Anh và hai người họ đã luyện tập với nhau được tròn ba tháng. Sự tiến bộ không thể nói là không nể được. Trước đây họ ở khu rừng bên trong bí cảnh là hai tiểu nam sinh với rank F, nhưng ở đây họ đã trở thành một trong các chiến lực chủ chốt của toàn thành với rank A-.
Anh trong thời gian này dưới sự tác động của Tinh Thần Thạch đã luyện ra nguyên thần mạnh đến không lường được. Tùy ý một ý niệm đều có thể khiến tất thảy nguyên hồn xung quanh tan thành vạn mảnh, vạn kiếp không được siêu sinh.
"Học trưởng...em muốn thách đấu với anh..!"
Một lời nói vạn phần tự tin vang lên từ miệng của Việt Tùng khiến anh có chút ngạc nhiên. Bây giờ đã có đủ tự tin đã nói ra câu này rồi. Bên cạnh là Nhiên Ánh cũng không còn vẻ tạ ti ban đầu mà là một ánh nhìn kiên định và không kém tự tin so với Việt Tùng.
Anh nhìn ánh mắt đó lòng có trầm xuống một chút, nhưng vẫn thật sự rất vui vẻ, bởi vì...hai tiểu bối này của anh bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Lời nói kiên định như vậy khiến anh có chút không muốn từ chối.
"Lí do...?"
Nhưng vẫn phải làm giá một chút, anh dù gì cũng là người dạy dỗ ra họ nếu dễ dàng chấp nhận thật có chút hạ thấp thân phận.
"Bọn em nghe nói nếu được anh công nhận thì bọn em sẽ được tốt nghiệp sớm...và sẽ được giúp anh dạy dỗ những thế hệ sau..."
Anh mở to mắt, mục đích vậy mà là vì muốn chia sẻ gánh nặng với anh... khóe miệng của anh cong lên một chút nhưng là trong bí mật, hai người kia không nhận thấy.
"Minh bạch"
Lời nói nhẹ nhàng, anh đứng ra như chấp nhận lời khiêu chiến từ họ. Ánh mắt hiển hiện một tia hạnh phúc.
"Vậy..liền tới đi"
Lời nói này vừa xuất ra, hai người kia lập tức động thủ hòng khiến anh không kịp trở tay. Nhưng anh là ai cơ chứ...
"Học trưởng...tiếp chiêu..."
"Áp Thần!''
Từ trong ánh mắt của Nhiên Ánh toát ra một vùng không gian màu tím nhạt, đây là không gian áp chế lại sức mạnh của anh...
"Cường Hóa - Quyền Thuật!"
Lời nói chấn kinh xung quanh, Tùng như hoàn toàn tự tin có thể bức lui anh khi ở trong không gian này. "Uỳnh!" Nấm đấm uy lực nện từ trên xuống hướng thẳng phía anh mà ra quyền, dư chấn khiến khói bụi mù mịt xung quanh. Tùng chắc chắn rằng mình thắng rồi, nhưng Nhiên Ánh ở phía sau lại ngỡ ngàng, bởi vì trong không gian này cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi chuyển động và... anh đang dùng một ngón tay còn là ngón tay út để cản một đấm kia của Tùng.
Làn bụi kia dần lặng xuống, trước mắt Tùng là một gương mặt cực kì tuấn mỹ đang nở một nụ cười mỉm chi. Còn Tùng thì đang bị định trên hư không. Ánh mắt bàng hoàng của Tùng khiến anh tự muốn trêu chọc cả hai người bọn cậu một chút...
Tất thảy những áp chế của Ánh đối với anh là không tồn tại vì thực lực của anh đã vượt qua phạm vi lí giải thông thường rồi.
"Hai đứa...thua rồi đấy..!"
Lời nói bình tĩnh, chậm rãi lại thêm là thanh âm của anh khiến cả hai bất ngờ, thua ư? họ chưa bị gì mà?
Bỗng dưng, ánh mắt của cả hai ngưng đọng trước vật đặt tại mắt hai người phía trước là một thanh phi kiếm.
"Uy Năng - Ngưng kiếm.."
Chiêu thức anh nói tùy ý căn bản đều là dùng Linh Khí ngưng tụ lại và việc này với anh đã Trúc Cơ thì không hề khó khăn. Hai người kia thở dài, họ vì cái gì mà tự tin đánh với anh chứ, điều khiển năng lực của anh họ là người hiểu rất rõ. Thậm chí đã vượt qua những gì họ từng được học. Thua là phải lắm.
"Vẫn là thua anh rồi..."
Cả hai người họ tuy biết là mình chắc chắn thua, nhưng nhanh như vậy khiến họ có chút bất mãn, anh vì sao lại mạnh như thế chứ...
Nhưng không để họ buồn quá lâu, anh từ trong Giới Chỉ của mình mà lấy ra hai tấm giấy khổ lớn và thêm hai hộp quà đưa cho hai người Tùng và Ánh.
"Chúc mừng hai đứa đã tốt nghiệp...!"
Anh cười lên một cái, nụ cười tươi đó khiến cả hai người kia đứng lặng người, họ là người yêu thì sao chứ, họ bình thường là soái ca và xinh đẹp thì sao chứ... trước mặt anh đều là bình thường cả.
Nhưng họ vui, vui vì được tốt nghiệp và vui vì đã được anh công nhận sức mạnh của mình.
"Cảm ơn học trưởng!"
Cả hai lấy tay, nắm lại đặt lên ngực trái thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với anh. Anh không nói gì nhiều chỉ bảo họ mau mở hộp ra. Bên trong hộp của Ánh là một cái vòng, loại dùng để đeo lên đầu, bên trên hai bên khắc hai tòa Phụng Hoàng, ở giữa khắc một ngọn lửa cùng với các họa tiết - Vòng Phụng Minh. Còn về Tùng, bên trong là một bộ bao tay, khắc từng tôn Long Hình bên trên, ở chính tâm là hai viên Linh Thạch vĩnh hằng - Bạo Thiên. Đều là hai tòa Bảo Khí Tuyệt Thế của thời đại trước Mạt Thế.
Họ nhận quà, trong lòng vui như mở hội. Những thứ này họ đều đã biết tác dụng từ trước vì nó được đặt trong phòng nghỉ của anh và tất nhiên anh cũng có giới thiệu công dụng cho họ.
"Từ giờ hai đứa đã tốt nghiệp.... sớm ngày trở thành người cống hiến thật lớn..."
"Rõ thưa Học Trưởng....!"
Họ tự hào về bản thân rồi nhanh chóng cúi người chào anh rồi lui đi. Anh ngóng theo bóng lưng của họ trong lòng lộ ra một chút bồi hồi....
"Thật giống lúc ta tiễn đệ về nhà họ Bách kia..."
Anh nghiêng mình rồi lại lẳng lặng bước từng bước vào trong, anh mắt gắn lên một góc vườn nhỏ.
"Người đã đến cũng nên bước ra nhỉ..?"
Updated 79 Episodes
Comments
Nguyệt❄
hóng a , mà cho thêm chap nữa đc ko :)) tui tặng quà trước rồi đấy :))
2022-07-14
1