Cô chăm chỉ lên kế hoạch của mình, cô bỏ tâm huyết tất cả vào đó, cô thuê cửa hàng trên phố tự tay trang trí tất cả, trong đó không thiếu phần Minh Khoa và Anh Khoa, haicậu con trai của cô, Minh Khoa nói chị hai xem mặt em kia dính đầy sơn trắng, Anh Khoa lại bảo mẹ xem trên đầu Minh Khoa có gì đó chị hai, cả ba cười phá lên, cánh cửa mở ra đó là dì ba, cả hai reo lên chạy đến líu lo bên dì ba, dì lên hồi nào dượng ba đâu dì? Phương Du lên tiếng hai con hỏi như dậy sao dì ba trả lời kịp chứ, lúc này Phương Di mới cười lên và trả lời dượng ba đã mang hành lí về nhà ngoại rồi, cũng không quên mua quà cho hai đứa đâu, hai đứa vui mừng cười khanh khách, dì lấy trong túi ra gói bánh đưa hai đứa bảo các em đến kia ăn đi.
Phương Di tiến gần đến chị hai mình cả cùng dọn dẹp mọi thứ vừa nói về chuyến đi về quê chồng của dì ba, loay hoay cũng đã chiều tối bốn người chuẩn bị về thì có điện thoại bà ngoại bảo về sớm ăn cơm hôm nay nhiều món ngon lắm, cả bốn người tranh thủ đi về khi đi ngang công viên Phương Du thấy bên đường có bán dâu lắc cô ghé vào mua cô cảm thấy rất thèm, khi mua xong cô vừa đi vừa ăn trông rất ngon còn Phương Di và hai nhóc ăn 1 miếng đều nhả ra hết, cả ba đồng thanh chua thế ? Phương Du bảo rất ngon đâu cho chua, Phương Di vứa cười vừa nói nếu chị không li hôn em đã nghĩ chị có thai nữa rồi đó, câu nói của Phương Di làm cô khựng lại không nói gì cô nghĩ chẳng lẻ có một đêm mà lại có thai, đang lơ lững suy nghĩ thì Phương Di gọi chị hai về thôi làm gì đứng đó, khi nghe tiếng gọi cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung đó không đâu không thể nào. Cả bốn tiếp tục đi về nhà, đi tầm hơn 15p cả bốn người về tới nhà vừa mở cửa ra mùi thơm của thức ăn bay sộc đến mũi, hai nhóc chạy vội đi rửa tay rồi tìm ông ngoại còn dượng ba thì phụ bà ngoại dọn thức ăn. Bà ngoại kêu hai đứa rửa tay rồi ăn cơm thức ăn nóng ăn sẽ ngon hơn, Phương Di chạy đến bên chồng hỏi a có mệt không, Tấn Phước trả lời anh không mệt anh chỉ Phụ một chút thôi còn nhiêu mẹ nấu hết anh không làm gì cả, Tấn Phước quay nhìn chị hai hỏi hôm nay có mệt lắm không chị, Phương Du vừa đi về hướng phòng ngủ vừa trả lời hơi mệt nhưng không đến nổi nào, cô định vào phòng tắm thay bộ đồ khác cho khỏe, khi cô định mở tủ lấy đồ thay bỗng đầu cô choáng váng xoay sẩm cô đứng dịnh tay vào cạnh tủ để khỏi bị ngã, cô cảm thấy không ổn trong người đứng tầm 5p cô bước vào nhà tắm rửa tay ra ăn cơm. Buổi cơm gom gả vì có cuộc nói chuyện của hai nhóc và ông ngoại. Chúng lúc nào cũng khoe thành tích học với những câu chuyện vui cho ông bà nghe làm ông bà rất vui.
khoảng hơn tuần sau cửa hàng hoa cô khai trương cô bận đến nổi không có thời gian ăn cơm nhìn cô ốm hẳn ra, Phương Di có nhiệm vụ đi giao hàng và trái cây, cô có nhiệm vụ gói hoa và trái cây cho khách, cả hai phân chia không việc rõ ràng còn khi nào rãnh Tấn Phước sẽ đến giúp cả hai, hôm nay vì có đơn hàng nhiều cô bỏ bữa sáng cứ làm nhanh chóng cho xong giao cho khách, Phương Di vừa di giao hàng cũng là lúc cô định tìm gì đó lót dạ, khi vừa đi được vài bước thì mắt cô tối sầm lại và ngã xuống đất, hôm nay Tấn Phước đi công việc thấy thuận đường định mua cơm trưa đến cùng ăn với hai chị em, vừa bước vào a thấy Phương Du nằm dưới đất anh hoảng hốt gọi chị hai chị hai nhưng cô không thể nào ngồi dậy nổi đúng lúc Phương Di về đến nơi thấy cảnh tương vội chạy đến ôm cô và hét lên anh gọi xe cứu thương mau lên.
Updated 41 Episodes
Comments