"Thần bái kiến Tứ Điện hạ." Giọng nói nghiêm trang, đôi mày lưỡi kiếm khẽ nâng lên cùng ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Thần Hiên. Bách Cẩn tướng quân một thân đầy mãnh khí, cất giọng nghiêm trang "Điện hạ dọc đường vất vả, hay chúng ta nán lại nghỉ ngơi rồi mai hẵng lên đường."
"Không cần, lập tức khởi hành, sớm ngày tiến vào Hoàng thành là tốt nhất." Hạ Thần Hiên dõng dạc đáp lại khiến Bách Cẩn lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Bách Cẩn là một tướng tài, nổi tiếng nghiêm khắc vô cùng, binh lính thập phần kính trọng cũng như khiếp sợ ông. Chinh chiến trên sa trường càng là một chiến thần.
Năm vạn binh sáp nhập vào với hai một vạn binh do Bách Cẩn tướng quân mang tới đón Tứ Hoàng tử. Đoàn quân nhanh chóng khởi hành, chỉ sau tám ngày đã đặt chân tới Hoàng thành tống quốc, sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Quả không hổ là dưới sự quản giáo nghiêm ngặt của Bách Cẩn tướng quân. Thật không phụ Hoàng thượng đã giao cho ông ta ba mươi vạn binh tiến đánh Tống quốc.
Tiến vào Hoàng thành được bốn ngày, sau khi ổn định binh lính và đám hoàng thân quốc thích của Tống đế. Bách Cẩn tướng quân đã cho người tổ chức yến tiệc chúc mừng Hạ quốc mở rộng lãnh thổ. Trên thực tế cả ông và Hạ Thần Hiên đều không muốn tổ chức bữa tiệc này bởi công vụ còn nhiều, hơn nữa nếu tổ chức yến tiệc, mời các đại thần của Tống quốc thì sẽ lại phải đau đầu để đối phó chúng. Thế nhưng đây là thánh ý ban xuống, khó mà làm trái.
Buổi tối khai yến, chỉ có Hạ Thần Hiên cùng Bạch Tư chủ trì yến tiệc, có thêm vài vị tướng dưới trướng Bách Cẩn và các triều thần quan trọng của Tống quốc dự yến. Bách Cẩn tướng quân lấy cớ chỉnh đốn binh lính mà không tới. Bạch Cầm cũng không tới vì nàng vốn dĩ không thích chốn ồn ào náo nhiệt.
Bạch Tư ngồi phía dưới bên trái ngay sát Hạ Thần Hiên. Khi đối mặt với binh lính thì huynh chính là bộ dạng mặt than, nghiêm khắc vô cùng. Nhưng những lúc bình thường thì lại trái ngược hoàn toàn, huynh có tính cách khá là hài hước.
"Điện hạ thấy sao về tiểu muội của ta?" Bạch Tư dùng ánh mắt thăm dò nhìn Hạ Thần Hiên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thích thú.
Hạ Thần Hiên xoay xoay ly rượu trên tay nhìn một lúc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, khoé miệng khẽ cong lên. Hắn không nói gì mà chỉ rót thêm ly rượu rồi đưa ra ngỏ ý mời Bạch Tư một ly. Bạch Tư là một người tinh ý vô cùng, chỉ cần chút biểu hiện đó của Tứ hoàng tử đã được huynh hiểu một cách cặn kẽ. Chậc, tên này quả nhiên là có ý tứ với muội muội của huynh.
.
Đã mấy ngày trôi qua trong nhàm chán, Bạch Cầm thật sự muốn ra ngoài dạo phố cho khuây khoả. Nàng kêu Âm Ni đi báo cho Bạch Tư một tiếng xem ý huynh thế nào.
Đang xử lý công vụ trong điện của Hạ Thần Hiên, đột nhiên thị vệ gác cửa chạy vào bẩm báo với Bạch Tư vài câu rồi lại ra ngoài.
"Công vụ cần ta xử lý vẫn còn nhiều quá, tiểu muội lại nhàm chán muốn dạo phố. Tứ điện hạ gúp ta đưa tiểu muội đi có được không?" Trong giọng nói mang bảy phần là trêu đùa, huynh cũng không trông mong gì nhiều, nếu Hạ Thần Hiên từ chối thì huynh sẽ phái Đan Tư Hách đi cùng Bạch Cầm. Nhưng nào ngờ Hạ Thần Hiên lại lập tức đồng ý.
Âm Ni đã quay lại, nàng ta báo với Bạch Cầm là huynh của nàng đã đồng ý, nói với nàng ra ngoài cửa cung đợi. Đợi một hồi, người tới không phải huynh của nàng, cũng không phải Đan Tư Hách. Nàng ngàn ngờ vạn ngờ cũng không ngờ tới người đưa nàng đi dạo phố lại là Tứ hoàng tử Hạ Thần Hiên.
"Đi thôi, Tam tiểu thư muốn đi đâu?" Hạ Thần Hiên tới trước mặt nàng, nét mặt còn mang chút dịu dàng.
Bạch Cầm đứng đơ mất một lúc tới tận khi Âm Ni kéo kéo tay áo nàng, nàng mới giật mình đáp lại "Tiểu nữ muốn dạo phố một chút cho khuây khoả thôi, để Âm Ni đi báo với huynh trưởng phái Đan Tư Hách đi cùng tiểu nữ là được rồi. Thực không dám phiền tới Tứ điện hạ." Nàng khẽ hành lễ trước mặt Hạ Thần Hiên, nhỏ nhẹ nói.
"Không phiền, Bạch tướng quân đã có lời nhờ vả, hơn nữa ta cũng muốn ra ngoài nhìn phố xá hoàng thành Tống quốc một lượt. Tam tiểu thư không phiền nếu ta đi cùng chứ?" Hạ Thần Hiên quả thật khéo léo, hắn chuyển hướng câu chuyện một cách dễ dàng.
"Không có a... Vậy nếu Tứ điện hạ cũng có nhã hứng thì tiểu nữ xin bồi."
Hai chiếc xe ngựa ra khỏi Hoàng cung. Họ không mang theo thị vệ vì không muốn gây chú ý quá mức.
"Xuống đó đi." Hạ Thần Hiên hạ lệnh cho thị vệ đang điều khiển xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa tấp vào gần Tây môn rồi họ xuống đi bộ, hai thị vệ trên xe ngựa cũng đi theo.
Bạch Cầm sợ Tứ hoàng tử sẽ thấy phiền phức nên không dám ghé vào các quầy hàng để xem, trong lòng nàng tự nhủ tôi thì để lần sau vậy.
Trên đường đi cũng không tránh khỏi có những ánh mắt lén lút nhìn hai người họ. Quả thực hai người đi với nhau chính là một khung cảnh tuyệt sắc uyên ương. Chẳng cần thị vệ theo thành dàn thì chỉ với hai người họ cũng đủ thu hút hết sự chú ý rồi.
•HẾT CHƯƠNG 7•
Updated 9 Episodes
Comments