"Ngươi gặp khó khăn gì sao..?"
Thanh âm của Thanh Ngọc vang lên giữa chốn rằng thăm thẳm, hướng phía anh đang ngồi để hỏi thăm
" Bẩm tiền bối..vãn bối quả thực đang thiếu một vài tài nguyên để tu hành...không biết tiền bối biết nơi nào có thể kiếm được...?"
Anh mở mắt hướng về phía vị tiền bối của khu rừng này bẩm báo, không mong gì có thể tìm ra nhưng nếu vị tiền bối này biết thì lại là hỉ sự.
"Ta không biết có thể tìm ra thứ ngươi cần hay không...nhưng mà hầu hết các tài nguyên đều được tìm thấy ở nơi ngoại khu..."
"Ngoại khu..?"
Anh bất giác có chút khó hiểu, "Ngoại khu" này lại là gì? Nghe có chút mờ nhạt, nhưng vị Thanh Ngọc kia không để anh khó hiểu quá lâu liền lập tức nói tiếp
"Ngoại khu vốn là một kẽ hở không gian nối liền với một địa khu khác...phàm người vào đều có thể tìm thấy tài nguyên quý hiếm.."
"Vết rách không gian..?" Nghe giải thích như vậy, anh có chút mộng nghĩ về cái tồn tại kia có khi nào là một vết rách không gian hay không? Anh mộng một lúc, nhưng rồi lại lên tiếng hỏi
"Bẩm tiền bối, vậy Ngoại khu gần đây nhất là ở...?"
"Ngươi đi về phía Nam khu rừng....khoảng 200 dặm sẽ có một đài truyền tống Ngoại Khu.."
" Đa tạ tiền bối..!"
Anh nghe xong, trong lòng có chút kích động nên liền đa tạ Thanh Ngọc kia rồi rời đi ngay, vì đã là 500 tầng Luyện Khí một bước nhảy của anh rất nhanh đều vượt qua vài chục dặm, tiến đến 200 dặm không đến 2 phút.
Trước khi anh bước vào truyền tống trận ấy, để tránh gây ảnh hưởng còn đặc biệt mang theo một trương lồng che mặt, nói là lồng che mặt thật ra là một chiếc nón lớn bên dưới vành nón còn đan thêm một lớp vải mỏng để che đi gương mặt, thêm thuật che mắt của anh thì người khác nhìn vô căn bản không nhìn ra được.
Anh đứng đó bước đến trước [Truyền Tống Môn], thì một thanh âm to khỏe vang lên
" Vào Ngoại Khu! Cấm tàn sát lẫn nhau!"
Chỉ một câu như vậy còn lại đều không nói gì thêm, liền mở ra truyền tống trận đưa từng đợt người tiến vào.
Anh là người tiến vào của đợt thứ tám, cùng với học sinh của các trường Dị Năng hàng đầu, các học sinh nhùn thấy anh cũng không khỏi tò mò. Tò mò vì cách ăn mặc, cớ là vì anh mặc bên ngoài một bộ đạo bào, bên trong là một bộ Hán phục màu trắng, lại thêm một tấm lộng che mặt phía trên càng toát ra khí chất khiến người ta muốn quy phục.
" Tiểu Tùng...cậu đọc sách nhiều cậu nói xem cách ăn mặc của anh ta là gì?"
Là tiếng thì thầm của một học sinh, nếu là bình thường chỉ đủ cho người bên cạnh nghe, nhưng với anh nó đã đủ to để anh nghe thấy, anh không quan tâm mấy chỉ đứng yên đó, bất động và nhắm mắt lại.
"Đừng hỏi...để cậu ấy ngủ kìa..."
Nam sinh kia chỉ vào cậu bạn bên cạnh, là một cậu nhóc khá gầy gò, cơ thể mềm yếu đang dựa vào vai cậu nam sinh tên là"Tiểu Tùng" ban nãy mà ngủ, đoán chừng là khá mệt.
"Cậu cứ lo cho cậu ấy rồi bơ bọn tớ..!"
Tiếng thì thầm vẫn tiếng tục, đủ để cho hai người nghe được, nhưng anh vẫn ở đó bất động, im lặng đến đáng sợ.
" Cậu thanh niên này có phải chăng là lần đầu đến Ngoại Khu..?"
Một người thầy hướng dẫn trong đoàn học sinh ấy lên tiếng hướng về phía anh hỏi một câu khiến tất cả học sinh hướng ánh mắt lên người anh:
"Đúng là như vậy....!''
"À vậy cậu có hứng thú không khi đi cùng với chúng tôi...?"
Câu hỏi lại vang lên, anh mộng một chút, nhưng rất nhanh cũng trả lời như đáp lễ
"Nếu mọi người không chê tôi yếu..?"
"Aisss không chê không chê...có khi chúng tôi còn kéo chân cậu ấy chứ...!"
"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ..?"
" Thành giao!"
Hai người nói chuyện như rằng quen từ trước, vậy là anh đã nhập bọn với tất cả học sinh và thầy hướng dẫn ở đó.
"Vậy đến nơi ta liền nói tiếp...!"
Lời anh vừa dứt, đường hầm không gian truyền tống đã đưa họ đến nơi, nhưng có gì đó không đúng...
" Tại sao lại ở đây...?"
Người thầy hướng dẫn kia lên tiếng, có chút bất ngờ và một chút hoảng
"Có chuyện gì sao...?"
Anh không nhịn mà hỏi đến một câu sớm giải đáp được thắc mắc của mình
" Cậu có lẽ không biết bình thường khi sử dụng Ngoại Khu Dịch Chuyển Đài thì sẽ dịch chuyển tất cả vào một tòa thành..."
Đến đây cậu gật đầu một cái ra vẻ là mình đã hiểu, thì ra là đã bị truyền tống sai vị trí, có lẽ là do nhầm lẫn trong quá trình dịch chuyển.
"Thầy ơi...bây giờ phải làm sao...??"
Một nữ sinh lên tiếng, giọng nói hoảng loạn không kìm chế được, anh nhíu mày dường như nhận ra điều gì đó
"Thầy nên để học sinh mình bình tĩnh lại...xung quanh đây không an toàn đâu..."
Nghe xong câu đó tất cả học sinh và cả thầy giáo có chút bất ngờ, nơi này không an toàn ư? Sao lại thế?
" Cách đây 300m...có một đàn Huyết Lang gồm 300 con thấp nhất là rank F cao nhất là rank C về phía Nam, 200m về phía Bắc có một con Thiên Cự Hùng rank B+, 558m...về phía Đông Bắc có một đàn Hắc Qua tầm 2000 con, cao nhất là rank D, hướng Tây và Đông 620m...có bốn tòa Oán Linh trực ngự sẵn..."
"Nếu thầy và các học sinh yêu dấu muốn đoạn mệnh sớm....thì cứ lớn tiếng..."
Tất cả thông tin anh nói ra, tất cả như chết lặng họ biết nơi này không an toàn nên tất cả đều đồng loạt im lặng không dám nói một tiếng. Tất cả ánh nhìn đều dán lên anh, mong anh nghĩ cách..
Gì? Các người nhìn tôi như vậy là có ý gì?
Đừng nói là bảo tôi giúp nhé?
Tất thảy đều là suy nghĩ của anh, anh ở đó trầm ngâm rồi lên tiếng
"Tất cả đứng yên ở đây...không được gây ra bất kì tiếng động nào...không được để bản thân chảy máu...rõ chưa..?"
Tất cả đều gật đầu ra hiểu là mình đã hiểu, anh không nói nhiều vẽ lên đất một vòng tròn đầy những trận tự đặc biệt mà mọi người chưa nhìn thấy bao giờ
"Không rời khỏi...và không được làm hỏng cái vòng này...tôi đi tìm cách tạo màng bảo vệ mọi người..."
Một lần nữa...tất cả mọi người gật đầu liên hồi, anh bình tĩnh quay lưng bước đi để xem xét lại tình hình của bản thân, mọi người và địa hình xung quanh...
Nếu là Cự Hùng, Huyết Lang hay Hắc Qua tới anh đều không sợ nhưng nếu kéo đến là bốn cỗ Oán Linh kia thật sự thì khó nói...
Anh hướng đến bốn hướng chính Đông, Tây, Nam Bắc cách vị trí ban đầu là 100m mỗi nơi đặt một lá cờ lần lượt theo bốn tên Thiếu - Thái - Thiếu - Thái và màu sắc theo thứ tự Cam - Thanh - Cam - Thanh...tượng trưng cho Thiếu Dương - Thái Âm - Thiếu Âm - Thái Dương từ đó lập thành một tòa phòng hộ trận pháp.
Anh thở phào nhẹ nhõm và quay về vị trí ban đầu kia tụ họp lại với mọi người, cũng vì hành động này càng khiến mọi người an tâm hơn vạn phần. Anh ra hiệu là có thể nói rồi. Như vậy, tất cả thở phào ra một luồng khí nóng, tất cả nữ sinh ôm nhau khóc òa, không phải là họ yếu đuối dù là người khác trong tình huống ấy cũng chỉ có thể khiến người ta nuốt một luồng khí lạnh, chưa đừng nói là một đám học sinh cao nhất là rank F+....và thầy cao nhất là C+
Updated 79 Episodes
Comments