Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 1: Đây Là Mệnh Của Ngươi

Trong căn phòng giam ẩm thấp dơ bẩn, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc cao quý sang trọng đứng nơi đó, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh tăm tối của xung quanh.

Lúc này nàng ta đứng tại chỗ và dùng ánh mắt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng nhìn nam nhân bị xiềng xích trói buộc ở bên trong nhà lao.

Mà trên toàn thân của thanh niên nọ đều là vết tích bị roi quất, móc kéo của gông xiềng xiên xỏ qua hai bả vai của hắn, chỉ cần cử động nhẹ thôi thì cơn đau đớn kinh khủng như xé da xé thịt sẽ lập tức ập đến khiến hắn thống khổ vô cùng.

Hiện tại hắn không khác gì một kẻ tàn phế.

“Ha ha, Trương Ai Thống ơi Trương Ai Thống, ngươi không ngờ mình sẽ rơi vào kết cục như hôm nay có đúng không? Ngươi cũng không ngẫm lại cái tên của mình, Ai trong bi ai, thống trong đau khổ, cái mệnh này của ngươi vốn định sẵn là một tấn bi kịch, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể vùng vẫy trong bùn lầy, đừng mong được hạnh phúc.”

Thiếu nữ xinh đẹp che miệng cười duyên, nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ thật ngọt ngào động lòng người, nhưng mỗi một lời nàng ta nói ra lại giống như từng con dao nhọn đâm thẳng vào trong tim của người đối diện.

Ấy thế mà nam nhân bị nhốt trong nhà lao nghe những lời khiêu khích này xong vẫn ngồi im không nhúc nhích, cứ như thể hắn đã là một người chết vậy.

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của thiếu nữ thoáng hiện lên sự tàn nhẫn, nàng ta bất chấp người đối diện vẫn còn tỉnh táo hay đã chết lặng mà cứ nói tiếp: “Có lẽ ngươi đang chờ điện hạ… à không, bây giờ ngài ấy đã là cửu ngũ chí tôn đăng quang ngôi vua của nước Ngọc Viễn, ha ha, quốc hiệu này ngươi nghe có quen không? Đúng vậy, Tam Lang lấy tên của ta và chàng ấy đặt tên cho giang sơn mà ngươi liều mạng, không tiếc dâng hiến thân thể cho hàng tá nam nhân để đoạt về đấy, có cảm động không? Ha ha ha, Trương Ai Thống à, đến bây giờ ngươi vẫn ngây thơ cho rằng Tam Lang sẽ tin ngươi vô tội, sẽ phóng thích ngươi ra ngoài, phong ngươi làm Hoàng Quân hay sao? Ngươi khờ quá, vốn dĩ ngài ấy chính là người đưa ngươi vào đây thì làm sao lại cứu ngươi được chứ?”

Lúc này, nam nhân ngồi trong nhà lao bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dây xích vì chuyển động bất ngờ này mà va vào nhau tạo ra tiếng leng keng, móc kéo ghim sâu vào da thịt cũng theo đó mà xoay tròn, máu loãng từ hai bả vai của hắn chảy ra, nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn mà chỉ dùng đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt.

Ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nở một nụ cười đắc ý rồi nói: “Trần Minh Triết trợ ta diệt trừ nhà họ Trương cũng coi như ta đã trả được mối hận trong lòng mình, mục đích của ta chỉ có vậy thì há cần gì những thứ khác, ta mãn nguyện rồi, chỉ có ngươi, ngươi vẫn còn kiêu ngạo ở bên cạnh hắn được sao? Trương Ngọc Nhi, ngươi mới là kẻ đáng thương.”

“Câm miệng!” Trương Ngọc Nhi trợn to mắt, mặt mũi vặn vẹo quát lớn.

Đối với nàng ta, Trương Ai Thống chính là kẻ thua cuộc thì thử hỏi làm sao có thể để hắn cười cợt vị Hoàng Hậu cao quý như nàng ta được?

Nếu đã không biết sống chết, nàng ta không ngại ban cho tên súc sinh này một ân huệ.

Trương Ngọc Nhi hất cằm sai người mở cửa ngục, sau đó cất bước tiến vào bên trong, nàng ta không nói không rằng, nhấc chân đạp mạnh vào bả vai của Trương Ai Thống.

“A…” Trương Ai Thống bất ngờ bị đạp vào vết thương khiến hắn đau đến mức khẽ rên lên một tiếng.

“Sao? Đau lắm à? Ngay cả tiếng rên của người cũng phóng đãng như thế, thảo nào chỉ dùng thân thể dơ bẩn này mà có thể khiến thái tử bị phế truất, nước Đại Lịch phải sụp đổ, quả nhiên chính là kỹ nam trời sinh mà, đáng tiếc Tam Lang ngại bẩn mắt muốn ban chết cho ngươi, nếu không thì hiện giờ ngươi đã trằn trọc dưới thân của đám nam nhân trong kỹ viện rồi.”

Từng lời nói dơ bẩn thốt ra từ đôi môi quyến rũ của Trương Ngọc Nhi, trong đôi mắt của nàng ta chứa đầy sự oán hận, nàng ta hận Trương Ai Thống diệt sạch nhà họ Trương, nàng ta hận Tam Lang còn vương vấn tình cũ muốn tha cho hắn một con đường sống.

Không, thứ rác rưởi này chỉ có sống dưới bùn lầy hôi hám, làm sao có thể ngồi chung mâm với bậc mẫu nghi thiên hạ như nàng ta? Mười năm trước đã thế, hiện tại càng nên như thế.

“Trương Ai Thống, mười tám năm trước ngươi vốn không nên trở về nhà họ Trương, nếu người lưu lạc đầu đường làm một tên ăn mày thấp hèn thì có khi ngươi đã không sa vào con đường nhơ nhuốc như hiện tại rồi, hừ, cảm giác bị chính mẹ và anh chị em ruột thịt dồn vào con đường chết, buộc phải hầu hạ dưới thân người khác là thế nào hả?”

Trương Ai Thống vốn đã chuẩn bị trước tâm lý chờ chết, cho nên mặc kệ Trương Ngọc Nhi có dùng lời lẽ khinh bạc như thế nào, hắn cũng sẽ không phản ứng, nhưng những câu nói vừa rồi đã vượt quá sức chịu đựng của hắn, đó chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này mà đáng lẽ hắn không đáng phải thừa nhận.

Hơi thở của Trương Ai Thống bắt đầu không ổn định, hắn nghiến răng hỏi: “Ngươi biết ta là…”

“Ta đương nhiên biết ngươi là em trai cùng cha cùng mẹ với ta rồi, đáng tiếc…”

“Tại sao?” Trương Ai Thống dùng hết sức lực cuối cùng mà gào lên, hắn không thể tin được trên đời lại có người đẩy thân nhân của mình vào biển lửa một cách nhẫn tâm như thế này, chẳng lẽ ông trời đã giáng lời nguyền, những ai nhìn thấy hắn đều sẽ ghét cay ghét đắng hắn hay sao?

“Kích động như thế làm gì? Nói cho người một bí mật, để lúc ngươi xuống suối vàng cũng đừng tiếc nuối dương gian này.”

Nói tới đây, Trương Ngọc Nhi khom người về phía trước, ghé vào bên tai của Trương Ai Thống, nói nhỏ: “Ta biết ngươi là em ruột của mình nhờ nghiệt chủng kia, cũng chính tay ta tiễn súc sinh kia xuống địa ngục đấy, sắp tới đây cha con các ngươi có thể đoàn tựu rồi, ha ha ha.”

“Ngươi…”

Trương Ai Thống tức giận quá độ mà phun ra một ngụm máu tươi, gân xanh trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn, hắn điên cuồng vươn người về phía trước muốn bóp chết Trương Ngọc Nhi.

Trước đây hắn cho rằng do bản thân tội nghiệt quá nhiều cho nên đứa bé kia mới đoản mệnh, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã tức tưởi rời khỏi nhân gian, thật không ngờ nó lại chết dưới tay của nữ nhân ác độc này, nhà họ Trương hại cuộc đời hắn chưa đủ hay sao? Tại sao trời cao lại cho dòng máu ghê tởm đó chảy trong người hắn, để rồi cướp đi tất cả của hắn như thế?

Trương Ai Thống này chưa từng làm điều gì ác độc, vậy mà kết cục nhận được lại là một đời bẩn thỉu, chết trong đau đớn.

Hắn hận!

Cho dù hắn có chết cũng phải hóa thành ác ma mà trả thù, Trương Ngọc Nhi, Trần Minh Viễn, nếu trời cao không thể trừng trị các ngươi, ta cần gì phải nuối tiếc thế gian này, hủy diệt đi, hủy diệt tất cả đi!

Trương Ai Thống nhìn làn váy thướt tha của Trương Ngọc Nhi tiêu sái bước ra khỏi nhà lao, tầm mắt cũng bắt đầu mờ dần, nhưng hắn vẫn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ kẻ thù, nếu có kiếp sau, hắn tuyệt đối sẽ không quên những con ác quỷ đã hủy hoại đời mình, sẽ tìm từng người một để đòi lại hết nợ nần.

Rầm!

Một tiếng sấm sét thật lớn vang lên, xé toạc không gian, sáng rực cả một góc trời.

Cũng vào đúng lúc này, mây đen che kín bầu trời, từng cơn gió lạnh cắt qua da thịt, gào thét như ai đó đang than khóc, trời đất bỗng trở nên tối om khiến lòng người run sợ.

Tận thế đã đến.

“Con cưng của ông trời đã chết, thế giới này cũng nên biến mất rồi.”

Hot

Comments

Nguyễn Anh

Nguyễn Anh

truyện đọc lâu rồi mà nay mới tìm lại đc mà đi đọc lại ಥ‿ಥ

2024-08-21

0

QAQ

QAQ

Like 1 cái cho nó lên 700 luôn nà😋

2024-08-19

0

Bạch Giai Kỳ >< Linkaodepzai

Bạch Giai Kỳ >< Linkaodepzai

nghe bảo một khi được làm con cưng của thiên đạo thì gần như cả phần đời sẽ phải chịu khổ, tới khi chịu đủ thì phần còn lại sẽ sống trong hạnh phúc gì đó ><

2024-07-24

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đây Là Mệnh Của Ngươi
2 Chương 2: Năm Đó
3 Chương 3: Ta Không Tin Mệnh
4 Chương 4: Mời Thầy
5 Chương 5: Ngụy Biện
6 Chương 6: Trương Ai Thống Không Biến Mất
7 Chương 7: Đổ Tội
8 Chương 8: Ngồi Ăn Chung
9 Chương 9: Ăn Cơm Trong Đau Đớn
10 Chương 10: Tranh Giành Đi Học
11 Chương 11: Nói Lời Cay Độc
12 Chương 12: Lòng Dạ Ác Độc
13 Chương 13: Trút Giận
14 Chương 14: Xát Muối Vào Tim
15 Chương 15: Giận Cá Chém Thớt
16 Chương 16: Thỉnh Tội
17 Chương 17: Nam Sủng
18 Chương 18: Lừa Dối
19 Chương 19: Đưa Đồ Ăn
20 Chương 20: Ra Mắt Thầy Giáo
21 Chương 21: Kiểm Tra Thực Học
22 Chương 22: Đấu Đá
23 Chương 23: Lừa Bán
24 Chương 24: Tra Tấn
25 Chương 25: Giết Người Diệt Khẩu
26 Chương 26: Chặt Tay
27 Chương 27: Lần Đầu Trò Chuyện
28 Chương 28: Trêu Ghẹo
29 Chương 29: Thưa Chuyện
30 Chương 30: Đến Trà Lâu
31 Chương 31: Toan Tính
32 Chương 32: Khoai Tây
33 Chương 33: Gặp Gỡ Lục Hoàng Tử
34 Chương 34: Giao Nhiệm Vụ
35 Chương 35: Trừng Phạt
36 Chương 36: Trừng Trị Ác Hầu
37 Chương 37: Gặp Ác Mộng
38 Chương 38: Chải Tóc
39 Chương 39: Nổi Giận
40 Chương 40: Đồn Đãi
41 Chương 41: Dạy Dỗ
42 Chương 42: Phát Hiện Lỗi Sai
43 Chương 43: Phạt Roi
44 Chương 44: Thăm Ruộng
45 Chương 45: Dị Ứng
46 Chương 46: Trương Bằng Trở Về
47 Chương 47: Để Ngươi Đi
48 Chương 48: Bán Sách
49 Chương 49: Thừa Nhận
50 Chương 50: Khuyên Nhủ
51 Chương 51: Đối Đáp
52 Chương 52: Tranh Cãi
53 Chương 53: Bàn Tán
54 Chương 54: Lập Uy
55 Chương 55: Chuẩn Bị Đi Thi
56 Chương 56: Chào Hỏi
57 Chương 57: Thi Hương (1)
58 Chương 58: Thi Hương (2)
59 Chương 59: Giao Việc
60 Chương 60: Gặp Nạn
61 Chương 61: Trú Mưa
62 Chương 62: Đêm Dài (H-)
63 Chương 63: Danh Phận
64 Chương 64: Chấm Thi
65 Chương 65: Diện Kiến Nhà Vua
66 Chương 66: Thu Hoạch (1)
67 Chương 67: Thu Hoạch (2)
68 Chương 68: Thu Hoạch (3)
69 Chương 69: Xúc Động
70 Chương 70: Yết Bảng
71 Chương 71: Giải Nguyên
72 Chương 72: Vu Khống
73 Chương 73: Bắt Cá Một Mẻ
74 Chương 74: Ra Mặt
75 Chương 75: Phạm Húy
76 Chương 76: Trèo tường vào viện
77 Chương 77: Hỏi Chuyện
78 Chương 78: Học Xấu (H)
79 Chương 79: Lý thị dạy dỗ
80 Chương 80: Trương Hải nổi điên
81 Chương 81: Thầy Giáo Mới
82 Chương 82: Đạo Sĩ Tới
83 Chương 83: Nhận Học Trò
84 Chương 84: Thề Độc
85 Chương 85: Thi Hội
86 Chương 86: Phương Nhạc
87 Chương 87: Quả Ngọt
88 Chương 88: Xây Dựng Đấu Trường Đá Gà
89 Chương 89: Làm Khó Làm Dễ
90 Chương 90: Gặp Gỡ Thái Tử
91 Chương 91: Gặp Lại Tô Thị
92 Chương 92: Dùng Dao Thu Hồn Cắt Thịt
93 Chương 93: Đồ Giả
94 Chương 94: Giao Chiến
95 Chương 95: Nổi Điên
96 Chương 96: Chất Vấn
97 Chương 97: Mất Trí Nhớ
98 Chương 98: Đòi Người
99 Chương 99: Hội Nguyên
100 Chương 100: Dò Hỏi
101 Chương 101: Thái Tử Phi Cho Mời
102 Chương 102: Cứu Người
103 Chương 103: Về Nhà
104 Chương 104: Phạt Quỳ
105 Chương 105: Tự Trách
106 Chương 106: Dọn Ra Riêng
107 Chương 107: Thi Đình
108 Chương 108: Giận Dữ
109 Chương 109: Chuốc Say
110 Chương 110: Viên Phòng (1)
111 Chương 111: Viên Phòng (2)
112 Chương 112: Hôn Sự Của Trương Ngọc Nhi
113 Chương 113: Cha (Ruột) Vợ Con (Ruột) Rể Tâm Sự
114 Chương 114: Hôn Sự Của Lý Anh Kiệt - Cậu Sáu Hắc Hóa (1)
115 Chương 115: Hôn Sự Của Lý Anh Kiệt (2)
116 Chương 116: Dã Tâm Sơ Hiện
117 Chương 117: Lê Dương Huy Trở Về
118 Chương 118: Đến Tây Châu
119 Chương 119: Sắp Xếp Cho Trương Ai Thống
120 Chương 120: Tiến Cung
121 Chương 121: Phát Triển Như Vũ Bão (1)
122 Chương 122: Phát Triển Như Vũ Bão (2)
123 Chương 123: Phát Triển Như Vũ Bão (3)
124 Chương 124: Phát Triển Như Vũ Bão (4)
125 Chương 125: Đón Vợ Đến Tây Châu
126 Chương 126: Bí Mật Của Trương Bằng
127 Chương 127: Trương Ai Thống Tới
128 Chương 128: Giải Quyết Rắc Rối
129 Chương 129: Khám Bệnh
130 Chương 130: Uy Hiếp Vua Định Ưng
131 Chương 131: Trương Ngọc Nhi Cứu Người
132 Chương 132: Cái Chết Của Trương Thanh
133 Chương 133: Thủ Đoạn Của Mộc Lâm
134 Chương 134: Đổi Trắng Thay Đen
135 Chương 135: Cái Chết Của Trương Ngọc Nhi
136 Chương 136: Nói Rõ
137 Chương 137: Kết Thúc (1)
138 Chương 138: Kết Thúc (2)
139 Chương 139: Kết Thúc (3)
140 Chương 140: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Đây Là Mệnh Của Ngươi
2
Chương 2: Năm Đó
3
Chương 3: Ta Không Tin Mệnh
4
Chương 4: Mời Thầy
5
Chương 5: Ngụy Biện
6
Chương 6: Trương Ai Thống Không Biến Mất
7
Chương 7: Đổ Tội
8
Chương 8: Ngồi Ăn Chung
9
Chương 9: Ăn Cơm Trong Đau Đớn
10
Chương 10: Tranh Giành Đi Học
11
Chương 11: Nói Lời Cay Độc
12
Chương 12: Lòng Dạ Ác Độc
13
Chương 13: Trút Giận
14
Chương 14: Xát Muối Vào Tim
15
Chương 15: Giận Cá Chém Thớt
16
Chương 16: Thỉnh Tội
17
Chương 17: Nam Sủng
18
Chương 18: Lừa Dối
19
Chương 19: Đưa Đồ Ăn
20
Chương 20: Ra Mắt Thầy Giáo
21
Chương 21: Kiểm Tra Thực Học
22
Chương 22: Đấu Đá
23
Chương 23: Lừa Bán
24
Chương 24: Tra Tấn
25
Chương 25: Giết Người Diệt Khẩu
26
Chương 26: Chặt Tay
27
Chương 27: Lần Đầu Trò Chuyện
28
Chương 28: Trêu Ghẹo
29
Chương 29: Thưa Chuyện
30
Chương 30: Đến Trà Lâu
31
Chương 31: Toan Tính
32
Chương 32: Khoai Tây
33
Chương 33: Gặp Gỡ Lục Hoàng Tử
34
Chương 34: Giao Nhiệm Vụ
35
Chương 35: Trừng Phạt
36
Chương 36: Trừng Trị Ác Hầu
37
Chương 37: Gặp Ác Mộng
38
Chương 38: Chải Tóc
39
Chương 39: Nổi Giận
40
Chương 40: Đồn Đãi
41
Chương 41: Dạy Dỗ
42
Chương 42: Phát Hiện Lỗi Sai
43
Chương 43: Phạt Roi
44
Chương 44: Thăm Ruộng
45
Chương 45: Dị Ứng
46
Chương 46: Trương Bằng Trở Về
47
Chương 47: Để Ngươi Đi
48
Chương 48: Bán Sách
49
Chương 49: Thừa Nhận
50
Chương 50: Khuyên Nhủ
51
Chương 51: Đối Đáp
52
Chương 52: Tranh Cãi
53
Chương 53: Bàn Tán
54
Chương 54: Lập Uy
55
Chương 55: Chuẩn Bị Đi Thi
56
Chương 56: Chào Hỏi
57
Chương 57: Thi Hương (1)
58
Chương 58: Thi Hương (2)
59
Chương 59: Giao Việc
60
Chương 60: Gặp Nạn
61
Chương 61: Trú Mưa
62
Chương 62: Đêm Dài (H-)
63
Chương 63: Danh Phận
64
Chương 64: Chấm Thi
65
Chương 65: Diện Kiến Nhà Vua
66
Chương 66: Thu Hoạch (1)
67
Chương 67: Thu Hoạch (2)
68
Chương 68: Thu Hoạch (3)
69
Chương 69: Xúc Động
70
Chương 70: Yết Bảng
71
Chương 71: Giải Nguyên
72
Chương 72: Vu Khống
73
Chương 73: Bắt Cá Một Mẻ
74
Chương 74: Ra Mặt
75
Chương 75: Phạm Húy
76
Chương 76: Trèo tường vào viện
77
Chương 77: Hỏi Chuyện
78
Chương 78: Học Xấu (H)
79
Chương 79: Lý thị dạy dỗ
80
Chương 80: Trương Hải nổi điên
81
Chương 81: Thầy Giáo Mới
82
Chương 82: Đạo Sĩ Tới
83
Chương 83: Nhận Học Trò
84
Chương 84: Thề Độc
85
Chương 85: Thi Hội
86
Chương 86: Phương Nhạc
87
Chương 87: Quả Ngọt
88
Chương 88: Xây Dựng Đấu Trường Đá Gà
89
Chương 89: Làm Khó Làm Dễ
90
Chương 90: Gặp Gỡ Thái Tử
91
Chương 91: Gặp Lại Tô Thị
92
Chương 92: Dùng Dao Thu Hồn Cắt Thịt
93
Chương 93: Đồ Giả
94
Chương 94: Giao Chiến
95
Chương 95: Nổi Điên
96
Chương 96: Chất Vấn
97
Chương 97: Mất Trí Nhớ
98
Chương 98: Đòi Người
99
Chương 99: Hội Nguyên
100
Chương 100: Dò Hỏi
101
Chương 101: Thái Tử Phi Cho Mời
102
Chương 102: Cứu Người
103
Chương 103: Về Nhà
104
Chương 104: Phạt Quỳ
105
Chương 105: Tự Trách
106
Chương 106: Dọn Ra Riêng
107
Chương 107: Thi Đình
108
Chương 108: Giận Dữ
109
Chương 109: Chuốc Say
110
Chương 110: Viên Phòng (1)
111
Chương 111: Viên Phòng (2)
112
Chương 112: Hôn Sự Của Trương Ngọc Nhi
113
Chương 113: Cha (Ruột) Vợ Con (Ruột) Rể Tâm Sự
114
Chương 114: Hôn Sự Của Lý Anh Kiệt - Cậu Sáu Hắc Hóa (1)
115
Chương 115: Hôn Sự Của Lý Anh Kiệt (2)
116
Chương 116: Dã Tâm Sơ Hiện
117
Chương 117: Lê Dương Huy Trở Về
118
Chương 118: Đến Tây Châu
119
Chương 119: Sắp Xếp Cho Trương Ai Thống
120
Chương 120: Tiến Cung
121
Chương 121: Phát Triển Như Vũ Bão (1)
122
Chương 122: Phát Triển Như Vũ Bão (2)
123
Chương 123: Phát Triển Như Vũ Bão (3)
124
Chương 124: Phát Triển Như Vũ Bão (4)
125
Chương 125: Đón Vợ Đến Tây Châu
126
Chương 126: Bí Mật Của Trương Bằng
127
Chương 127: Trương Ai Thống Tới
128
Chương 128: Giải Quyết Rắc Rối
129
Chương 129: Khám Bệnh
130
Chương 130: Uy Hiếp Vua Định Ưng
131
Chương 131: Trương Ngọc Nhi Cứu Người
132
Chương 132: Cái Chết Của Trương Thanh
133
Chương 133: Thủ Đoạn Của Mộc Lâm
134
Chương 134: Đổi Trắng Thay Đen
135
Chương 135: Cái Chết Của Trương Ngọc Nhi
136
Chương 136: Nói Rõ
137
Chương 137: Kết Thúc (1)
138
Chương 138: Kết Thúc (2)
139
Chương 139: Kết Thúc (3)
140
Chương 140: Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play