Tiền là gì

Trong căn phong rộng lớn kia, Lý Thành thức dậy việc đầu tiên a gọi cho trợ lí bảo anh truy xuất camera tìm cô gái đó xem cô gái hôm qua là ai, anh ngạc nhiên khi hình ảnh cô xuất hiện trước màn hình camera. Anh chỉ hừ lạnh bỏ lại trợ lí một câu dọn dẹp sạch sẽ, trợ lí chỉ lắc đầu chào thua.

Khi đến công ty cô như người mất hồn lơ lững cả buổi sáng không tập trung được, khi mọi người đã đi ăn cơm trưa chỉ còn Phương Du đang ngồi ăn mì thì có điện thoại reo lên. Cô vào phòng giám đốc gặp tôi, Phương Du im lặng một lúc cô mới cất giọng trả lời anh, dạ giám đốc tôi tới liền, trong lòng cô cũng muốn nói rõ hôm qua sự cố và cũng xin anh đừng nhắc tới nữa, năm phút trôi qua cô cũng tới phòng giám đốc, cô mở cửa bước vào, trước mắt cô là người đan ông khôi ngô đỉnh đạt hút hồn bao nhiêu cô gái. Bổng giọng trầm ấm lạnh lùng cất lên, cô vào ghế ngồi đợi tôi một phút, rồi anh cũng bước tới ngồi đối diện với cô, tuy anh không nói gì nhưng sao không khí lạnh giá bao trùm cô.

Cô cất giọng phá vỡ bầu không khí, giám đốc kêu tôi đến đây có việc gì? anh trầm giọng cất lời và đưa tay đẩy về phía cô một tờ chi phiếu, đây là tiền công tối qua và tiền bồi thường nghĩ việc của cô. Cô im lặng cuối đầu từ lúc anh cất giọng tới hiện tại, dù 34t nhưng đây là lần cô thấy đau trong tim nhất, cô ngẫng mặt lên nhìn anh, sau đó cô đứng lên nở một nụ cười thật tươi và đáp lại lời anh.

Xin lỗi giám đốc tôi đã phiền anh, tôi không nhận số tiền này , tôi sẽ nghĩ việc ngay bây giờ, sau đó cô bước đi không nhìn lại, Lý Thành nhíu chân mày, anh cầm điện thoại lên điều tra cho tôi về hoàn cảnh Phương Du trong 10p tôi muốn thấy báo cáo trên bàn, trợ lí vừa rào thết trong lòng tôi là con người tôi muốn nghĩ ngơi theo chế độ , chưa đầy 10p tất cả thông tin về cô đã có, cô ấy li hôn hiện sống với ba mẹ và hai cậu con trai. trong lòng anh đang đặt ra câu hỏi liệu cô ta có giả tâm khác khi không nhận tiền của anh không. Khi cô bước ra ngoài thì nước mắt lăn dài trên má, cô thu dọn chỗ làm việc và nhanh chống rời đi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ tôi sao cuộc đời mình như cuốn phim buồn, cũng chẳng thể trách ai .

Cô về sớm nên ghé trường rước hai cậu con trai mình, vừa đến nơi thấy hai bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau, trên mặt anh hai có vết bầm cô liền hỏi, sao mặt con như bầm thế, em bị bị té nhưng không sao chị hai ơi, cả ba cùng đi bộ về nhà, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, bỗng nhiên có người va phải cô làm cô ngã xuống đất, cú ngã làm chân cô đâu không thể nào nhấc chân lên được, nước mắt cô lại rơi từ trước đến nay khi buồn co chỉ rơi lệ chứ chưa hề trách ai, cô là dậy rất hồn nhiên vui vẻ nhưng cũng rất giỏi chịu đựng, chân cô đau không đi lại được khoảng tuần nó cũng đỡ hơn nhiều, bên cạnh cô lúc nào cũng có hai bạn nhỏ an ủi và rất hiểu chuyện nên cô đã quên đi muộn phiền. Cô không nghĩ tới chuyện đó nữa, cô suy nghĩ mình có nên đi làm thuê nữa không hay mở cửa hàng hoa nhỏ để kinh doanh, tiện thể đưa đón con đi học, suy nghĩ kĩ nên cô quyết mở cửa hàng hoa tươi nhỏ để kinh doanh, nên cô lên kế hoạch thật chỉnh chu cho cửa hàng của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play