Sau khi rời khỏi khu rừng, đọng lại trên gương mặt của anh không phải là sự vui vẻ mà là sự xuất hiện của một biểu cảm hoảng loạn. Đôi mắt anh ghim vào một thứ đen xì ở trên cung đường ấy, không còn là sự êm đềm trước khi vào rừng mà là sự hỗn loạn và tiếng gào thét của hàng trăm, hàng nghìn sinh linh. Những tiếng gào thét như đánh vào tâm trí của anh, sợ hãi...? phải anh đang sợ, anh muốn bỏ chạy nhưng không được.
"Đây là một phần nhân quả sao...?"
Anh lẳng lặng ở đó nhìn vào thứ sinh vật màu đen kia, nó ở đó gào lên những tiếng rống thống hận và tàn sát hàng loạt, mặt đất từ lúc nào đã bị nhuộm một màu máu đỏ thẫm.
"Nhanh lên!! Mau cản nó lại..!!"
Tiếng hét điều hành của các Dị Năng Giả cứ liên tục vang lên, những đợt tấn công cứ liên tục nhắm vào thứ sinh vật kia nhưng lại không gây cho nó một chút sát thương nào...
Nó mặc kệ những Dị Năng Giả đang bất lực kia và rồi cứ đưa tay tàn sát tất cả, dòng hắc khí xung quanh nó di chuyển tới đâu nhân loại ở đấy như phát điên rồi chết...tất cả những cố gắng ngăn cản dường như vô nghĩa...
"NÓ LÀ GIỐNG LOÀI NÀO VẬY????"
Tiếng hét tức giận của một vị Dị Năng Giả rank S vang lên, khiến tất cả mọi người chết lặng, "giống loài không xác định?" đây là không có cách nào ngăn cản?...
"Chậc....việc này không nhúng tay là không được rồi..."
Anh nói với một giọng điệu hơi run nhưng là rụ vì giận. Anh động thân hướng phía sinh vật kia động thủ!
" Thiên Dương Kiếm Quyết...!"
Lời anh vừa dứt, trên 2 ngón tay trỏ và giữa ở tay phải của anh ngưng tụ một thanh trường kiếm màu hoàng kim hướng tay của sinh vật kia chém tới.
"Xoẹt!" Vết kiếm nhẹ nhàng cắt đứt cánh tay của thứ sinh vật bao phủ đầy hắc khí kia.
"AHHH!!"
Tiếng hét, tiếng gầm? từ sự đau đớn của sinh vật ấy vang lên khiến các Dị Năng Giả hướng bên kia có chút mộng...có thể gây sát thương lên nó ư?
" CẬU KIA LÀM GÌ VẬY!! MAU LUI VỀ!"
Vẫn là tiếng hét của vị Dị Năng Giả rank S kia, không phải giận mà là lo lắng cho một mầm non tương lai bị sát hại....
" Đội trưởng! ở đây có một mình tôi gây sát thương lên nó được...! mau đi giải cứu ngươi dân đi...!"
"Haizzz..cố gắng bảo toàn tính mạng.."
Nói rồi vị đội trưởng kia cùng các Dị Năng Giả khác đi sơ tán và giải cứu những người còn mắc kẹt.
"Nhân loại kia vì sao ngươi....?"
Sinh vật kia vang lên một giọng nói, giọng nói ấy như phát ra từ thế giới bên kia...không khỏi khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh cả sóng lưng.
"Oán linh dừng tay đi...ta giúp ngươi siêu độ? Được không...?"
Thanh âm của anh vang lên đáp lại với một thanh âm chân thành, nhưng về phía oán linh kia
"Siêu độ? Cái gì là siêu độ?"
"Ta sẽ tiếp dẫn ngươi đi vào luân hồi....đừng sát sinh nữa..."
"Vào luân hồi? HẬN CÒN CHƯA TRẢ LÀM SAO TA VÀO LUÂN HỒI!!!"
Tiếng rống thống hận ấy vang lên, chấn động cả thành phố, anh có chút bất ngờ...
"Oán hận sâu đến mức nào vậy chứ...? Không lẽ phải cưỡng ép siêu độ....?"
Anh thầm nghĩ trong đầu, có chút mộng, rồi anh cũng quyết định một quyết định táo bạo
" Xin lỗi...."
"Thiên Dương Kiếm Quyết...Trảm..!"
Ngưng trên ngón tay một thanh trường kiếm tràn ngập dương khí dài đến hơn 20m, hướng phía oán linh kia trảm để tiến hành cưỡng chế siêu độ...
Kiếm này đánh xuống mang toàn lực sức mạnh của anh oán linh dường như cảm thấy một hướng thanh thản và nhẹ nhàng, không cản, không hận, không còn ràng buộc, đưa tay cầu một vòng thanh thản...
Kiếm vừa chém xuống triệt để đem toàn bộ oán khí đánh tan, xuất hiện sau đó là một linh ảnh nữ tử bên cạnh là một nam tử hướng nữ tử đó bái một lễ xin lỗi.
Họ gặp nhau, họ lại ôm nhau như một cuộc tương phùng mà cả hai người đã mong ước cả ngàn năm. Họ "đi" đến chỗ anh, cách anh khoảng chừng 10 bước chân rồi lạy một lạy
"Cảm tạ thượng tiên đã giúp phu thê chúng tôi tương phùng"
Linh ảnh nam tử kia lên tiếng, anh có chút bất ngờ thì ra oán linh sinh ra là vì oán tình...anh hướng hai người cũng hành một lễ
"Nếu như vậy hai vị mau chóng bước vào luân hồi tránh sau này hồn phi phách tán lại không được đầu thai..."
"tạ ân thượng tiên...". Cả hai người đồng thời gật đầu nói, rồi nhanh chóng đi vào trong luân hồi.
Như vậy anh cũng giải quyết xong đoạn nhân quả của hàng nghìn sinh linh đã bị sát hại, gián tiếp tiếp dẫn họ đi vào luân hồi...
Anh đang mộng, một linh ảnh nữ tử bước đến bên anh nói một câu trước khi bước vào luân hồi
"Rất nhanh sẽ gặp lại, thượng tiên đừng đau lòng"
Rồi linh ảnh ấy cũng được tiếp dẫn vào luân hồi. Anh cười mỉm một tòa, lên tiếng "đa tạ". Thì ra giới này không phải là không có Đạo mà là nó quá yếu ớt nên không ai biết tới. Anh mỉm cười một tiếng gật đầu rồi biến mất...
Khi đội hình Dị Năng Giả trở lại, thì tất thảy đã giải quyết xong. Họ bất ngờ và không nhìn thấy nhân ảnh của anh đâu nữa....
Bỗng trên tay vị đội trưởng kia rơi xuống một tờ giấy.
"Ban nãy không phải là Tiến Hóa Thú mà là Oán Linh, là những Linh Hồn do oán hận mà sinh ra, nguyên tố tất thảy đều không thể gây sát thương tới nó...
Cách để đánh bại nó là siêu độ bằng cách khuyên can hoặc dùng một vật mang dương khí mạnh hơn oán khí của nó để tiêu diệt nó"
Vị đội trưởng có chút bất ngờ, các thành viên nhìn vào tờ giấy cũng có chút bất ngờ...vì đây là lần đầu tiên họ nghe đến thứ này... có chút đáng sợ
Anh đứng ở một mái nhà gần đó nhãn quan siêu việt nhân loại thông thường nhìn thấy một người, một gương mặt quen thuộc. Anh cười mỉm một cái, một nụ cười và một gương mặt hạnh phúc....
" Thì ra là vậy...tôi hiểu rồi..."
Ánh mắt của anh bất giác rơi xuống một giọt lệ, giọt lệ hạnh phúc. Không nhanh không chậm anh rời đi mang trên mặt một tia hi vọng. Gương mặt tuấn mỹ ấy lại một lần nữa cười rồi, cười vì hạnh phúc quá thể, cười vì nguyện vọng cũng đã được đáp lại.......
Updated 79 Episodes
Comments
Vivian
Chữ Thiên thành chữ Thanh là giống lắm á
2023-06-10
0
Vivian
Cái chiêu thức này hình như hơi quen nha, có trong bộ nào rồi ấy nhỉ
2023-06-10
0