Từ lúc đến Trung Thiên Thế Giới tầng tự này chỉ hơn mười năm, anh từ trong một không gian tối đen như mực từ từ thức tỉnh. Từ trong không gian ấy, một hai tia sáng nhỏ lấp lóe như những vì tinh tú giữa hư không. Vạn Đạo Thần Mục hóa thành Thiên Đạo Chi Mục, ánh sáng tản phát mạnh mẽ khí vận. Anh cũng đã Hoàn Mỹ đem bản thân đến Huyền Thiên Cảnh Hoàn Mĩ.
Anh vừa thức tỉnh liền đem bản thân truyền tống đến một nơi như muốn tìm một thứ gì đó. Từ trong vết rách không gian, anh hướng thẳng đến nơi đấy. Hiển hiện trước mắt là một tòa cung điện lớn đến kinh hoàng nhưng lại mang theo vô vàn các loại Minh Khí. Muốn về Thất Giới tìm lại Gia Tộc anh bắt buộc phải đi qua Hư Không Động tại nơi này Minh Thần Cung.
"Không biết người đến là ai....có mục đích gì?"
Thanh âm cường hãn vang lên, trầm, lãnh khốc là để miêu tả thứ này thanh âm. Anh cũng có chút thấy áp lực, chủ nhân thanh âm này ít nhiều cũng là một tôn Hậu Thổ Kì.
"Vãn bối tên Thiên Vũ họ Nguyên....đến Minh Thần Cung là để mượn dùng Hư Không Động..."
Thanh âm anh không trốn tránh, tự tin đem sự thật nói ra.
"Hư Không Động...? Vượt khảo thí liền có thể sử dụng...!"
Thanh âm ấy lại vang lên, nhưng không còn vẻ lạnh lùng mà là sự nhẹ nhàng như thách thức.
"Kính thỉnh tiền bối ra đề...!"
"Ngươi đến cùng ngoại vi thẳng hướng Chính Đông đến ngoài mười hai tỷ dặm, sẽ gặp một tinh cầu mang độc một màu đen của Hỗn Độn Khí... Tại đó có một con Kim Điểu tên là....Minh Vương Điểu...giết nó mang ba viên hoán cốt trong người nó về đây...liền có thể dùng Hư Không Động..!"
"Minh Bạch...."
Anh nghe đề, dù có chút mộng nhưng bản thân coi như cũng đã tìm ra cách để có thể dùng Hư Không Động mà không gây động tĩnh quá lớn. Nhưng tôn Điểu kia chắc chắn không yếu, anh hướng phía được hướng dẫn liền dùng Thiên Đạo Thôi Diễn Thuật tính toán cảnh giới của nó.
Quả thật không yếu....là một tôn Thương Hải Kì Viên Mãn, nội thể bên trong nó gần như đã tạo hình cả một thế giới bên trong. Nếu anh cường hành đối đầu... chắc chắn chỉ có một con đường... Chết!
"Vẫn là...dời lại một chút...hướng đến nơi kia Phù Dao Tiên Cung cũ tìm chút đồ vậy..."
Nói rồi, anh đi đến vị trí nơi cũ của Phù Dao Tiên Cung, cũng là vô tình thôi điên ra trong lúc tính toán tôn Điểu Vương kia. Muốn đánh bại nó anh cũng ít nhất phải Hoàn Mỹ Hậu Thổ mới có chút cơ may.
Trong vòng ba canh giờ liên tục di chuyển, trước mắt anh là một vùng vô cùng lớn các vũ trụ liền đắm chìm vào bên trong để ngộ ra đạo. Trong lúc di chuyển anh cứ ở đó nhập định, bản thân cũng nhận ra mình nhỏ bé đến bậc nào. Tại phương Tiểu Thiên Thế Giới kia có thể anh là tôn Cường Đại nhất, nhưng ở đây anh lại nhỏ bé tựa như một hạt bụi. Cũng vì nhận ra bản thân nhỏ bé nhưng lại ngộ bản mệnh bản thân, anh ngộ ra Phương đầu tiên của Lục Thức Thần Thuật - Hỗn Độn Thần Thuật.
"Từ thuở xa xưa, trước khi mọi thứ được sinh ra toàn thể Vũ Trụ chỉ là một khối hỗn độn, trải qua không biết bao nhiêu thời đại những khí nhẹ nhàng hơn ngưng ở trên sinh ra trời, những thứ nặng nề thì lắng đọng xuống dưới tạo thành đất.
Mở đầu hỗn độn đạo đứng đầu
Sửu đất, người dần, tý sinh trời
Âm thuận dương ngược đương trường sinh
Điên đảo về nguồn trở (lại) thai toàn
Chín rồng lật chuyển, rượu cam lộ
Ba vòng xoay vầng khoảng hư không
Mầm thiêng mọc dài non sông đổi
Cây khô gặp xuân xanh ngàn đời ”.
Được sinh ra theo nguyên lý trời động, đất tĩnh” và “đất động trời tĩnh”. Tĩnh (lặng) động là xác thịt tĩnh mà bản tính động. động tĩnh cùng gốc, cực động thì sinh tĩnh. Động tĩnh kiêm lẫn nhau, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động để sản sinh ra “chân động chân tĩnh” (động thật sự, tĩnh thật sự) kết hợp với nhau mới có thể động và tĩnh ở cùng một thể, chẳng những có thể nối thông trong cơ thể người mà còn cùng vũ trụ hợp thành một khối, đó chính là chiếc cầu thang bằng vàng để bước chân lên công phu thượng thừa."
Từ trong nhập định, anh thoát ra có chút mộng. Hỗn Độn...một trong Lục Thức Thần Thuật, cứ như vậy mà anh ngộ ra rồi.
"Nếu may mắn thật....thì có lẽ nào ta sẽ tìm được Thức thứ hai... Phù Dao không...?"
Nhưng anh liền dẫn động Hỗn Độn Thuật, bản thân liên không tự chủ đã hiển hiện tại nơi này Phù Dao Tiên Cung cũ. Đây là những tòa Thiên Cung ngự trên Phù Dao Thần Thụ. Dù đã bị bỏ lại nơi này, nhưng ở đây vẫn là nơi chứa đựng chân chính tạo hóa của Phù Dao Tiên Cung.
Bước vào chủ điện bên trong, sàn lát bằng Vô Ngã Thần Ngọc, Cột Dát bằng Thiên Linh Thần Ngọc, tường khắc Vĩnh Hằng Thánh Ngọc. Không thể không khỏi cảm thán, Phù Dao Tiên Cung vậy mà để lại nơi xa xỉ này.
Anh không để ý chúng liền bước thẳng vào sâu bên trong chủ điện, không còn lại quá nhiều bảo vật hầu như đều là phế phẩm còn sót lại. Nhưng đến tận cuối hành lang lại không có một cái gì mà mật thất.
"Thiên Đạo Thôi Diễn Thuật..."
Anh lần nữa thôi diễn, chỉ là không ngờ mặt sau của lớp tường dày này lại là một đại mật thất. Liền đem cửa mở ra, anh hước xuống từng bậc thang, đồ vật còn sót lại có lẽ đều là những thứ mà Phù Dao Thần Nữ không cần đến. Nhưng nếu thất thoát ra đều có thể dẫn đến một trận mưa tanh biển máu.
Anh không đặt ánh mắt trên nó, bước đến cái bậc cao nhất bên trong, bên trên đặt một hạt Ghi Ảnh Châu. Giữa một dàn vô vạn các loại bảo vật thế mà Hạt Châu Vương Cấp này đặt ở nơi này. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Anh liền đem Huyền Lực của bản thân đưa vào bên trong dẫn động. Tản mát Huyền Lực tràn ra, từ hạt châu một hư ảnh xuất hiện.
"Phù Dao Thần Nữ..?"
"Là ta...Phù Dao Thần Nữ! Ngươi là ai ta không thể biết được...."
"Nhưng khi hư ảnh này biến mất....ngươi sẽ được tiếp cận chân chính truyền thừa của Phù Dao Tiên Cung - Phù Dao Thần Thuật..."
"Vãn bối minh bạch..."
Nói rồi rất nhanh, hư ảnh kia tan biến từ hạt châu hiển hiện lên một trang thần thuật - chân chính Phù Dao Thần Thuật
" Tiên Thiên chủ nhân, Vạn tượng chủ tể, Thái Cực chi đế, Hỗn Độn chi căn, Chí Thiện chi địa, Ngưng Kết chi sở, Hư Vô chi cốc, Tạo Hoá chi Nguyên, Bất Nhị Pháp Môn, Thậm Thâm Pháp Giới, Qui Căn Khiếu, Phục Mệnh Quan, Trung Hoàng Cung, Hi Di Phủ, Tổng Trì Môn, Cực Lạc Quốc, Hư Không Tạng, Tây Nam Hương, Mậu Kỷ Môn, Chân Nhất Xứ, Huỳnh Bà Xá, Thủ Nhất Đàn, Tịnh Thổ, Tây Phương, Hoàng Trung, Chính Vị, Giá Cá,Thần Thất, Chân Thổ, Huỳnh Đình, trăm nghìn tên khác nhau, khó mà ghi ra hết được.
Cái Khiếu này, phải cầu nơi thân: Không phải mồm, Không phải mũi, không phải Tâm, không phải thận, không phải gan, không phải phổi, không phải Tì Vị, không phải Rốn, không phải Vĩ Lư, không phải bàng quang, không phải Cốc đạo, không phải huyệt giữa hai Thận, không phải Huyệt dưới rốn một tấc ba phân, không phải Minh Đường, Nê Hoàn, không phải Quan Nguyên, Khí Hải. Như vậy nó thực sự nằm ở đâu?"
" Khiếu này ở dưới Kiền, trên Khôn, ở phía Tây quẻ Chấn, phía Đông quẻ Đoài, bát mạch, cửu khiếu, kinh mạch liên lạc với nhau. Nơi đây chính là Đan Điền (Hư nhàn nhất huyệt, Không Huyền thử châu). Đó chính là Tâm Điểm Trời Đất,
là Nguyên Thủy Tổ Khiếu (tiên Thiên khí) vậy.
Nếu biết Khiếu này mà không biết cái diệu dụng của nó, thì cũng như biết Trung, mà chưa biết Nhất. Người xưa nói: Tâm là Đất mà Tính là Vương. Khiếu là Trung, mà Diệu là Nhất.
Nhất có nhiều loại: Có Nhất của Đạo, có Nhất của Thần, có Nhất của Khí, có Nhất của Nước, có Nhất của Số, có Nhất của Nhất Quán, có Nhất của Hiệp Nhất, có Nhất của Tinh Nhất, có Nhất của Duy Nhất, có Nhất của Thủ Nhất, có Nhất của Qui Nhất.
Qui Nhất là từ Nhất về Trung; Thủ Nhất là từ Nhất mà nắm giữ cái Trung. Có Trung là có Nhất.
Nhất mà không phải Trung thì không phải là cái Nhất của Thánh Hiền. Có Nhất thời có Trung. Trung mà không phải Nhất thì không phải là Trung của thánh hiền."
Anh từ bên trong dành hơn năm năm ngộ pháp, cuối cùng cũng thấu rõ cái Huyền Diệu bên trong của môn Thần Quyết này. Liền phải đem bốn môn còn lại mới có thể hoàn thành Hóa Pháp được.
"Huyền diệu...khó đoán...."
Anh hơi mộng một chút, rồi lại thôi, tiếp tục thôi diễn sớm ngày tìm ra cái kia bốn thức Thần Thuật còn lại....
Updated 79 Episodes
Comments