Về đến Bắc Kinh đã là xế chiều, cô rất mệt nên anh nhanh chống đưa cô về biệt thự riêng của mình, anh không đưa về nhà chính vì muốn cô yên tỉnh nghĩ dưỡng. Nơi đây là tòa lâu đài uy nga tráng lệ, hai nhóc cô oh lên sao đẹp dậy mẹ, chúng ta ở đây hả mẹ? sao đẹp thấy mẹ? Phương Du đi chuyến đường dài nên cô cảm thấy mệt mỗi không thể trả lời hai nhóc chỉ cười ngầm như xác định.
Em mệt lắm không? Em thấy mệt chỗ nào? Chắc bé con cũng mệt.
Anh ta chỉ quan tâm con mình? một chút tia buồn thoáng qua trong cô.
Xe vừa vào tới cổng đã có người làm đợi sẵn, có cả bà nội qua, ba tận cửa khi biết cô đến.
Xuống xe Phương Du còn chưa định thần lại thì bà bước tới đon đã, cháu dâu chúng ta lại gặp nhau.
Cháu chào bà, cháo mới tới
Con chào bà tiếng hai nhóc làm bà quay lại, chào các cháu chúng ta thâtn có duyên.
Các con đi đường có mệt không ? các con đi đường có mệt không?
Bà ak Phương Du không được khỏe chúng ta vào nhà nói chuyện đi bà. Bà vui quá nên quên chúng ta vào nhà vào nhà để chắc của ta mệt là không tốt vào thôi vào thôi.
Má Chung kêu người mang đồ cô ấy sắp xếp phòng tôi, đồ hai nhóc mang lên tầng hai sắp xếp lại theo sự dặn dò của tôi. Má chung là quản gia cũng là người chăm sóc em sao này.
Bà nhìn Lý Thành, mĩm cười cháu mình biết quan tâm người khác từ bao giờ, đương nhiên trừ bà mình, bà khẽ gật đầu.
Vào thôi các cháu bà đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho các cháu rồi đấy, mau mau vào thôi
Tất cả cùng vào nhà, má Chung định lại dìu Phương Du vào trong nhà, nhưng bị anh ngăn lại, Má cứ mang đồ vào tôi sẽ dìu cô ấy, tôi có thể tự đi được, em lại cải tôi? Cô nhìn anh rồi cũng để anh dìu vào, thật sự Phương Du rất mệt, dù mang thai lần ba không mệt như hai lần trước.
Bước vào cửa đã nghe tiếng cười nói của anh Khoa và Bà, lâu lắm rồi bà mới được cười nhiều như thế, ngôi nhà này lâu lắm rồi mới có tiếng cười nói. Nơi đây chỉ có anh sống, ngày thường anh Lý Thành không về đây sẽ về nhà chính cùng bà, nơi đây nó trở nên lạnh lẻo, nhưng hom nay nó lại rôm rả cười nói.
Ngày mai ta sẽ đưa hai cháu đi nhập học, xem ai dám đựng tới hai cháu cưng của ta? Bà ơi bà là học bá ak? Anh Khoa ngây ngô hỏi? sao em lại nó bà như dậy, ngoại dặn chúng ta phải ngoan, em nói người lớn như dậy là không được. Đúng là cháu ngoan của bà, bà không phải học bá nhưng bà là người xây dựng trường này cùng ông, nó là niềm tự hào của ông bà. Hai cháu học ở đây phải giỏi để làm cho ta hãnh diện về các cháu biết chưa? dạ cháu biết rồi ak.
Nào nào ngồi đi cháu dâu, cực cho cháu quá, ta cháu hơi xanh xao, phải tẩm bổ vào phụ nữ sinh nỡ rất cực khổ, cháu phải giữ gìn sức khỏe, ở đây ta cho người làm tất cả, cháu muốn ăn gì làm gì cháu cứ gọi người làm, cháu không cần làm gì cả, nếu cháu buồn thì cứ đến thăm ta, không thì đi mua sắm, còn không thì đến công ty chơi sẵn xem thằng cháu ta có siêng năng làm việc không, ta cho phép cháu quyền quản cái nhà này và công ty. Lời nói của con là lời của ta, ai dam cải con là cải ta, Bà ơi cháu, nước mắt cô bổng rơi xuống, cô cảm nhận bà thương cô như con cháu trông nhà, cô cảm thấy mình hạnh phúc.
Này này sao cháu lại khóc, cháu khóc sinh con không đẹp đâu nếu cháu ta không đẹp ta bắt đền cháu phải sinh thêm sinh khi nào đẹp thì thôi. Bà ak bà nói đùa cô ấy đang mệt đấy, ta không đua đâu, phải sinh tật nhiều chắc cho ta, đáng yêu như hai cậu nhóc này. Hôm nay ta thật vui, đúng là rất vui.
Bà ngồi chơi một lát rồi bà về, hẹn mai đến đưa hai nhóc đến trường.
Updated 41 Episodes
Comments