Sau khi thu hồi và áp chế lại dị tượng của mình, anh thở ra một hơi nhẹ nhàng và đáp xuống. Lúc này, tất cả mọi người vẫn còn mộng, dư âm của trận chiến và toàn thảy cảnh tượng ban nãy khiến họ dường như bị hút mất đi hồn của chính mình.
Anh nhìn họ một hồi lâu, đứng đó chờ họ tỉnh dậy. Dù đã áp chế nhưng hàng đạo quang mang kia vẫn còn bao phủ lấy thân thể của anh, khiến cho khí chất của anh tăng cao lên rất nhiều. Bỗng chốc khiến người khác có chút muốn phục tùng.
Vừa tròn hai khắc sau, mọi người từ cơn mơ tỉnh dậy, hướng ánh mắt sang phía anh, không phải là những ánh mắt tò mò về anh ở lúc đầu, mà bây giờ là ánh mắt ngưỡng mộ. Những cặp mắt long lanh ấy dán lên thân ảnh của một người vô vạn quang mang, khí chất cao ngút khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Nhưng ban nãy động tĩnh quá lớn, đã thu hút các cường giả từ những tòa thành gần đó, lần lượt từng nhân ảnh xuất hiện trên bầu trời hướng phía của anh mà bay tới. Rất nhanh hàng trăm đạo khí trường quá mức khủng bố đã đáp lại trên bầu trời của khu rừng này, từng người gương mặt nghiêm túc, trang trọng.
Dường như tập hợp đã đông đủ, thanh âm của họ vang lên khắp khu rừng
"Không biết là vị Siêu Năng Giả nào đại giá quang lâm ở khu rừng này...!"
Thanh âm uy dũng, mang theo khí trường và một áp lực khủng bố đặt lên toàn bộ sinh linh ở bên dưới. Tất nhiên, áp lực đó không quá mạnh khi đặt lên anh và đám học sinh kia, do khí trường của anh so với của thanh âm đó không biết mạnh hơn đến bao nhiêu lần.
"Tốp học sinh thì Nguyên Thiên Học Viện do truyền tống bị lỗi mà xuất hiện ở đây....nhờ có vị này mà chúng tôi được cứu giúp...!"
Đây là giọng nói của mười vị giáo viên một trong, vừa nói vị giáo viên ấy vẫn hướng tay về phía anh tỏa ra một loại kính trọng, anh không nói gì chỉ nhìn xem họ nói những gì với nhau.
Nghe được đáp lại, tất thảy các Siêu Năng Giả kia nhìn về phía anh, có nhiều người không khỏi run lên một cái hoặc hít một luồng khí lạnh. Không phải họ sợ mà là họ cảm giác được kẻ mạnh, như một loại trực giác mà họ đã tích cóp được trong suốt cuộc đời của mình.
Họ nhìn anh, anh ngẩng đầu lên đáp lại họ. Thanh âm ấy lại vang lên, nhưng lần này là thanh âm của anh
"Nếu các vị đã tới thì liền mang các vị học sinh và giáo viên này về thành để tránh nguy hiểm về sau.."
Thanh âm nhẹ nhàng, trang trọng với các học sinh là vậy, nhưng với các cường giả đang bay ở bên trên nó không hề nhẹ nhàng mà cực kì nặng, tựa như một tòa thiên sơn ngự trên lưng họ vậy.
Run Rẩy
Muốn bỏ trốn
Chạy
Đó là tất cả những gì họ muốn làm khi nghe thanh âm của anh vang lên. Thật sự đáng sợ...
"Vậy cậu...cũng theo chúng tôi về thành đi..để đảm bảo an toàn..."
Thanh âm lại vang lên nhưng có chút cực nhọc và run trong lúc nói, có lẽ người này không yếu nên mới đứng dưới khí trường của anh mà có thể nói, dù nói có chút kiễng cưỡng và khó khăn...
"Các vị cứ đưa họ về...tôi cần tìm vài thứ không tiện ở lại lâu..."
Thanh âm của anh cứ từng đợt vang lên, khiến họ xém chút rớt xuống hay còn gọi là xém chút bay không nổi nữa, "Quá mạnh" đây không còn là phạm trù sức mạnh mà họ có thể giải quyết được nữa...
"Vậy bọn ta liền đưa họ về thành..."
Nói vừa xong, tất cả các xường giả đó liền giải tán lần lượt đưa tất cả các học sinh và giáo viên về thành. Tất cả bọn họ nếu nói trong nhân loại đều thuộc vào hàng sức mạnh top đầu nhưng đứng trước anh lại không hề có sức phản kháng, chỉ chấp nhận run rẩy như một chú chuột nhỏ....
Nhưng...họ không về thành được, tất cả đều bay vòng vòng một chỗ từ nãy đến giờ, bọn họ có chút tức giận, cường hành bay với tốc độ nhanh nhất để sớm về thành, nhưng tất cả đều thất bại...lần lượt, lần lượt từng người bị đánh bật về phía anh với tốc độ và lực rất lớn
"Định..."
Anh đưa tay lên miệng nói một tiếng tất cả đều nhẹ nhàng đáp xuống...
"Rốt cuộc là chuyện gì....? tại sao chúng ta không thể vượt qua phạm vi khu rừng này...!!?"
Có cường giả tức giận nói...
"Là giới vực.."
Anh nói lên một tiếng, tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn về phía anh, "Giới vực..?" khái niệm này họ đều chưa từng biết, khí trách nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu..
"Là chúng ta đã bị bao vây...nếu không đánh bại kẻ thi triển thì đều không thoát ra được..."
Anh nhanh chóng giải thích để dời đi ánh mắt của tất cả bọn họ, lúc này lại một giọng nói vang lên, là chất giọng của cậu nam sinh rụt rè nọ nhằm để hỏi anh
"Vậy anh có thể....cứu chúng em lần nữa không....?"
Vẫn giọng nói trầm ấm và rụt rè, thiếu tự tin ấy..anh nhìn cậu học sinh kia thở dài một hơi...
"Không cần phải tìm người thi triển....hắn xuất hiện rồi..."
Anh vừa nói ánh mắt vừa dừng trên nền trời đen tối ấy, mọi người cũng nhìn theo nhưng không thấy bất kì thứ gì...nhưng từ trên nền trời đen ấy, một..hai...ba cặp mắt đỏ như máu lần lượt xuất hiện. Từ bầu trời đen ấy, một bóng đen dần hiện ra...
"Khà..khà..nếu đã đến thì tất cả các người đều ở lại đi..."
Giọng nói chói tai, điên loạn phát lên khiến bọn họ bịt tai lại, trên mắt hiện rõ rất khó chịu, nhất là đám học sinh còn nhỏ tuổi và thực lực thấp ấy...chói đến mức anh cũng bất giác nheo mày một cái rồi ngũ quan bình tĩnh trở lại.
Một vị cường giả khó khăn nói chuyện muốn hướng mọi người trấn an...
"Là Oán Linh...mọi người bình tĩnh...tôi có cách.."
Nói xong người đó lấy từ trong túi ra một cái vòng phỉ thúy màu hoàng kim cực đậm Dương Khí.. hướng phía bóng đen kia phóng xuất... nhưng không hiệu quả... tất cả Dương Khí vừa phóng xuất vừa tiếp cận thân hắn liền tiêu tan... Mọi người có chút mộng, không phải cứ Oán Linh dùng Dương Khí liền diệt trừ được sao, cái này bọn họ cũng biết mà...
Bọn họ hoảng sợ rồi, tất cả ánh mắt lần nữa dán lên anh cầu một tia hi vọng.
Lại là ý gì?
Muốn tôi giúp mấy người nữa?
Sao cứ thích kéo tôi vào Nhân Quả của mấy người vậy?
Anh nhíu mày hướng bọn họ mà nhìn tới, nhưng rồi cũng thở dài...
"Đây là một cổ Quỷ Linh hay còn gọi là Oán Quỷ, Dương Khí thông thường không siêu độ nó được..."
"Gặp nó hoặc đánh một trận giết nó, hoặc chờ nó giết..không chạy được"
Lời anh vừa dứt tất cả lần nữa suy sụp, họ sao lại gặp phải cái tồn tại đáng sợ như thế này...
"Khà...khà coi như ngươi có mắt nhìn...vậy... liền ăn người trước!"
Oán Quỷ kia điên cuồng và nhanh như chớp phóng thẳng đến nơi anh đứng, vươn móng vuốt như muốn một lần chém chết anh...
Nhưng Oán Quỷ vừa tiến đến anh liền biến mất khiến nó mất đà mà ngã khuỵu xuống
"Vào Luân Hồi hoặc chết!"
Thanh âm anh vang lên không còn tí thương sót nào như khi nói với Oán Linh hay nhẹ nhàng khi nói với Cự Hùng, lần này là uy nghiêm của Đạo Môn tu sĩ, thanh âm mang theo vô tận sức mạnh, Oán Quỷ có chút ngại trước thanh âm của anh, nhưng nó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh vì...đây là Giới Vực của nó..
"Chết đi..!!!"
Oán Quỷ kia hét lớn xông về phía anh mong muốn một vụt giết chết anh càng nhanh càng tốt
"Khu Thần...!"
Updated 79 Episodes
Comments