Chương 16: Trả nợ xong liền coi như không quen?

Từ sau ngày hôm đó , hai người không cùng nhau ra ngoài ăn nữa , cũng không liên lạc .

Hàn Thiên Viễn nhìn sơn hào hải vị trước mặt cũng cảm thấy không còn ngon miệng , chẳng buồn động đũa.

Đối với Du Thừa Ân , một cô gái đã từng trải qua những đau lòng trong tình yêu cũng cảm thấy những chuyện như vậy quá đỗi bình thường.

Cô vẫn ăn ngủ ngon giấc , đến công ty làm việc đều đặn . Tháng lương thứ ba cũng đã đến , cô gửi thẳng cho Hàn Thiên Viễn , tin nhắn cuối cùng của hai người đó là :"Tôi đã chuyển hết cho anh rồi nhé !"

Hàn Thiên Viễn mím chặt môi nhìn màn hình điện thoại với số tiền vừa mới được chuyển vào. Trong lòng là cảm giác không thể diễn tả.

Chuyện này đám Vương Mạo và Lục Thăng đều không biết .Khi Du Thừa Ân đến công ty , Lục Thăng lúc nào cũng vẫy tay mỉm cười với cô , dù sao cô ấy cũng đã chính thức là bạn gái của Hàn Thiên Viễn , được anh ta công khai trước toàn thể bạn bè , vậy cho nên cũng cần một cách đối đãi thích hợp.

Dạo này không thấy Hàn Thiên Viễn đến , anh thường xuống văn phòng của cô hóng hớt , sau đó hỏi cô không ra ngoài ăn sao?

Lời này lọt vào tai người khác như thể anh ta đang mời Du Thừa Ân đi ăn vậy.

Thực ra ý anh ấy nói rằng hôm nay cô không cùng Hàn Thiên Viễn ra ngoài ăn sao?

Nhưng để lộ ra mối quan hệ giữa Thiên Viễn và cô cũng không được tốt.

Lúc đó Du Thừa Ân chỉ nói hôm nay có rất nhiều việc , cũng không nói rõ ràng chuyện giữa hai người bởi vì trước giờ tình cảm của cô và anh cũng có rõ ràng đâu?

Chương trình quý ông hoàn mĩ cô cũng không xem nữa , dù cho có mắc cười đến đâu cô cũng không thể cười nổi , nhìn những người đàn ông cơ bắp đó cô lại không khỏi nghĩ đến anh .

Lục Thăng và Vương Mạo là người nhiều chuyện số một , nghe Lục Thăng nói hình như chuyện của hai người có gì đó trục trặc , Vương Mạo bắt anh ấy tìm cách hỏi dò Du Thừa Ân cho bằng được.

Giờ nghỉ trưa , Du Thừa Ân không ra ngoài mà thường uống càfe ở phòng nghỉ .

Bình thường Lục Thăng sẽ nghỉ ở phòng nghỉ riêng nhưng vì Vương Mạo mà đành phải xuống tận phòng chung cho nhân viên , anh cũng rót cho mình một ly càfe ở máy tự động sau đó ngồi xuống bàn của cô đang ngồi .

Du Thừa Ân nhíu mày một cái sau đó nghe Lục Thăng nói :"Ờ dạo này cô có liên lạc gì với Thiên Viễn không?"

Cô không muốn nghe đến cái tên đó nữa nên chuyển sang vấn đề khác :"Sếp Lục , anh đừng có xoay quanh tôi nữa , gần đây mọi người luôn đồn thổi tôi có gian tình với anh , mọi người thì không sao , đến tai vợ anh , anh nói xem tôi có yên ổn hay không?"

Lục Thăng xua tay nói :"Sao có thể , với cả vợ tôi rất hiểu chuyện . Chuyện cô và Hàn Thiên Viễn cô ấy cũng có biết qua"

Du Thừa Ân nghe vậy lại có chút khó chịu :"Giữa tôi và Hàn Thiên Viễn chỉ là chủ nợ , nói ra người ta lại còn nghĩ anh là đang bao nuôi tôi giúp tôi trả nợ đấy"

Lục Thăng trố mắt :"Không..không phải hôm trước anh ấy nói cô là người yêu anh ấy sao?"

Du Thừa Ân cười khẩy :"Chắc là không muốn mất mặt"

Sau đó đứng dậy rời đi .

Lục Thăng ngây người một lúc sau đó rút điện thoại ra nhắn tin sốt dẻo này cho Vương Mạo.

Lúc Du Thừa Ân vào trong thang máy , mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô , không chỉ nhìn bình thường mà ánh mắt đó có phần kinh bỉ chê bai .

Du Thừa Ân hít một hơi sau đó xoay người nhìn về phía cửa đang dần khép lại không thèm nhìn ai . Cô nghe loáng thoáng có người nói :"Này cô ta là nhân viên quèn của phòng C , ỷ lại chút nhan sắc mà leo lên giường Lục tổng"

"Eo ơi nghe Lục tổng đã có vợ rồi cơ mà"

"Mẹ con tiểu tam , chuyện này đến tai Lục phu nhân , nó chết chắc"

Du Thừa Ân rút tai nghe ra đeo , cây ngay không sợ chết đứng , cô có làm gì sai đâu mà phải hứng chịu những lời nói đó .

Đến lúc cửa thang máy mở ra , Du Thừa Ân chưa kịp bước ra đã có một bàn tay đẩy thật mạnh cô ra ngoài , mạnh đến nỗi kiến cô ngã quỵ , đầu gối liền đập xuống đất .

Cô kêu lên một tiếng "A" sau đó xoay người lại nhìn nhưng ai cũng rất bình thản , cửa thang máy từ từ đóng lại , che đi tiếng cười chê của mọi người.

Lúc này đột nhiên có tiếng bước chân vội vã từ đằng xa chạy lại , anh đứng trước mặt cô quỳ một chân xuống , vươn tay ra đỡ cô đứng dậy. Du Thừa Ân có chút hốt hoảng khi thấy anh xuất hiện ở đây , lại còn trong trường hợp như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cô tránh bàn tay có ý muốn đỡ của anh , nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi váy sau đó cúi nhẹ đầu nói cảm ơn rồi tức tốc vượt qua anh bỏ chạy vào phòng.

Lúc nãy Lục Thăng nói có một số chuyện công việc muốn bàn bạc với anh , nếu tiện thì đến Lục thị một chuyến .

Hàn Thiên Viễn không chần chừ gì mà lên xe đi thẳng , anh không biết sao nhưng anh rất muốn đến Lục thị. Để làm gì ư ? điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là gặp Du Thừa Ân nhưng anh tự lừa dối bản thân , nhẩm trong lòng mình đến đây để bàn công việc.

Vậy mà lúc vào thang máy lại bấm nút lên tầng của cô.

Nhìn vào phòng không thấy cô đâu , vừa quay ra đã thấy cô bị đẩy ngã.

Không ai biết trong lòng anh đã sốt sắng như thế nào đâu , vậy mà cuối cùng nhận lại là sự lạnh nhạt của cô ấy dành cho anh.

Hàn Thiên Viễn đút tay vào túi quần bật cười tự giễu , sau đó bỏ lên phòng tổng giám đốc.

Lúc Du Thừa Ân bước vào phòng , mọi người đang nói chuyện rôm rả cũng im bặt.

Khi cô ngồi xuống bàn của mình , người chị Lục Hân lúc nào cũng tươi cười nói chuyện với cô bây giờ cũng chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính .

Du Thừa Ân cụp mắt lấy tài liệu ra đọc không dám để ý nữa .

Ít ra thì mọi người không thể hiện ra mặt để làm cô càng khó xử.

Hàn Thiên Viễn đẩy cửa phòng tổng giám đốc ngồi xuống , thật ra chẳng có công việc gì , Lục Thăng đã nghe tin đồn khắp công ty , muốn gọi anh đến xem anh có phản ứng như thế nào.

Vừa vào , Hàn Thiên Viễn đã bảo anh check camera thang máy .

Lục Thăng cười trong lòng nhưng không chế giễu , theo lời anh mở máy tính lên , tiếng những người trong thang máy bắt đầu vang lên rõ mồn một .

Cửa thang máy mở ra , một cô gái áo đỏ vươn tay đẩy Du Thừa Ân ra ngoài , Lục Thăng cho chiếu camera bên ngoài nhìn thấy Du Thừa Ân bị ngã không nhẹ , đầu gối chắc cũng thâm tím rồi.

Lúc này Lục Thăng suýt thì bật cười thành tiếng khi thấy Hàn Thiên Viễn vội vã chạy lại đỡ cô lên sau đó còn bị cô ghẻ lạnh .

Hàn Thiên Viễn bấm nút tắt , sau đó nói :"Sa thải áo đỏ đi"

Lục Thăng tựa người ra ghế cất giọng trêu chọc :"Xót à?"

Anh không để ý lời của Lục Thăng , ngồi bệt xuống sofa , đối với anh tin đồn kia anh không để tâm .

Anh biết Lục Thăng là người như thế nào , cũng hiểu Du Thừa Ân là người thế nào.

Chắc chắn là Lục Thăng lại lên cơn nhiều chuyện .

Hàn Thiên Viễn liếc anh ta một cái lạnh nhạt nói :"Chuyện công việc gì?"

Lục Thăng rót hai ly cafe đẩy qua cho anh một ly , nhún vai :"Chẳng có gì"

Hàn Thiên Viễn suýt thì chửi thề :"Ông rảnh chứ tôi không rảnh"

Câu này làm Lục Thăng bật cười đến gập cả bụng nói :"Này , cậu không rảnh thì ai rảnh? Tôi tạo cơ hội cho cậu đến gặp Du Thừa Ân đấy , cậu cũng nên biết ơn một chút , đừng lừa mình dối người nữa , muốn gặp thì gặp thôi"

"Ai bảo tôi muốn gặp"

Hàn Thiên Viễn bị nói trúng tim đen tức giận đứng dậy xoay người bỏ đi , anh đi cầu thang để tiện hút một điếu thuốc cho tỉnh táo.

Đúng lúc anh thấy Du Thừa Ân ôm một chồng giấy tờ đang vất vả leo cầu thang đi lên.

Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông sau làn khói trắng kia thì không thoát khỏi lúng túng , cô gật đầu sau đó bước đi như chạy lên phòng tổng giám đốc.

Hàn Thiên Viễn nhíu chặt hàng lông mày , bây giờ đến cả thang máy cô cũng không dám đi .

Cuối cùng cũng không nhịn được , anh vươn tay chặn ngang người cô sau đó nói :"Để tôi"

Nói rồi trên miệng ngậm điếc thuốc , hai tay vươn ra nhận lấy chồng giấy tờ cao đến cằm , nhẹ nhàng nhấc khỏi tay cô.

Khi Du Thừa Ân hoàng hồn thì anh cũng đi được hai bước rồi.

Cô đành gãi đầu theo sau .

Lục Thăng thấy người quay lại thì bất ngờ , lại còn ôm theo chồng giấy tờ nữa .

Bất ngờ hơn là có cả Du Thừa Ân theo sau , anh ta liền hiểu là đang xảy ra chuyện gì , tên kia ban nãy còn mạnh miệng bảo không muốn gặp người ta , bây giờ có phải tự vả miệng hay không?

Du Thừa Ân nói sơ qua về giấy tờ sau đó rời đi , vừa bước ngang qua Hàn Thiên Viễn , anh cất tiếng chặn lại :"Trả nợ xong liền coi như không quen?"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu một cái đáp:"Nên vậy"

Sau đó đánh giày cao gót chắc nịch rời đi.

Hàn Thiên Viễn ngoài cười nhưng trong không cười , tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Lục Thăng đã lôi điện thoại ra quay lại đoạn này gửi cho Vương Mạo .

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Coi kìa , khi bạn nó bật chế độ hóng hớt mọi lúc 🤣🤣

2022-08-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Tốt nghiệp
2 Chương 2: Đền
3 Chương 3: Nhân viên mới
4 Chương 4: Không cần đâu , người yêu mình sẽ đưa mình về
5 Chương 5: Không nhầm , tôi đưa bạn gái về
6 Chương 6: Ai rồi cũng có một cái tên in dấu trên thanh xuân của mình
7 Chương 7: Lãng phí quá , để tôi đi cùng cô
8 Chương 8: Không ai có thể thấy được lòng người
9 Chương 9: công tác
10 Chương 10: Cô ấy tên gì?
11 Chương 11: Hai bọn họ là người yêu à?
12 Chương 12: Đẩy vào xe
13 Chương 13: Thay đồ
14 Chương 14: Mua nguyên dãy
15 Chương 15: Hoa cần thời gian nở , tim cũng cần thở sau những lần vỡ tan
16 Chương 16: Trả nợ xong liền coi như không quen?
17 Chương 17: Chuyển công tác
18 Chương 18: Một phần chắc là không muốn bị Hàn Thiên Viễn làm phiền
19 Chương 19: Bệnh dạ dày
20 Chương 20: Bỏ tay cô ấy ra
21 Chương 21: Từng ngủ
22 Chương 22 : Nếu có thể, đừng lãng phí nhau
23 Chương 23: "Ăn" anh đi
24 Chương 24: Chạm mắt
25 Chương 25: Trong mắt anh em là người phụ nữ khuyết tật
26 Chương 26: Tình nhân
27 Chương 27: Trở lại
28 Chương 28: Đi ăn , em mời anh
29 Chương 29: Ở đây đông quá , ra xe nhé?
30 Chương 30: Làm loạn
31 Chương 31: Vợ Lục Thăng
32 Chương 32: Chuyện tình nhỏ của Lục Thăng cùng thư kí
33 Chương 33: Một đêm bảy số phận
34 Chương 34: Tuyết đầu mùa
35 Chương 35: Namsan
36 Chương 36: Đêm đầu tiên
37 Chương 37: Bị bắt
38 Chương 38: 110
39 Chương 39: Tử hình?
40 Chương 40: Còng tay số tám
41 Chương 41: Bông cải rất vui được phục vụ
42 Chương 42: Nhẫn
43 Chương 43: Đi làm
44 Chương 44: Dỗ
45 Chương 45: Làm tổn thương
46 Chương 46: Ghép thận
47 Chương 47: Giao thừa
48 Chương 48: Aishite imasu
49 Chương 49: Bất ngờ
50 Chương 50: Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu.
51 Chương 51: Kiss Kiss Miss
52 Chương 52: Không phải ngừng yêu mà là tạm xa nhau
53 Chương 53: Theo đuổi
54 Chương 54: Đừng buồn nữa , có anh ở đây
55 Chương 55: Đồng ý
56 Chương 56: DR
57 Chương 57: Một nghìn lần đều có thể
58 Chương 58: Cái gì nên buông thì buông
59 Chương 59: Sau này anh không cần cầu hôn em nữa
60 Chương 60: Chúng ta ly hôn đi
61 Chương 61: Tai nạn
62 Chương 62: Hình
63 Chương 63: Chia tay
64 Chương 64: Bởi vì anh yêu em , như vậy là đủ
65 Chương 65: Chỉ dành cho một người , vì một người
66 Chương 66: Còn qua lại với Cẩn Dịch?
67 Chương 67: Khi yêu giống như bước đi trên cát
68 Chương 68 : Ngoại truyện (1)
69 Chương 69: Ngoại truyện (2)
70 Chương 70: Ngoại truyện (3)
71 Chương 71: Ngoại truyện (4)
72 Chương 72: Ngoại truyện (5)
73 Chương 73: Ngoại truyện (6)
74 Chương 74: Ngoại truyện (7)
75 Chương 75: Ngoại truyện (8)
76 Chương 76: Ngoại truyện (9)
77 Chương 77: Ngoại truyện (end)
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1:Tốt nghiệp
2
Chương 2: Đền
3
Chương 3: Nhân viên mới
4
Chương 4: Không cần đâu , người yêu mình sẽ đưa mình về
5
Chương 5: Không nhầm , tôi đưa bạn gái về
6
Chương 6: Ai rồi cũng có một cái tên in dấu trên thanh xuân của mình
7
Chương 7: Lãng phí quá , để tôi đi cùng cô
8
Chương 8: Không ai có thể thấy được lòng người
9
Chương 9: công tác
10
Chương 10: Cô ấy tên gì?
11
Chương 11: Hai bọn họ là người yêu à?
12
Chương 12: Đẩy vào xe
13
Chương 13: Thay đồ
14
Chương 14: Mua nguyên dãy
15
Chương 15: Hoa cần thời gian nở , tim cũng cần thở sau những lần vỡ tan
16
Chương 16: Trả nợ xong liền coi như không quen?
17
Chương 17: Chuyển công tác
18
Chương 18: Một phần chắc là không muốn bị Hàn Thiên Viễn làm phiền
19
Chương 19: Bệnh dạ dày
20
Chương 20: Bỏ tay cô ấy ra
21
Chương 21: Từng ngủ
22
Chương 22 : Nếu có thể, đừng lãng phí nhau
23
Chương 23: "Ăn" anh đi
24
Chương 24: Chạm mắt
25
Chương 25: Trong mắt anh em là người phụ nữ khuyết tật
26
Chương 26: Tình nhân
27
Chương 27: Trở lại
28
Chương 28: Đi ăn , em mời anh
29
Chương 29: Ở đây đông quá , ra xe nhé?
30
Chương 30: Làm loạn
31
Chương 31: Vợ Lục Thăng
32
Chương 32: Chuyện tình nhỏ của Lục Thăng cùng thư kí
33
Chương 33: Một đêm bảy số phận
34
Chương 34: Tuyết đầu mùa
35
Chương 35: Namsan
36
Chương 36: Đêm đầu tiên
37
Chương 37: Bị bắt
38
Chương 38: 110
39
Chương 39: Tử hình?
40
Chương 40: Còng tay số tám
41
Chương 41: Bông cải rất vui được phục vụ
42
Chương 42: Nhẫn
43
Chương 43: Đi làm
44
Chương 44: Dỗ
45
Chương 45: Làm tổn thương
46
Chương 46: Ghép thận
47
Chương 47: Giao thừa
48
Chương 48: Aishite imasu
49
Chương 49: Bất ngờ
50
Chương 50: Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu.
51
Chương 51: Kiss Kiss Miss
52
Chương 52: Không phải ngừng yêu mà là tạm xa nhau
53
Chương 53: Theo đuổi
54
Chương 54: Đừng buồn nữa , có anh ở đây
55
Chương 55: Đồng ý
56
Chương 56: DR
57
Chương 57: Một nghìn lần đều có thể
58
Chương 58: Cái gì nên buông thì buông
59
Chương 59: Sau này anh không cần cầu hôn em nữa
60
Chương 60: Chúng ta ly hôn đi
61
Chương 61: Tai nạn
62
Chương 62: Hình
63
Chương 63: Chia tay
64
Chương 64: Bởi vì anh yêu em , như vậy là đủ
65
Chương 65: Chỉ dành cho một người , vì một người
66
Chương 66: Còn qua lại với Cẩn Dịch?
67
Chương 67: Khi yêu giống như bước đi trên cát
68
Chương 68 : Ngoại truyện (1)
69
Chương 69: Ngoại truyện (2)
70
Chương 70: Ngoại truyện (3)
71
Chương 71: Ngoại truyện (4)
72
Chương 72: Ngoại truyện (5)
73
Chương 73: Ngoại truyện (6)
74
Chương 74: Ngoại truyện (7)
75
Chương 75: Ngoại truyện (8)
76
Chương 76: Ngoại truyện (9)
77
Chương 77: Ngoại truyện (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play