Lý Thành vào nhà vệ sinh tắm, bỏ lại Phương Du ngồi lại đó với bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, Phương Du bước ra phía bang cong nhìn xuống phía vườn hoa ở dưới rất nhiều hoa Móc Diều, một loài hoa giản dị nhưng đầy rai róc.
Đẹp không?
Đẹp .
Tôi thấy nó không hương, giản dị nhưng đầy rai róc, vô tình trạm phải sẽ chài tay, cô cười nhẹ, nụ cười đầu tiên từ khi hai người gặp nhau.
Mình đi dùng cơm để hai nhóc đợi, bé yêu trong bụng chắc cũng đói rồi.
Uhm, chúng ta đi thôi.
Lý Thành đến đỡ cô, nhưng Phương Du ra hiệu từ chối, tôi đi được, anh đừng xem tôi vô dụng như dậy được không.
Lý Thanh cũng đành bất lực, nhúng vai quay đi, từ phía sau nhìn tới anh đứng là người đàn ông tuyệt vời, thân ảnh cao lớn lịch lãm trong sắc đồ thể thao anh đang mặc, có lẽ ông trời đã quá ưu ái cho anh.
Đi thôi, tôi đói rồi.
Được tôi tới ngay!
Đến cầu thang, anh đã đứng lại dìu cô xuống, từng bật thang anh điều cho người lót thảm nhám chống chợt cho cô, nơi cô đi qua điều được anh xem xét tỉ mỉ.
Mẹ! mẹ ơi đồ ăn nhiều lắm, hôm nay có tiệc ak mẹ.
Anh đỡ cô vào bàn ngồi đối diện với hai nhóc chờ sẵn, hôm nay nhà có tiệc ak? Cô hỏi anh?
Không đây là thức ăn của em, bên đây là thức ăn của hai nhóc, vì em đang mang thai nên tôi đặc biệt làm những món thanh đạm dễ tiêu vào buổi cho em. Còn con ăn đi đây là những món con thích đấy.
Phương Du nhìn anh, rồi lại nghĩ về thời gian sống chung với chồng, chưa lúc nào anh suy nghĩ cho mình dù là việc nhỏ nhất.
Cảm ơn anh!
Chuyện gì.
Về tất cả mọi chuyện anh đã làm.
Em ăn đi nguội sẽ không ngon, hai nhóc ăn đi, sau đó nghĩ ngơi mai các con còn phải đến trường làm quen với trường và bạn mới.
Dạ, vâng chúng con biết rối ak.
Em ăn đi nguội sẽ không ngon, anh cũng ăn đi.
Uhm.
Vì đây là những món cô ăn đầu tiên, nên nó không hợp khẩu vị cô, cô ăn mỗi thứ một chút.
Anh vừa ăn vừa quan sát, em ăn không hợp khẩu vị ?
Không, ngon lắm do mới ăn lần đầu nên không được quen cho lắm.
Uhm, mai em muốn ăn gì tôi sẽ kêu người chuẩn bị.
Dạ.
Chúng con xong rồi, con lên phòng trước, chúc mẹ ngủ ngon. Chúc chú ngủ ngon.
Hai nhóc ngủ ngon.
Quản gia vô cùng ngạc nhiên vì thiếu gia nhà này, chuyến đi công tác vừa rồi anh đã thay đổi thành người khác, từ người ít nói, lạnh lùng, bây giờ lại là người biết quan tâm người khác, đặc biệt anh nói chuyện rất nhiều. Bữa ăn kết thúc trong vui ve, ngôi nhà trở nên ấm áp từ khi cô bước chân vào đây.
Đưa cô lên phòng, em đọc sách hay xem ti vi một lát, cho thức ăn tiêu hóa rồi hả đi ngủ. tôi có công việc cần xử lí, ak e đừng chốt cửa.
Nói xong anh quay đi, Phương Du trong lòng có chút hụt hẫn. Cô không biết lí do tại sao, cô định lên giường kingsize để nằm nghĩ vì hôm nay thực sự cô quá mệt.
Vừa bước đến giường ngồi xuống thì nghe tiếng rõ cửa và mở cửa bước vào, lúc nảy em ăn rất ít nên tôi pha cho em cốc sữa nóng, em uống đi hãy ngủ.
Lúc này Phương Du không còn kiềm chế được rơi nước mắt.
Lý Thành luống cuống, em sao thế, em bị đau chỗ nào, đúng rồi tôi gọi bác sĩ.
Tôi không sao, chỉ là tôi, em sao, em lam tôi lo lắng.
Tôi cảm thấy anh quá tốt, vì ngoài gia đình tôi trước giờ chưa ai đối xử với tôi tốt đến như dậy kể cả chồng cũ của tôi.
Tôi đã từng nói với em, em cho tôi cơ hội chăm sóc, bù đắp cho em, cũng như cho tôi cơ hội mở lòng ra yêu em. Chúng ta cho nhau cơ hội cùng xây dựng gia đình này.
Bây giờ thì uống sữa nghĩ ngơi, chúc em ngủ ngon, nhớ đừng chốt cửa tôi làm việc xong sẽ về phòng ngủ.
Updated 41 Episodes
Comments