[CỔ ĐẠI] THẬP NIÊN BẠCH CẦM KHÚC
Cây đào khẽ lung lay trước gió, những cánh đào hồng phớt nhẹ nhàng theo làn gió bay đi. Người con gái ngồi trong đình viện khẽ đưa tay đón lấy một cánh đào đang rơi xuống. Khoé miệng nàng hiện lên một nụ cười, nụ cười hồn nhiên mà không giấu được vẻ thanh tao của một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, chỉ một nụ cười thôi đã đủ điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. Những cánh đào rạng rỡ còn phải vài phần e lệ cúi đầu trước vẻ đẹp của nàng.
Nàng đưa mắt thấy hôn phu của nàng đã quay lại, nụ cười càng thêm vài phần xán lạn. "Lam Xuyên, chàng về rồi, chàng xem cây đào này..." Chưa kịp nói xong câu thì một người nữa vén rèm bước vào, vừa nhìn thấy người ấy nàng liền nuốt vào những lời chưa kịp nói ra.
"Tứ huynh, giới thiệu với huynh..." Lời chưa kịp nói hết, người kia đã cất tiếng.
"Cầm Nhi?" Đôi mắt Hạ Thần Hiên trong phút chốc dường như đã đỏ ngầu, hắn sửng sốt nhìn người đối diện khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào.
Nàng đưa tay lên sờ gương mặt mình. Nước mắt ư?
Hạ Lam Xuyên trên mặt hiện nét khó hiểu "Cầm Nhi? Hai người quen nhau ư?" Vừa nói vừa quay sang nhìn Tứ huynh của hắn rồi lại nhìn người con gái phía đối diện. Hạ Thần Hiên chưa kịp phản ứng thì nàng đã cất lời "Không quen, chưa từng gặp qua." Vừa nói nàng vừa lấy khăn lau đi nước còn đọng nơi khoé mắt, đi tới phía trước hành lễ. Lam Xuyên gọi người ấy là Tứ huynh, ắt hẳn đây là Tứ Hoàng tử - Hạ Thần Hiên mà hôn phu của nàng thường hay nhắc tới. "Tiểu nữ bái kiến Tứ hoàng tử."
Lam Xuyên thấy vậy liền thu lại nét mặt khó hiểu khi nãy "Tứ huynh, đây là hôn thê của đệ, nàng tên..."
________________________________
Mùa xuân năm ấy, Tống quốc sau hai năm ròng rã bị công đánh, sớm đã không cầm cự được nữa, đành phải dâng thư đầu hàng.
Tứ hoàng tử - ứng viên hàng đầu cho chức vị Thái tử Hạ quốc, người được Hạ đế hết mực thương yêu. Hắn được cử đi lấy thư đầu hàng của Tống quốc đồng thời sáp nhập Tống quốc vào Hạ quốc.
"Lần này sẽ là một chuyến đi dài, con phải thật cẩn thận." Nhiên quý phi khẽ chau mày nhìn đứa con trai duy nhất của bà. Mặc dù đã ở độ tuổi tứ tuần thế nhưng trông bà vẫn thập phần trẻ trung, phục sức giản đơn càng tôn lên nhan sắc thanh tao, diễm lệ trên khuôn mặt không chút dấu vết năm tháng.
Còn nhớ, năm 12 tuổi bà đã nhập cung làm cung nữ, được phân vào Thái Chỉ cung của Hoàng hậu hầu hạ. Hoàng hậu lúc ấy được sủng lên tận trời, nàng ta trước mặt hoàng thượng là vẻ nhu mì tựa thuỷ, dường như một chiếc lá rơi cũng khiến nàng ta giật mình. Mấy ai biết được sau vẻ nhu mì ấy, chính là một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn chết một con thỏ ngu ngốc nào đó vô tình đụng phải nàng ta. Một lần vì vô tình nhìn thấy nàng ta độc chết vị phi tần vừa được Hoàng thượng sủng hạnh tối trước đó mà Ân Mẫn Văn đã bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Thật may đúng lúc đó Hoàng thượng tới Thái Chỉ cung nên nàng ta hạ lệnh nhốt Ân Mẫn Văn lại. Thế nhưng hoàng thượng đã nhìn thấy sự việc nên hỏi Hoàng hậu là có chuyện gì xảy ra, sao mà phải hành hạ cung nữ tới vậy. Nàng ta tuỳ tiện kiếm một cái cớ rằng không vừa ý Ân Mẫn Văn, đã khiến Hoàng thượng sinh nghi. Một người nhu mì đoan trang như vậy mà lại chỉ vì không vừa ý, đã đem cung nữ hành hạ tới dạng này? Hoàng thượng nói với nàng ta giao Ân Mẫn Văn cho người xử lý. Nàng ta không cam chịu nhưng thánh ý khó trái nên đành nghe theo.
Sau khi hoàng thượng đón Ân Mẫn Văn về Chiêu Cực cung thì cũng là lúc Hoàng hậu thất sủng. Ân Mẫn Văn không hề nói ra chuyện vị Phi tần kia bị Hoàng hậu độc chết, nhưng Hoàng thượng là ai cơ chứ? Xâu chuỗi lại thì liền có thể khẳng định cái chết của Phi tần kia có liên quan tới Hoàng hậu. Nhưng dù sao cũng chỉ là một Phi tần nhỏ bé, Hoàng hậu lại là trưởng công chúa Lưu quốc, đến Hoàng Thượng cũng phải cho nàng ta vài phần thể diện. Cho nên tuy rằng thất sủng nhưng nàng ta vẫn độc bá hậu cung, không ai dám động đến.
Còn về phần Ân Mẫn Văn, bà chăm chỉ nhanh nhẹn, lại còn thông minh. Sau một lần vô tình đối lại câu thơ của Hoàng thượng, bà đã được phong làm Nhiên quý nhân. Nhiều lần suýt bị Hoàng hậu hại chết, tuy nhiên trong cái rủi có cái may. Cứ sau mỗi lần bị ả độc Hậu kia hãm hại, bà lại càng được Hoàng thượng sủng ái, đến nỗi Hoàng hậu tức tối tắt mặt mũi cũng không làm gì được bà. Về sau bà được phong làm Nhiên Quý phi. Tuy là Quý phi, nhưng địa vị trong hậu cung gần như ngang hàng với Hoàng quý phi Ngọc Nghiên Tô, sau khi Tứ hoàng tử ra đời, bà càng như một bước lên mây. Cho đến tận bây giờ Tứ hoàng tử đã 18 tuổi, bà vẫn là sủng phi của Hạ đế.
"Mẫu phi an tâm, con sẽ tự biết sắp xếp chu toàn." Hạ Thần Hiên đáp lại.
Nhiên quý phi lấy từ trong tay áo một túi hương "Bên trong là bùa bình an ta đã cầu được từ Ân Xá tự, con hãy luôn giữ trong người. Thấy vật như thấy người, mẫu phi ở đây sẽ cầu cho con được bình an."
•HẾT CHƯƠNG 1•
Updated 9 Episodes
Comments