"Khu Thần...Diệt Ma!"
Bốn chữ uy thế vang lên, thanh âm của anh vang vọng chấn động không gian xung quan. Cả Giới Vực bị thanh âm đó oanh động mạnh mẽ đến mức xuất hiện những vết rạn nức.
Cỗ Oán Quỷ kia dừng lại trong không gian, hướng ánh mắt nhìn anh mà run cầm cập, hắn biết hắn đã động phải người không nên động, vì thế mà hắn cho chút chùn bước lưỡng lự không dám tiến lên.
Nhưng cắt dứt sự do dự của hắn từ trong tâm can truyền cho hắn một suy nghĩ "bỏ trốn", hắn triệt để sợ rồi, đây nào phải sự tồn tại mà hắn có thể đối đầu.
Trong chốc lát, hắn xoay lưng dứt khoát hướng thẳng vết nức trên Giới Vực mà trốn ra bên ngoài, nhưng
"Định!"
Uy thế của anh lại tăng lên, đem không gian quanh cỗ Oán Quỷ kia đông cứng khiến hắn không thể nào động đậy
"Đạo sĩ..không thể nhục"
"Thiên Dương Kiếm Quyết... Trảm..!"
Từ trên tay anh ngưng tụ vô thượng quang mang, ngưng hình một thanh trường kiếm dài đến hơn trăm trượng, thẳng tay giao một kiếm xuống đầu Oán Quỷ kia. Hắn bây giờ có chút hối hận, cớ sao lại chọc đến cùng câu tồn tại vô thượng này. Dù sợ, dù run nhưng hắn vẫn có cái cốt khí của một tên Oán Quỷ sống cả mấy nghìn năm, trước khi chết hắn vẫn cựa quậy hùng mạng hét lên một tiếng chấn động không gian
"ĐẠO CAO MỘT THƯỚC, MA CAO MỘT TRƯỢNG! HAHA"
"Tiêu biến đi...!"
Anh không quan tâm lời nói của hắn, mạnh mẽ một kiếm chém tới hắn, "hồn phi phách tán" bốn chữ để nói về hắn khi nhận một kiếm đó.
Một kiếm trảm xuống vừa tiêu diệt cỗ Oán Quỷ kia đồng thời đem cái Giới Vực giam cầm họ trảm thành nghìn vạn mảnh, một lần nữa tất cả cảm thấy có chút mộng, nhưng lại vô cùng cảm mộ sức mạnh của anh.
"Liền về thành đi..."
Anh hướng ánh nhìn xuống những con người đang ở dưới kia, đem thanh âm nhẹ nhàng và ấm áp vang lên khiến mọi người bừng tỉnh sau cơn mộng ngắn...
Không nói không rằng họ nhìn nhau hướng phía anh cúi người hành lễ tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Anh từ trong suy nghĩ cảm thấy rất không đúng, rõ ràng ở thế giới này thật sự không tồn tại Đạo mà? Tại sao lại xuất hiện các dự kiện của Đạo Pháp tại đây...
Anh nhìn trời mộng một lúc liền nhận ra một việc gì đó, đem Linh Lực của bản thân diễn hóa một đạo Thái Cực Đồ, cứ như vậy lần lượt các linh ảnh dần xuất hiện. Từ Nhị Thập Bát Tú, Tứ Linh, Tứ Tượng, Ngũ Hành Chi Linh, Hồng Hoang Lường Cực, Lưỡng Nghi....đều dần xuất hiện.
"Rõ ràng Linh Khí rất nồng đậm...tại sao lại nằm ở thời kì Mạt Pháp ở thế giới này...?"
"Hay là nói...đây vốn không phải Mạt Pháp mà là..do Mạt Thế khiến các Đạo không còn giữ được truyền thừa....và mọi người dần quên mất...?"
Anh mộng thật không nhận ra là vì Mạt Thế khiến "Đạo vẫn Nhân tiêu"....
"Nghiệt thế a..."
Anh cười khổ hướng trời xanh mà trầm ngâm, nhưng rồi cũng buông xuống không trầm vào quá lâu...cốt chỉ để tránh sinh ra tâm ma..
"Hửm...?"
Trong không khí, anh nhận ra một mùi hương thoang thoảng, một mùi hương quen thuộc đối với anh. Cứ vậy anh liền không nghĩ nhiều liền đi theo mùi hương ấy đi liền một mạch bảy vạn tám nghìn dặm và đáp trước một sơn động.
Sơn động này nằm trong lòng núi, hướng đi sâu xuống lòng đất, cửa động cao trên chín mét, bên trong cầu thang hướng xuống vừa hay chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc, trước cửa hang có một cái bảng đá đề lên chín chữ " Đạo Tâm vững vàng ắt lấy được truyền thừa".
Anh nhìn vào tấm bảng ấy không khỏi nheo mày, thế mà lại là một bí cảnh kiểm tra Đạo Tâm của tu sĩ.
Dứt khoát anh bước một bước vào bậc thang đầu tiên, trong tâm trí anh vang lên một câu hỏi
"Đạo là gì?"
Anh trầm một hơi, kiếm tra Đạo Tâm là kiểm tra bản thân hiểu về Đạo? Nhưng rất nhanh anh cũng trả lời
"Đạo là ta...!"
Một luồn Linh Khí quá mức tinh thuần hướng đến đan điền của anh thâm nhập vào liền khiến anh đột phá Luyện Khí 2200 tầng, đây là một đại hỉ khó gì sánh bằng...
Bước thứ hai lại một câu hỏi vang lên
"Đạo của ngươi ở đâu...?"
"Đạo của ta ở tâm ta.."
Lần lượt anh bước từng bước cảnh giới cứ liên tục đề thăng đem theo vô cùng tận quang mang bao lấy bản thân mình
Cứ như vậy anh vừa bước vừa trải qua tầng tầng lớp lớp câu hỏi cũng đều dễ dàng vượt qua.
Bước đi cứ như vậy mà nhanh dần, nhanh dần
Bảy mươi hai bậc
Một trăm linh tám bậc
Ba trăm sáu mươi lăm bậc
Bảy trăm hai mươi bậc
Một nghìn tám trăm bậc
Ba nghìn sáu trăm bậc
Bảy nghìn chín trăm bậc
Bước vào tầng thứ tám nghìn, cảnh giới của anh cũng đạt đến tầng tự Ba nghìn tầng Luyện Khí, Nguyên Thần cũng đã đạt đến Ba nghìn tầng Luyện Khí, đạt được vô số tạo hóa chi vật...
Nhưng ở bậc tám nghìn lại không có câu hỏi nào, anh có chút khó hiểu
"Không lẽ...chỉ kiểm tra ở bảy nghìn chín trăm chín mươi chín bậc đằng trước...?"
"Hoặc là...từ bây giờ mới thực sự là khảo thí để lấy được truyền thừa..."
Anh dần bước chân xuống bậc thứ tám nghìn linh một, ngay lập tức một áp lực khổng lồ đè lên đây là Trọng Trường Khảo Thí....
"Vậy là đã đoán đúng...?"
Dù thật sự là một áp lực khổng lồ nhưng anh đã Hoàn Mỹ Luyện Khí nên không chịu quá nhiều áp lực cứ như thế mà bước đi rất cường mãnh...
Chạm chân vào bậc tám nghìn năm trăm bậc tất thảy áp lực đều biến mất, nhục thân của anh đã trở nên vô cùng kiên cố nếu không phải Hoàn Mỹ Kim Đan ra tay thì thực không cảnh giới phổ thông nào công phá được phòng ngự của anh...
Anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lấy lại tâm trạng, bước vào bậc thanh tiếp theo. Không phải áp lực khủng bố, không phải khảo nghiệm Đạo Tâm, không phải núi đao biển lửa,...mà là Tuế Nguyệt Chi Lực...
"Tuế Nguyệt Chi Lực..? Là để ta tự hỏi tâm ta...?"
Anh nheo mày nhưng cứ liên tục bước đến, mỗi bậc thang đều mang đến cho anh một cuộc đời để trải nghiệm. Lúc thì anh là một phú hào cao sang, lúc thì là ăn xin đầu đường xó chợ, lúc thì là Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, lúc là Nô lệ nơi chợ đen thảm bại, lúc thì hạnh phúc gia can, lúc thì gia đình tan nát, lúc thì cha mẹ hạnh phúc thọ dài, lúc thì cha mẹ đoản mệnh ra đi, lúc thì là nhà sư cầu kinh niệm phật, lúc thì sát nhân không ngại gớm tay, lúc thì đạt đến đỉnh cao chính đạo, lúc thì rơi vào cùng tận nhập ma,...
Trong tất thảy năm trăm bậc thang tiếp theo anh trải qua năm trăm kiếp sống khác nhau...
Cũng nhờ vậy anh thức tỉnh một Tạo Hóa chi Đạo, nhưng không mang lại lợi ích quá nhiều anh không để tâm lắm cũng không tham lam quá nặng nề ở nơi bí cảnh khảo thí này, anh liền bước xuống nấc thang chín nghìn linh một.
Bước đầu tiên không có gì xảy ra, anh bước xuống nấc tiếp theo cũng không có gì xảy ra..cứ như vậy anh thận trọng bước đến nấc thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín, một ngọn lửa lớn bao trùm lấy thân thể anh như muốn thiêu rụi tất thảy, đây là cái gọi là Nghiệp Hỏa là một đại kiếp nạn khi chứng kiếp của bất kì Đạo Môn tu sĩ nào nhưng ít ai gặp được...
"Nghiệp Hỏa chi kiếp....?"
"Vô vị..."
Anh nhẹ nhàng bỏ qua Nghiệp Hỏa, bước xuống đến tận cùng của bí cảnh lúc này trước mặt anh là một cánh cửa lớn cao đến chín mét trông khá là nặng nề..
Anh định dùng cường lực mở cửa ra nhưng nó đã tự mở, trước mặt anh cũng xuất hiện một dòng chữ viết bằng Hoàng Kim Linh Khí [Chào mừng người hữu duyên đại giá quang lâm]
Anh nhìn vào dòng chữ ấy và rồi bước vào, trong động là một căn phòng lớn, tường tạc từ Thanh Ngân Mặc Ngọc, cột chống tạc bởi Hoàng Kim Linh Thiết, sàn lát Thiên Tinh Vẫn Thạch. Căn phòng rộng khoảng chừng năm trăm mét, dài hơn một nghìn năm trăm mét. Chỉ tính căn phòng đã đủ để một Thánh Địa Đạo môn tiêu sài trong năm nghìn năm
"Bại gia..."
Anh nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy vô cùng nhiều bảo vật quý hiếm. Chỉ tính Linh thạch đã có trên năm nghìn vạn cân cực phẩm Linh thạch, hơn chín nghìn bộ cực phẩm Đạo khí, hơn chín vạn bình đan dược các loại toàn bộ đều là cực phẩm, công pháp chất trên kệ đều thuộc hàng cực kì trân quý công pháp ở tất thảy các Tu Tiên Giới, trân châu, phù trận, Linh nguyên, Vẫn Thạch, Mặc Ngọc,...mỗi thứ đều tính bằng hàng trăm vạn đều vào loại cực cực phẩm...
Nhưng thu hút anh không phải những bảo vật ấy mà là chín chiếc rương bằng Hàn Thiên Băng Thạch tọa hạ ở dưới chín cột trụ ở phía trong cùng, anh bước đến đó, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi cột có một chữ lần lượt là Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh - Đạo - Long - Lân - Quy - Phụng
" Từ cái khởi nguyên...ra cái lâu dài..tạo hình cái gốc rể quy về Đạo gọi là Tứ Đức của Dịch...từ trong đó hình thành...Cương dũng như Long, Thánh khiết như Lân, Thọ tỷ như Quy, Trường sinh tựa Phụng,..."
Anh đem từng chữ lần lượt nói ra, trận pháp dưới chân liền dẫn động đem chín tòa bảo rương toàn bộ mở ra, bên trong đều là tồn tại một vô thượng bảo vật...
Ở chữ Nguyên là một gốc Thiên Thời Linh Sâm tác dụng là kéo dài tuổi thọ liền đem tuổi thọ một người kéo dài qua mười mấy cái thời đại.
Chữ Hanh lấy ra là một tòa thạch bảo phát quang Ngũ Sắc...Nữ Oa Thạch dùng để vá trời còn có cơ may đản sinh một tôn cường đại thạch hầu...
Chữ Lợi lấy ra một tòa Bảo Kiếm có tên Phá Thiên, tiên sắc tràn ngập vô tận công đức khí vây quanh.
Chữ Trinh lấy một tôn Ngọc Cốt vô tận Đạo Thủy chảy bên trong tiên sắc so với Phá Thiên Kiếm còn kinh khủng hơn vạn phần.
Chữ Long, Lân, Quy, Phụng lần lượt là một giọt tinh huyết thuần chủng của từng đầu Thần Thú một trong tương ứng...
Nhưng từ trong rương có chữ Đạo xuất hiện một đóa Kim Liên, bắt đầu tỏa sáng..một, hai,...chín màu. Đây là vô thượng thần vật dù là ở Đạo Tộc Viễn Cổ cũng chỉ có năm đóa, thế mà ở thế giới tiệm cận Mạt Pháp này lại xuất hiện một đóa Cửu Sắc Kim Liên....
Kim Liên vừa xuất thế vô thượng Linh Khí cuồn cuộn chảy vào bên trong, một cột hào quang xung kích lên tận trời cao, Đại Đạo chi khí cùng Công Đức chi khí vờn quanh.
"Thế mà lại là những tạo hóa này..." Anh có chút mộng...
Updated 79 Episodes
Comments
Khoai Tây Ngào Đường của JK
*thang
2022-08-05
0
Khoai Tây Ngào Đường của JK
*nứt
2022-08-05
0
Nguyệt❄
hay quá đi ,hóng
2022-07-10
1