Cô hoảng loạn a gọi cấp cứu đi, Tấn Phước lấy điện thoại gọi cấp cứu, hơn 5p sao xe đến đưa Phương Du đến bệnh viện, anh không quên thông báo cho ông bà ngoại biết va đến bệnh viện, cả bốn người ngồi đợi tầm 40p cửa cấp cứu mở vị bác sĩ thông báo tình hình bệnh nhân không sao chỉ quá ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy kiệt, bác sĩ nói xong bảo người nhà đi làm thủ tục nhập viện theo dõi vài hôm, trước khi đi ông còn không quên dặn dò rằng phụ nữ có thai cần nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ, cả bốn đồng thanh trả lời có thai sao bác sĩ nói đúng dậy rôi quay lưng đi,
khi mơ màng tỉnh dậy thì cô nghe được mùi thuốc sát trùng quanh mình cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ và em của cô, Mẹ cô bước đến đỡ cô dậy hỏi con khỏe chưa sao này đừng làm quá sức không tốt cho thai nhi, khi nghe mẹ cô nói dậy cô nhu sét đánh bên tai cô lắp bắp có thai sao ? mẹ cô trả lời hơn hai tháng rồi, cô cuối mặt xuống không nói gì, Phương Di vừa hỏi vừa cầm ly nước ấm đưa cô, là con ai có liên quan đến việc chị nghỉ việc không? cô im lặng cúi mặt không trả lời bầu không khí ngột ngạc và im lặng. Ba cô ngồi im nảy giờ ông mới lên tiếng, không cần nói nhà chúng ta có thêm thanh viên mới đáng vui thôi mẹ cô cũng hưởng ứng theo đúng dậy càng đông càng vui. Cửa phòng mở ra hai nhóc nhà cô được dượng ba rước đưa đến thăm mẹ, phản ứng đầu tiên nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh là hai mắt cậu em rưng rưng, mẹ có sao không mẹ bệnh ak, lúc này Minh khoa mới lên tiếng em ồn quá mẹ không khỏe đó. Cậu em mới trả lời e thương mẹ mà sao anh lại la em, Minh khoa trả lời em mẹ mệt e ồn thế sao mẹ nghĩ ngơi, lúc này ông em mới lau nước mắt hỏi mẹ khỏe chưa ? cô cười nhẹ nhàng nhất mẹ khỏe rồi không sao mai mẹ về các cin đừng lo. Lúc này dì ba ôm hai đứa lại và nói chúng ta sắp có em để bồng rồi, hai đứa nhìn nhau và đồng loạt hỏi, ủa là sao? dượng ba lúc này mới đến nói mẹ con sắp có em bé nữa rồi đó các vui không, anh Khoa cười tít mắt thật không mẹ, cô lại cười rật đầu. Cả hai la lên ôi thích quá đi, mọi người xôn xao một lúc cũng ra về, chỉ còn mình Phương Di ở lại với cô, Phương Di lại hỏi cô chị không định nói sự thật với em ak, cô suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng khi nào chị cảm thấy phù hợp chị sẽ nói em.
Về phần Lý Thành khi cho cô thôi việc a cũng sắp xếp công việc bàn giao cho giám đó điều hành xong anh quay lại bắc Kinh vì nơi đây mối là trụ sở chính, khi xong việc anh cùng bà về bắc Kinh làm việc, anh ka dậy rất say mê công việc, anh đi làm từ rất sớm khi ra về cũng tôi muộn, anh cũng không nhớ về chuyện anh và Phương Du nữa, hôm nay khi anh vừa về đến nhà đã hơn 19h, anh nhìn thấy bà đang ngồi xem ti vi, anh tiến lại gần nhìn thấy ba say mê xem những cảnh thôn quê đồng xanh mát mẽ, anh lên tiếng chào bà, cháu đã về rồi ak, bà nhìn anh bảo cháu đến đây xem này cảnh rất đẹp bà thít nơi đây. Anh nhìn là nhận ra nơi đây là nơi anh đưa bà đến nghĩ dưỡng và cũng là nơi anh vừa thu mua thành lập công ty tài chính mới, anh hỏi bà thít lắm ak, bà nhìn anh cười ba thít lắm nơi đây có nhiều kỉ niệm đối với bà, anh liền nói tuần sau con có chuyến công tác một tuần bà có định đi với cháu không, bà vui cười nhìn anh vậy thật tốt quá còn gì, thôi cháu lên phòng tắm đi rồi xuống ta bảo quản gia hâm thức ăn cho con, anh đứng dậy đi lên lầu còn bà cũng về phòng mình.
Updated 41 Episodes
Comments