Chương 8: Mộng tưởng p1

Đi một hồi, ánh mắt Bạch Cầm rơi vào một cây cắm đầy kẹo hồ lô. Ánh mắt vẫn ảm đạm nãy giờ của nàng bỗng có chút loé sáng. Tất cả đều lọt vào mắt Hạ Thần Hiên, hắn quay sang nói với thị vệ, thị vệ tức tốc chạy tới chỗ người bán kẹo rồi đem về một cây kẹo hồ lô đưa cho Bạch Cầm. Nàng thoáng cảm động, Tứ hoàng tử cư nhiên lại nhìn ra tâm tư của nàng ư? Tâm tư cái gì chứ, còn chẳng phải do nàng chỉ thiếu điều viết hai chữ 'muốn ăn' lên mặt sao.

Đang vui vẻ ăn kẹo thì bỗng một lên cướp đang bị đuổi chạy qua va vào nàng, kẹo trong tay lập tức rơi xuống. Toàn thân nàng mất đi thăng bằng ngã về phía sau, Hạ Thần Hiên nhanh chóng đỡ lấy nàng rồi dặn nàng đứng đó đợi. Còn mình thì đuổi theo tên cướp kia. Bạch Cầm đứng đó ngẩn người, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Hạ Thần Hiên đã chạy đi rồi. Mặt nàng có chút ửng đỏ, trong đầu nàng lúc này chính là bàn tay to lớn, ấm nóng đặt vào thắt lưng nàng khi nãy...

Hạ Thần Hiên đuổi theo tên cướp tới một con hẻm vắng người, hắn chợt nhận ra có chút kì quái nên đã dừng lại không đuổi theo nữa. Nhưng vừa mới quay đầu, một đám hắc y nhân đã ở ngay trước mắt. Đằng sau cũng xuất hiện thêm một đám.

Tên cầm đầu vừa lao lên thì ở đâu một đoạn khí tiễn vút tới xuyên qua lồng ngực hắn, rõ ràng không có máu, cũng không có lỗ trên cơ thể, thế nhưng hắn cảm giác như đã bị một mũi tên thực sự xuyên qua tim. Hắn ta ngã xuống, mấy người phía sau lập tức xông lên. Hạ Thần Hiên đứng yên một chỗ, dáng đứng hiên ngang không chút chùn bước.

Từ trên nóc nhà, Dạ Ẩn cùng Dạ Nhẫn bay xuống. Trong chớp mắt con hẻm đã ngập mùi máu tanh. Một kiếm một cung, chưa tới một khắc hai thân ảnh nhanh như cắt đã hạ gục hết đám hắc y nhân kia.

"Xem tên nào còn sống đưa về thẩm vấn." Đương nhiên khi nãy ra tay, Dạ Ẩn, Dạ Nhẫn chỉ dùng hai phần công lực cũng vì mục đích này. Nếu không thì sao có thể có tên nào còn sống được cơ chứ. Hạ Thần Hiên trầm giọng hạ lệnh rồi dứt khoát rời đi, quay lại chỗ cũ tìm Bạch Cầm.

Hắn quay lại thì thấy quả nhiên nàng ấy vẫn là ở nguyên chỗ cũ, cây kẹo hồ lô nằm dưới đất lớp đường đã chảy ra. Có phải nàng quá nghe lời rồi không, cư nhiên lại đứng yên một chỗ như vậy, chậc. Hạ Thần Hiên không trực tiếp tới chỗ Bạch Cầm đang đứng mà quay sang chỗ người bán kẹo, mua một cây kẹo hồ lô rồi đem tới chỗ Bạch Cầm. Nhìn thấy cây kẹo, vẻ mặt có chút uỷ khuất khi nãy của nàng lập tức rạng rỡ trở lại. Quả thật vẫn là một tiểu cô nương, chỉ một cây kẹo đã có thể dỗ cho nàng vui, quá dễ dàng rồi đi.

"Tam tiểu thư có muốn dùng bữa ở ngoài rồi mới quay về hoàng cung không?" Hạ Thần Hiên cao hứng mở lời.

Trên mặt Bạch Cầm lúc này chỉ hận không thể viết ba chữ 'rất muốn đi' lên. Nhưng nàng vẫn từ tốn hỏi lại "Tứ điện hạ không phải vẫn còn nhiều công vụ cần giải quyết sao, chúng ta có thể ở ngoài dùng bữa ư?"

Hạ Thần Hiên khẽ gật đầu rồi đi vào một tửu lâu gần đó, Bạch Cầm nhìn bảng hiệu của tửu lâu, có chút e dè nhưng vẫn bẽn lẽn đi theo Tứ hoàng tử.

Dùng bữa xong mặt trời đã xuống núi, bên ngoài đường phố cũng đã sáng đèn. Nàng khẽ cảm thán trong lòng, quả thực ở Tây vực không thể thấy được sự phồn hoa như ở chốn này.

"Tam tiểu thư có muốn đi ngắm cảnh đêm Hoàng thành không?" Hạ Thần Hiên thấy ánh mắt của Bạch Cầm, không tự chủ được mà mở lời.

Bạch Cầm giật mình quay sang nhìn Tứ hoàng tử. Đây là nàng đang được Tứ hoàng tử, ái tử của Hạ đế mời đi ngắm cảnh đêm sao? Nàng có chút không dám tin nhưng rồi cũng nhận lời.

Đứng ở trên Đông thành nhìn xuống, giờ chẳng phải lễ hội gì mà người bên dưới cũng tấp nập tới vậy. Ở Tây vực chỉ dịp lễ hội Bạch Cầm mới có thể thấy được cảnh tượng như vậy. "Đẹp quá." Nhìn cảnh sắc trước mắt, nàng bất giác thốt lên.

"Tam tiểu thư ở Tây vực có lẽ ít khi thấy cảnh tượng như vậy." Hạ Thần Hiên quay sang nhìn nàng.

"A, đúng vậy. Ở Tây vực, cảnh sắc như vậy quả thực khó thấy."

"Tam tiểu thư sau này ở đây có thể đi nhiều nơi khác ngắm cảnh rồi. Đợi sau khi ổn định Tống quốc, ta sẽ đưa... ta sẽ cùng Bạch tướng quân đưa Tam tiểu thư đi ngắm cảnh Tống quốc." Hạ Thần Hiên trong giọng nói có chút nuông chiều, thật khiến trái tim thiếu nữ như muốn tan chảy mà.

Hạ Thần Hiên khoé miệng khẽ cong lên, vẻ mặt đã tươi hơn vài phần "Bạch Cầm tiểu thư, vậy chúng ta về hoàng cung thôi."

.

Trong Tiêu Khái cung, dáng người cao lớn ngồi trên ghế ở giữa điện, ánh nến leo lắt cùng ánh trăng rọi lên một bên mặt tuyệt mỹ, mi mắt khẽ động vài cái. Không cẩn thận sẽ bị nhìn tới hút hồn.

"Moi mắt, ngày mai đem chúng cùng lên đường tới phía đông. Ta đích thân đi tiêu diệt đám thế gia đó." Giọng nói thập phần tàn nhẫn hạ lệnh xuống, bốn người bên dưới khẽ cúi người nhận lệnh rồi lui ra ngoài.

•HẾT CHƯƠNG 8•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play