt áo ngủ của mình.

"Tú Sa!"

Hắn vuốt ve sống lưng cô gái, giọng nói dịu dàng như đang chấn an tinh thần của cô.

"Đừng... Phong... em sợ..."

"Ngoan, có tôi ở đây! Tuyệt đối không có một kẻ nào dám hại em!"

Động tác của người đàn ông trở nên yêu chiều, vuốt ve an ủi cô nàng.

"Em sẽ không giấu giếm tôi về việc em không phải là người câm chứ?"

Lần này xác định không phải nhầm lẫm, mà là sự thật một trăm phần trăm, cô gái này đang giả vờ bị câm.

Đinh Thừa Phong cũng không đắn đo hoài nghi gì nữa, hắn trực tiếp ôm cô gái vào lòng.

Cả cơ thể của cô vô cùng gọn gàng, thon thả, nằm gọn trong vòng ôm ấm áp, xung quanh bao phủ một mùi hương nam tính.

Đó là mùi hoocmone đàn ông, cộng thêm mùi hương thơm của cây gỗ tùng. Hai thứ mùi này hoà quyện lại với nhau, tạo ra một mùi hương đặc trưng chỉ có riêng trên người của hắn. Hương thơm ấy quấn quýt lấy cơ thể của người thiếu nữ, một phần khác đưa hương đến khoang mũi. Hô hấp của cô dần dần ổn định lại, nhịp hít vào thở ra đã đều đặn hơn. Mùi hương nam tính ấy đã thành công dẫn dụ cô gái chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Trong giấc mộng của cô không còn là bóng tối đen khịt bao phủ như mọi khi mà thay vào đó là một bầu trời vô cùng trong xanh, cả cơ thể Bạch Tú Sa nhẹ tênh đi lướt qua trên mặt nước biển, phía cuối chân trời là dãy núi nhấp nhô, cánh cò sải cánh di cư về hướng Tây Nam.

Từ trên bầu trời, vô vàn cánh hoa hồng do thiên nhiên tạo hoá ra, rơi xuống hệt như mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc óng mượt như nhung của cô, sau đó trượt xuống mà đậu trên bả vai gợi cảm, lại một đường trượt xuống tiếp xúc với mặt nước biển trong vắt.

Có lẽ đây là đêm đâu tiên cô lại có một giấc mộng đẹp đẽ đến như vậy, chẳng khác nào cô lại có cảm giác bện hơi nhanh chóng với người đàn ông chỉ gặp mặt mới một ngày được.

Đinh Thừa Phong thấy cô gái cuối cùng đã chịu ngủ yên, hắn thả lỏng toàn thân, sau đó trút một hơi thở nặng nề xuống.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy áp lực như hiện tại.

Chỉ cần người con gái gối đầu lên bắp tay một thời gian, cánh tay hắn liền truyền đến cơn tê nhức.

Vốn một người lăn nội trong giới gian hồ, Đinh Thừa Phong không cho phép bản thân mình chịu lùi bước.

Hắn nhẫn nhịn đến phút cuối cùng, đến khi cô gái nhỏ chịu trở mình sang một bên khác, khi ấy đầu của cô rời khỏi bắp tay của hắn, hắn mới có cơ hội nắn bóp một bên tay đã tê cứng như tảng đá của mình.

Lần đầu trải nghiệm làm gối đầu cho con gái, đúng là một cỗ cảm xúc khó tả, vừa hận lại vừa chán nản.

Để chắc chắn cô nàng không gặp ác mộng nữa, người đàn ông có suy nghĩ táo bạo hơn trước. Hắn vòng hai tay ôm lấy vòng eo thọn gon như bụng kiến của cô, dùng một lực nhẹ từ tốn, kéo toàn bộ cơ thể cô nép gọn vào vòng tay của mình, để tấm lưng đơn côi của cô gái dán chặt như kéo dính vào cơ ngực rắn chắc cách một lớp vải mỏng của hắn.

Hai chân của Đinh Thừa Phong đan gọn vào hai chân của cô nàng, tư thế ngủ hết sức gợi cảm.

Hắn từ từ ngắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được ôm gái đi ngủ mà trước giờ hắn chưa từng nếm thử.

Dưới đáy lòng tự nhủ lòng mình, phải nhẫn nhịn, không thể vì một lý do nào đó mà phá lệ cấm dục.

Nha đầu ngốc, để tôi xem em giả vờ câm đến khi nào mới lộ ra bản mặt thật của mình.

Đinh Thừa Phong nghĩ, nếu như một người giả vờ câu như cô, nếu đưa cô đến gặp thần y để cứu chữa thanh quản của mình, chắc chắc cô nàng giãy nảy không chịu nghe theo.

Để rồi xem, ngay mai hắn thử lòng cô xem phản ứng của cô thế nào?

Dù sao hắn hiện tại cũng có một danh phận thần y thần bí, nói dối đại dăm ba câu có là cái gì.

Điều này quả thật không khó! Đối với hắn, chỉ cần hẩy tay một cái, muốn gì có đấy, chướng mắt với vật gì, vật kia liền không cánh mà bốc hơi biến mất trong nốt nhạc.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Đinh Thừa Phong lập tức xua tan đi những ý nghĩ trong đầu, thả lỏng cơ thể, sau đó an nhàn mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Đồng hồ để trên chiếc tủ nhỏ kê cạnh giường trôi qua từng tích tắt, hết giây này sang giây nọ, hết phút này rồi lại đến phút kia, hết giờ này đến giờ khác, chẳng bao lâu kim ngắn chỉ vào số bảy, kim dài chỉ vào số mười hai, chỉ điểm bảy giờ sáng.

Lúc này ngoài trời đã sáng hẳn từ bao giờ, gió từ phía bên ngoài lùa vào trong căn phòng, làm tung bay phấy phới tấm rèm lụa trong không trung.

Một con chim chào mào đậu bên cửa sổ, chiếc mỏ bé xíu mổ mạnh lên khung gỗ mun, tạo ra âm thanh dễ nghe tựa hồ như đang đánh thức hai con người ngủ nướng đang còn say nồng trong giấc mộng.

Ngày nào cũng như ngày nào, nó theo một thói tuần tự. Chim chào mào tự động đến gõ cửa đánh thức cô gái dậy, sau đó ngây nga một bài ca hoàn hoàn hảo, thấy người thiếu nữ khẽ cửa động liền bay đi.

Đôi chân mày đẹp như nét núi mùa thu của người con gái khẽ nhíu lại, cơ thể hơi uốn éo, hai chân cùng với một tay vươn vai duỗi thẳng, tay còn lại theo phản xạ có điều kiện mà đưa lên dụi dụi lấy góc mắt.

Đôi mi đen tuyền cong tớn hơi chớp động vai cái, hai bên mí mắt mở ra để lộ đôi mắt trong xanh như nước biển, tầm nhìn của đôi mắt vẫn còn hơi mờ ảo, từ từ cảnh vật bên ngoài cửa sổ rọi vào dần rõ nét, đập thẳng vào đồng tử của Bạch Tú Sa.

"Hmm... trời đã sáng rồi sao?"

Bạch Tú Sa dụi mắt thêm một lần nữa, giọng điệu thoát ra khỏi cuống họng lúc này vẫn đang còn ngái ngủ.

"Tiểu Nhiên, chị khát nước!"

Cô nhích người để ngồi dậy, chợt thấy vòng eo của mình bị thứ gì đó ghim chặt lại. Do mới ngủ dậy cô có phản ứng hơi chậm, an nhàn mà chậm rãi đưa đôi mắt nhìn xuống phía dưới.

Đập vào mắt cô là đôi bàn tay to khoẻ đang ôm chặt lấy cơ thể mình, một tay thì ôm trọn lấy thắt lưng của cô, tay còn lại không an phận mà ôm lấy một bên gò đồi của Bạch Tú Sa.

Điều đó không là gì cả, cho đến khi bàn tay hư hỏng đó đột nhiên dùng lực bóp mạnh nơi mềm mại nhưng lại đẫy đà của cô.

"A!!!!"

Tên biến thái nhà anh!

Năm từ cuối Bạch Tú Sa chỉ biết nuốt ngược lại về cuống họng, không cho bản thân mình thoát ra một đoạn âm thanh hoàn hảo này.

Bởi vì, hiện tại, Bạch Tú Sa cô đây đang giả vờ là một con câm!

Hot

Comments

Hoàng Thị Viên

Hoàng Thị Viên

hay quá tg ơi ra chương tiếp đi.

2023-06-09

0

Vinh Ba Vinh

Vinh Ba Vinh

ca tuan roi ma tg khong viet chuong nao het va dang doc hap dan day

2023-06-05

0

Phamcongtuan

Phamcongtuan

ra chương tiếp đi tg ơi .truyện hay mà hết sớm quá

2023-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play