Khi cô vệ sinh ra thì đã có mặt hai nhóc ở đó, anh Khôi , anh Khoa.
Mẹ, mẹ ơi mẹ khỏe chưa, Minh Khoa va anh Khoa cùng hỏi mẹ? mẹ khỏe, ai đưa các con đến?
Chú ak mẹ, chú nói chúng con đến thăm mẹ xong chúng ta cùng về Bắc Kinh.
Mẹ chúng ta phải đi thật sao. minh Khoa hỏi mẹ, ý con thì sao? Mẹ tôn trọng quyết định của con, con ở đâu là mẹ ở đó, anh hai ơi chúng ta đến Bắc Kinh học thôu mà, em phải học thật giỏi kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi ngoại và dì ba. Anh Khoa của mẹ giỏi lắm, nhưng em biết mẹ đến đó có không? mẹ ở đâu cũng được miễn là có các con, mẹ mong hai đứa học ngoan là mẹ vui rồi.
Anh Khoa và Minh Khoa hứa với mẹ phải ngoan khi đến nhà chú ở nha, chúng con bảo vệ mẹ, khi nào chú bắt nạt mẹ, mẹ nói với con nha con sẽ xử chú theo cách của con, anh Khoa vừa vứt câu thì có tiếng mở cửa bước vào.
Xử sao nè nhóc? xử theo luật của đàn ông chúng ta, đàn ông không được ức hiếp phụ nữ, chú hiểu không.
Lý Thành nhúng vai, ak há nghe cũng có lí nhỉ.
Con có việc nói với chú, mình ra ngoài nói chuyện được không chú.
Được! chờ ta.
Anh cầm hộp cháo bầu ngư đưa qua Lâm Hán, lấy ra cho cô ấy ăn, và chuẩn đồ khi tôi quay lại chúng ta xuất phát nhé.
Đi thôi nhóc.
Minh Khoa con, mẹ con muốn nói chuyện với chú, sẽ không sao đâu em ăn chút cháo rồi chuẩn bị đi.
Ra đến khuôn viên bệnh viện, Minh Khoa lên tiếng, chú ơi.
Tuy cháu còn nhỏ tuổi, cái tuổi không lo được nhiều cho mẹ cháu, nhưng cháu muốn nói chuyện như hai người đàn ông có trách nhiệm, cháu cũng không rõ giữa chú và mẹ xảy ra chuyên gì, nhưng cháu hi vọng chú sẽ làm cho mẹ cháu hạnh phúc. Nếu lúc nào đó chú không thể đem hạnh phúc cho mẹ nữa chú cứ nói cháu, cháu sẽ yêu thương mẹ thay phần chú.
Ta đồng ý, ta hiểu ý cháu, ngay lúc này ta không có tình yêu với mẹ cháu nhưng ta sẽ mở lòng mình, ta tìm hiểu cô ấy. Ta biết nhóc thương mẹ, ta hứa sẽ lo cho gia đình này, nhưng ta cần sự giúp đỡ của cháu. Đây cũng là bí mật của chúng ta cháu đồng ý chứ
Đồng ý!
Chúng ta vào để mẹ trông, rồi cùng về Bắc Kinh nha.
Dạ vâng.
Phương Du ở trong phòng không yên tâm, cô cứ đi tơi lui lo lắng, vì cô biết Lý Thành là người độc đoán, không phải người bình thường.
Mẹ ơi mẹ ngồi đi mẹ mới khỏe đó mẹ, mẹ lo cho Minh Khoa. anh hai lớn rồi, mẹ không lo sao được
Mẹ, minh đi thôi. Minh Khoa con không sao, có sao đâu mẹ, mình về nhà chú thôi.
Sao em không ăn, bé con đói rồi đó! tôi, tôi lo cho Minh Khoa, tôi nói với em là chăm sóc mình và bé con mọi chuyện khác em không phải lo, chúng ta là người trong gia đình không phải người ngoài tại sao phải nghi ngờ về tôi.
Tôi , tôi sẽ ăn ngay, Phương Du lại bàn cầm chén cháo ăn nhanh nhanh cho xong, làm cổ bi nghẹn lại ho sặc sụa, đó thấy chưa sao em cứ làm tôi phải lo dậy, hai nhóc cười mẹ. Lâm Hàn nhìn thái độ Tổng giám đốc mình lo lắng chăm sóc ân cần, chịu lắng nghe, giải thích..... Gần 6 năm theo Lý Thành đây là lần đầu nhìn thấy thái độ của anh.
Xong hết tất cả mọi việc, mọi người chuẩn bị lên chuyên cơ chở về Bắc Kinh, do lần đầu cô đi nên hơi mệt, cô chỉ mở mắt khi cần uống nước, còn anh thì lo lắng pha sữa rồi nước ép cho cô. Còn hai nhóc thì thích thú khi đi chuyên cơ, chúng còn reo hò vui sướng.
Updated 41 Episodes
Comments
Dung Trần
noi dung rất sâu lang
2022-12-24
0
Mai Tuyet
hay lam
2022-12-03
0