Chương 4: Thân ảnh trong đêm p1

Thiếu nữ một thân bạch y từ từ đáp xuống giữa hậu viện, nơi đang đặt cây cổ cầm. Một làn gió nhẹ xao động, đưa theo những cánh hoa đào rơi xuống theo tà áo trắng muốt của nàng. Bạch y khiến cho toàn thân nàng dường như đang phát sáng, thật khiến cho người ta liên tưởng tới tiên nữ giáng trần mang theo một thân tiên khí bay bổng. Chân nàng chạm đất, những cánh hoa cũng hạ xuống theo. Nàng hất tà áo phảng phất mùi hương tựa những cánh đào thơm ngát pha với hương vị nắng ban mai, nàng ngồi xuống. Những ngón tay lan hoa chỉ nguyệt, trắng như ngọc như ngà khẽ đặt lên dây cầm. Từng ngón tay tinh tế lướt trên cổ cầm tạo ra âm thanh xao động nhân tâm, quả thật là một mỹ khúc.

Một cánh đào khẽ rơi, lướt qua khuôn mặt nàng. Đẹp tới mức khiến người ta phải nín thở, mắt nhìn không chớp, chỉ sợ rằng chớp mắt một cái liền lỡ đi một khoảnh khắc để ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Gió nhẹ lướt qua mái tóc làm lộ ra cần cổ trắng nõn, non nớt của nàng thiếu nữ 15 tuổi. Nàng ngồi đó, tay lướt nhẹ nhàng trên cổ cầm, nhu mì tựa thuỷ. Thật không một mỹ từ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc thần tiên này.

Kết thúc cầm khúc, nàng nhẹ nhàng đứng dậy. Người xung quanh vẫn chưa kịp định thần lại mãi cho tới khi nàng cất tiếng "Cầm Nhi bái kiến chư vị, tạ ơn chư vị hôm nay đã tới đây dự sinh thần thứ mười lăm của Cầm Nhi." Bạch Cầm khẽ hành lễ, giọng nàng nếu so với chim Hoàng anh, e rằng Hoàng anh còn phải cất cánh bay đi vì hổ thẹn, đến cả mật ngọt cũng không dám so bì với giọng nàng.

Bạch lão gia vỗ tay mấy cái, những người còn lại lập tức tỉnh táo lại, vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay vang khắp Bạch phủ.

"Cầm nghệ của Cầm Nhi nhà ta ngày càng xuất thần, thật khiến ta cuốn vào khó dứt." Bạch lão gia hào sảng khen ngợi đứa cháu gái yêu quý.

Bạch Cầm tiến lên vài bước tới trước mặt Bạch lão gia, khẽ hành lễ "Cầm Nhi bái kiến tổ phụ. Tổ phụ quá khen, Cầm Nhi nhận mà lòng thấy hổ thẹn." Nàng thanh tao đáp lại pha trộn với chút nhí nhảnh của tiểu cô nương tuổi mười lăm. Bạch lão gia quay sang nhìn Bạch lão phu nhân cười, sâu trong ánh mắt chứa đựng sự thoả mãn vô cùng, đứa cháu gái này thật khiến họ mở mày mở mặt.

Trưởng vương tử Kháp Nhĩ Lai Can cất tiếng, giọng nói mang đầy tự hào "Nào có quá khen, Bạch lão gia khen rất đúng. Cháu gái nhỏ của ta thật khiến ta mở mang tầm mắt mà." Vừa nói, tay ngài vừa nắm lại thành nắm đấm, đấm hai cái lên lồng ngực tỏ ý vô cùng khen ngợi Bạch Cầm.

Bạch Cầm quay ra nhìn Trưởng vương tử, mặt nàng vô cùng vui vẻ "A cữu, đã lâu Cầm Nhi không gặp người."

Kháp Nhĩ Nhai - mẫu thân của Bạch Cầm đặt ly trà trên tay xuống "A đệ còn phải nói sao, ngoại tôn của Kháp Nhĩ tộc ta há có thể như nữ tử tầm thường khác." Giọng nói phóng khoáng mang đầy đặc trưng của nữ tử Tây vực. Nói xong bà liền gọi Bạch Cầm tới ngồi cạnh mình. Bà chính là Trưởng công chúa của Kháp Nhĩ tộc. Năm đó vì vô tình được Bạch Chính Đình cứu trên chiến trận, bà đem lòng yêu ông, nhất quyết gả cho ông. Kháp Nhĩ khả hãn khi ấy cũng là thuận nước đẩy thuyền, để Trưởng công chúa gả cho Bạch Chính Đình, trưởng tử của Bạch đại tướng quân - Bạch Nguyên Tông nắm trong tay một nửa quyền hạn của Tây vực khi ấy.

"Khúc nhạc của Tam tiểu thư đây thực sự xuất thần, ta chưa từng nghe qua. Không biết Tam tiểu thư có thể cho ta biết tên?" Thương nhân nổi tiếng của Tây vực - A Nạp Qui lên tiếng.

"Thật hổ thẹn, tiểu nữ chỉ là đàn một khúc do tiểu nữ tự phổ. Không dám nhận lời khen của A Nạp tiên sinh. Khúc này vẫn chưa được đặt tên, tiểu nữ hôm nay ở đây mạn phép xin chư vị đặt cho cầm khúc này một cái tên. Tiểu nữ thập phần đa tạ." Nàng khiêm tốn nói.

"Hahaha, đặt tên ư, đúng là một việc thú vị. Tứ điện hạ vang danh thiên hạ văn võ song toàn, liệu ta có thể mạn phép mời ngài giúp ái nữ của ta đặt tên cho cầm khúc?" Lúc này Bạch Chính Đình mới lên tiếng.

Bạch Cầm nghe phụ thân nói vậy liền quay sang nhìn Hạ Thần Hiên với ánh mắt lấp lánh mong đợi. Thật ra trong lúc đang đàn, nàng vô tình lướt mắt qua Hạ Thần Hiên một lần. Chỉ một cái liếc mắt mà hình ảnh người ấy đã khảm sâu trong tâm trí nàng. Ngồi ở nơi đông đúc náo nhiệt mà dường như chàng đang ở chốn không người, một thân toát ra mê lực khiến người ta không thể rời mắt. Chính lúc đó nàng đã đàn sai một nhịp mà chính nàng cũng không hay không biết. Hồ nước tĩnh lặng trong lòng nàng, mười lăm năm chưa từng động qua. Nay lại có một làn gió nhẹ thổi tới khiến cho mặt hồ xáo động không thôi. Đây là cảm giác gì chứ?

Hạ Thần Hiên từ đầu yến tiệc tới giờ vẫn luôn trầm lặng quan sát, giờ đây nghe Bạch tướng quân nói vậy hắn mới cất giọng "Quả thực là một việc thú vị, nếu Bạch tướng quân đã có nhã ý. Vậy Thần Hiên cũng mạn phép được đặt tên." Hạ Thần Hiên chuyển mắt đang nhìn Bạch Chính Đình sang nhìn Bạch Cầm khiến nàng khẽ đỏ mặt. "Cầm khúc thánh thót, phiêu bồng, trong sáng tựa nắng mai. Khiến cho người nghe có cảm giác như được chạm tới tiên giới vậy. Người và nhạc như hoà làm một, trong trẻo tựa thánh thuỷ chảy tới tâm can. Tam tiểu thư cùng với cầm khúc tuy hai mà một, hãy lấy tên Bạch Cầm khúc đi. Tam tiểu thư thấy sao?"

•HẾT CHƯƠNG 4•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play