CHƯƠNG 16: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN.

Đinh Thừa Phong thừa biết, trong mắt mọi người, Đinh Thừa Phong là một gã đàn ông không có tương lai. Họ cho rằng hắn ta vì tiền mà bất chấp cả nguyên tắc của một thằng đàn ông mà đồng ý ở rể.

Nhưng hắn làm vậy cũng là vì lý do của hắn.

Vì gia đình, vì gia tộc đã từng hùng mạnh trong quá khứ cho nên hắn mới chấp nhận số phận ở rể này.

Đinh Thừa Phong, một tên hoạ sĩ thất nghiệp lương tháng chưa kiếm nổi một triệu lại còn đi ở rể một gia tộc giàu có, nổi tiếng nhất nhì thành phố Bế Châu.

Với thân phận thấp hèn này, hắn chỉ làm việc nhà và công việc hoạ sĩ của hắn, tiền phí sinh hoạt nhà họ Bạch chi tiêu cho chỉ có hai triệu, tất cả mọi chi phí khác đều phải thông qua sự đồng ý của người đứng đầu trong nhà.

Bạch Min Án vẫn không chịu buông ra cho thằng em rể này, cứ hùa theo anh trai mình để mà nói kháy, nói mát.

Đương nhiên trong mắt của các chàng công tử trong gia tộc này, họ không hề ưng thằng rể quèn này.

Một thằng đàn ông không có tương lai, e rằng sau này bám váy vợ suốt đời.

Đã thế em họ của mình lại là người câm, chắc chưa chịu nổi được tính khí khó ưa của vợ, hắn sẽ nản lòng mà từ bỏ ngay.

Nhưng bọn họ đều biết, Đinh Thừa Phong từ bỏ làm rể nhà họ Bạch rất khó. Vì ông cụ trong nhà đã ưng mắt với hắn, cộng thêm ông cũng cưng chiều cô cháu gái này.

Và một điều quan trọng hơn nữa, anh em nhà Phàm Tuân luôn đau đáu trong lòng, rằng chẳng bao lâu nữa Bạch Long Đức sẽ lập di chúc phân chia tài sản. Bọn họ chắc chắn, đinh ninh một trăm phần trăm ông cụ này sẽ chia cho Bạch Tú Sa nhiều nhất.

Bạch Phàm Tuân không ngừng công kích khéo chàng rể này, vừa nói vừa mỉa mai.

"Sau này về nhà họ Bạch rồi, chú tha hồ mà ăn chơi. Sướng nhất chú rồi đó!"

Bạch Minh Án còn thêm dầu vào lửa, nói Đinh Thừa Phong không ra gì.

"Không những sung sướng sống trong cái gia đình này, lại được chu cấp tiền tiêu vặt. Đúng là không làm vẫn có cái ăn, chỉ có mấy bọn tiểu nhân thương gia phá sản mới nghĩ đến việc này."

Nghe bọn họ chửi khéo, lòng tự tôn của Đinh Thừa Phong bị đả động đến, hắn siết chặt hai tay thành đường quyền, kiềm chế cơn lửa phẫn nộ dưới đáy lòng.

Mẹ kiếp, mấy bọn chó má không biết tự lựa sức mình này.

Nhẫn nhịn đi! Mày vẫn còn nhiều thời gian lắm! Cứ để bọn họ lăng mạ đi, sau này tính sổ sau.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Đời còn dài mà trai còn trẻ, hắn tội gì mà gây hình tượng xấu trong mắt của ông cụ.

Bây giờ hắn đã được ông cụ tin tưởng, dù những lời nói không mấy tốt đẹp kia cũng không đủ để Bạch Long Đức suy xét lại.

Bạch Long Đức từ đầu đến cuối nhẫn nhịn hai thằng cháu bất hiếu ăn nói bất chính này, ông tức giận, bàn tay già mang theo nếp nhăn nheo đập mạnh xuống mặt bàn.

"Còn dám náo loạn?"

Ông trừng mắt về phía hai người, hận không thể dùng ánh mắt này siết chết hai thằng nghịch tử não ngắn kia.

"Đây không phải chuyện để hai thằng nghịch tử chúng mày xen vào. Còn không mau đi làm việc của mình? Lại còn ở đây so đo với em rể không có tài cán gì sao? Lòng tự tôn chúng mày để đi đâu rồi?"

Bọn này không quan trọng, nặng lời cũng chả sao.

Nhưng khổ nỗi anh em nhà Bạch Phàm Tuân có tính ghen tuông vô cớ, và mỗi khi giở thói ăn vạ đều khiến cho ông cụ nản lòng, lắc đầu chê bai.

Bởi trong lòng của Bạch Long Đức, cô cháu gái nhỏ của ông là báu vật, ông không thể để cô chịu thiệt thòi.

Cưng chiều cô cháu gái này là trên hết.

Nghe ông cụ lớn tiếng với mình, Bạch Phàm Tuân cùng với Bạch Minh Án rén ngay tức khắc, không dám nói thêm một câu nào.

Dù sao trong cái nhà này, ông cụ vẫn đứng thứ nhất, một khi ông đã ra mệnh lệnh thì tuyệt đối không một ai trong cái nhà này dám phản lại.

Bởi vì, một khi phản lại đồng nghĩa với việc không được ông cụ phân chia chút tài sàn.

Còn một khi ông cụ mà đã "quan tèo" thì bọn họ không cần phải nhìn sắc mặt khó chịu ngày nào nữa.

Vậy nên, im lặng là vàng.

Hai người bọn họ không dám vênh váo thêm giây phút nào nữa, chủ động nói lời chào rồi ngay lập tức chuồn ra khỏi cuộc họp gia đình này.

Bạch Long Đức tiếp tục nhiệm vụ của mình, quay sang nói với Đinh Thừa Phong đôi điều, tiện thể cân nhắc mọi thành viên trong gia đình.

Sau khi nghe Bạch Long Đức căn dặn, Đinh Thừa Phong cùng với Bạch Tú Sa được quản gia kiêm trợ lý lái xe đưa đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Đi theo hai người là một dàn vệ sĩ mặc bộ đồ đen đeo kính râm để bảo vệ.

Hôm nay là thứ sáu, cục dân chính vẫn đông người đến như mọi khi.

Đinh Thừa Phong cùng với Bạch Tú Sa bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Việc Bạch đại gia tuyển rể không ai là không biết đến, chỉ là yêu cầu của vị đại gia này quá lớn, khiến cho bao nhiêu ứng cử viên đều lắc đầu ngán ngẩm rời đi.

Mọi người trong thành phố Bế Châu này biết, chàng rể nhà họ Bạch này chỉ là một tên hoạ sĩ quèn, lương tháng chưa kiểm nổi một triệu. Đã thế không có người thân, không có họ hàng, nghe nói xuất thân từ cô nhi viện.

Thực hư ra sao đều không biết, nhưng những lời đó chỉ là lời đồn đại không đúng với sự thật.

Do có người quen làm trong cục dân chính, quản gia đưa hai người thẳng vào trong để đăng ký kết hôn.

Khi hai người đi lướt qua đám người có mặt ở đó, những lời tán ngẫu của mọi người vang vọng đến bên tai.

"Này, đó là con rể nhà họ Bạch sao?"

"Phải rồi! Đi theo vị tiểu thư kia đương nhiên là chồng sắp cưới rồi."

"Nhưng chỉ có điều quá bất công với chàng trai kia quá!"

Một người phụ nữ bế đứa con trai khoảng bốn tháng tuổi lên tiếng.

"Sao phải bất công? Một người đẹp trai như anh ta được làm rể nhà đại gia thì sướng hết phần thiên hạ rồi."

Người phụ nữ khác đứng ở gần đó, ngang hiên nói xen vào cuộc trò chuyện này.

"Chắc cô không biết, hắn chỉ là một tên ở rể thôi!"

"Thật ư?" Người phụ nữ bế đứa con có chút ngạc nhiên.

"Đương nhiên là thật rồi! Hắn chỉ là một tên hoạ sĩ thất nghiệp, có xuất thân từ cô nhi viện đó."

"Thế khi gả vào nhà hào môn, đồng nghĩa với việc bám váy vợ suốt đời sao?"

"Thì thế mới nói! Dáng người cũng không tồi đó, lại còn đẹp trai, không biết tìm việc làm phù hợp mà chỉ đăm đăm yêu nghề hoạ sĩ. Rõ chán!"

"Nghề hoạ sĩ thời này khó kiếm được việc làm lắm! Thất nghiệp là phải thôi!"

Một người khác cũng có độ hóng hớt cao, tiếp tục thêm dầu vào lửa, bàn tán xôn vào về chàng rể quý của nhà đại gia.

"Các cô không để ý à? Vị tiểu thư kia cũng có nhan sắc, vóc dáng thì khỏi phải bàn, có tài năng bẩm sinh về đánh đàn, không chỉ thế, vị tiểu thư đó còn đa tài đa nghệ. Nhưng chỉ tiếc rằng cô ấy lại bị câm, với lại Bạch đại gia không muốn gả cháu gái mình đi, đâm ra yêu cầu ở rể rất cao. Mà một tên thất nghiệp như hắn ta ngu gì mà không nắm bắt lấy cơ hội này?"

Người phụ nữ bế đứa trẻ hoài nghi, tiếp tục lên tiếng.

"Như vậy chẳng khác gì lợi dụng người khác sao? Vì tiền mà đâm đầu vào?"

"Điều này khó nói lắm! Mà người ngoài như chúng ta cũng không kiểm soát được đâu."

Nghe những lời gièm pha của những kẻ ngứa mồm đứng bên ngoài, Đinh Thừa Phong nhẫn nhịn cơn phẫn nộ, cố nuốt cục tức xuống bụng, hai tay siết chặt thành đường quyền, con ngươi hằn lên vài tia máu đó.

Toàn những tên chó má! Không biết kiểm soát mồm miệng của mình, thích bàn tán, lo chuyện bao đồng!

Có một người đàn ông đứng ngoài chung số phận với Đinh Thừa Phong, cũng ở rể trong một gia đình khá giả nào đó. Anh ta cũng đã bị người đời công kích, nói xấu, đặt điều nên không nhịn nổi cũng trò chuyện của đám phụ nữ nhiều lời kia, trực tiếp lên tiếng.

"Này, tôi nói này! Ở rể thì đã sao chứ? Con gái về nhà chồng ở được chẳng lẽ đàn ông không được phép về nhà vợ chung sống sao?"

"Hay như vậy các cô thường nói đàn ông ở rể đều thấp hèn, trông chờ vào đồng tiền bên nhà vợ sao? Đó chỉ là suy đoán các cô mà thôi! Đàn ông ai chả như nhau, cũng muốn mình có sự nghiệp riêng và có khả năng để nuôi gia đình. Họ không ở nhà mẹ đẻ vì sợ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng con dâu, vì thương vợ cho nên mới về ở nhà vợ, như vậy chẳng phải người vợ quá hời hay sao? Cứ ở đó mà gièm pha người ta."

Không để đám người kia lên tiếng cãi lại, người đàn ông đó trực tiếp ngắt lời.

"Cùng là con người với nhau, tại sao đầu óc không minh mẫn, nghĩ tích cực lên vậy? Sở thích của mấy người là hóng hớt với nhau sao? Não có nếp nhăn không vậy? Đầu to óc bằng quả nho! Mấy người suy nghĩ rộng lên một tí, đừng có hạn hẹp đến như vậy! Nhục cho mấy người chứ đàn ông chúng tôi chả thấy nhục đâu!"

"Chồng mình có nổi tiếng hay không đều do phụ nữ các cô mà ra. Nếu như không bà tám chuyện thì cũng chẳng ai biết chuyện gia đình này gia đình kia đâu! Câu chuyện qua miệng đàn bà cũng đều bị khuếch đại, bôi bẽ, nói xấu!"

"Nói ra không biết nhục! Phụ nữ các cô mặt dày như cái đít thớt ấy!"

Đám người kia tức giận đến xì khói đầu, gằn lên.

"Anh!"

"Sao nào? Nói trúng tim đen khiến cho các cô phải hấp tấp, xoắn tít lên thế à? Đừng nói nữa không ai bảo các cô câm đâu! Càng nói người đời chỉ cảm thấy phụ nữ các cô nhiều chuyện mà thôi! Tôi cũng cảm thấy nhục thay các cô đó!"

Đám người nhiều chuyện kia bị người đàn ông chọc tức đến nỗi không biết cãi lại được, bất đắc dĩ dừng lại cuộc trò chuyện này.

Quản gia thấy Đinh Thừa Phong đi trước Bạch Tú Sa, ông tiến lại gần, cố ý nhắc nhở.

"Cậu cũng biết thân phận của mình trong nhà này! Nên biết bản thân mình đi thế nào mới đúng."

Đinh Thừa Phong nghe xong lập tức hiểu ý, thu nhỏ bước chân của mình lại, để Bạch Tú Sa đi lên phía trước rồi bản thân mình đi phía sau lưng cô.

Đúng là mấy kẻ giàu sang này, ngông cuồng hết sức!

Sau hơn một tiếng chờ đợi, cuối cùng trên tay hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn, còn ngày tổ chức hôn lễ e rằng không diễn ra bởi vì Bạch Tú Sa chưa tốt nghiệp đại học.

Hot

Comments

$Melody

$Melody

chuẩn /Good/

2023-11-04

0

Chupa

Chupa

chắc gì đâu

2022-09-02

0

Diamond Yurri

Diamond Yurri

bạn viết hay quá

2022-08-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play