Chương 5: Thân ảnh trong đêm p2

Bạch Cầm ngẩn người nghe Hạ Thần Hiên nói, trong tâm như có làn gió mát thổi qua, mặt hồ vốn đã bình lặng lại một chút, giờ đây lại không cách nào áp chế được sóng ngầm bên trong lòng hồ. Nàng ngồi đó thất thần một lúc, tới tận khi Mẫu thân nàng khẽ lay, nàng mới định thần lại. "Tứ hoàng tử ban tên cho cầm khúc, đương nhiên sẽ là cái tên thích hợp. Tiểu nữ xin được tạ ơn." Nói rồi nàng đứng dậy, cúi người hành lễ Hạ Thần Hiên.

"Không có gì, chỉ là một cái tên. Hơn cả vẫn là cầm khúc và người đàn khúc!" Hạ Thần Hiên đây là ý khen ngợi nàng sao? Hắn rất hiếm khi khen ai, đặc biệt là nữ nhân.

Một tên quý tộc đến từ Tống quốc cười ha hả cất tiếng "Bạch Cầm khúc, quả là một cái tên hay. Ta cá rằng từ nay lại có thêm một cầm khúc vang danh thiên hạ rồi. Hahahaa."

Bạch Cầm e thẹn cúi đầu đa tạ. Một tên quý tộc khác lại lên tiếng "Tại hạ xin mạn phép hỏi, Tam tiểu thư tài mạo xuất chúng như vậy. Không biết đã định hôn sự hay chưa? Vừa hay nhà ta có quý tử đã tới tuổi thành gia lập thất..."

"Cầm Nhi nhà ta nay tuy đã tới tuổi gả chồng, nhưng phụ mẫu thương yêu hết mực, vẫn chưa nỡ gả quý nữ đi, e là vẫn phải đợi thêm vài năm nữa rồi. Hahahaa." Bạch lão gia cất lời khéo léo từ chối, cháu gái bảo bối của ông há có phải mấy tên quý tộc các người muốn với là với, nực cười.

Tên quý tộc kia biết mình đã bị từ chối khéo, ngại ngùng ngồi xuống yên lặng uống rượu, không dám hé thêm nửa lời.

Yến tiệc diễn ra trong vui vẻ. Ánh mắt nhìn Tứ hoàng tử của Bạch Cầm, từ đầu tới cuối đã được thu gọn vào mắt Bạch Tư, huynh cười ám muội. Thân là huynh trưởng của cô, chút tâm tư nhỏ này sao có thể qua mắt huynh. "Tứ điện hạ, ta kính ngài một ly." Bạch Tư đưa chén ra trước tỏ ý với Hạ Thần Hiên.

Hạ Thần Hiên nâng chén lên "Bạch Tư tướng quân, mời." Hai người nâng cạn chén rượu. "Chuyến đi lần này, thu phục Tống quốc. Bạch Tư tướng quân chính là có công đầu. Sau này Thần Hiên còn nhờ tướng quân dạy bảo nhiều."

"Tứ điện hạ quá lời, quá lời. Có công thì vẫn là Tứ điện hạ nắm công đầu, Bạch Tư âu cũng chỉ là tướng dưới trướng ngài. Dạy bảo ngài, ta đây nào dám. Hahahaa." Mọi người đều cười sảng khoái. "Chỉ là chuyến lần này, ta mạn phép thỉnh Tứ điện hạ cho ta đưa theo tiểu muội muội đi. Tiểu muội ta nghe danh Tống quốc thập phần hoa lệ, núi non hùng vĩ, đã muốn đi từ lâu nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội. Chuyến này quả thực muốn dẫn muội muội theo để mở mang tầm mắt."

Nét mặt khó hiểu thoáng hiện qua khuôn mặt Bạch Cầm nhưng đã bị nàng nhanh chóng thu lại. Hoa lệ, hùng vĩ? Nàng có từng muốn tới Tống quốc sao?

Bạch Kính và Bạch Kha - Nhị huynh, Tứ đệ của Bạch Cầm nãy giờ vẫn ra vẻ khó hiểu, giờ đây đã thông suốt. Hai người quay sang nhìn nhau mỉm cười ám muội.

"Bạch Tư tướng quân đã mở lời thì chuyện gì là không thể chứ, huống chi Tam tiểu thư còn thông minh nhanh nhẹn, có khi còn có thể giúp ích cho Hạ quốc ta." Nói rồi hắn quay sang nhìn Bạch Cầm, nàng bất chợt lúng túng cúi đầu rót trà. Khoé miệng Hạ Thần Hiên khẽ cong, thích thú cầm ly rượu đưa lên môi nhấm nháp, bỗng cảm thấy dường như rượu này lại có vị ngọt.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch tướng quân cùng phu nhân tiễn năm vạn đại binh, Tứ hoàng tử và hai đứa con của họ đi qua lãnh thổ Tây vực. Đến lúc cáo biệt, Bạch phu nhân còn quyến luyến, có chút không nỡ rời đứa con gái nhỏ.

Kháp Nhĩ Nhai lo lắng hỏi lại ái nữ lần nữa "Con đã nhớ hết những gì ta dặn chưa"

Bạch Cầm cười ngọt ngào khẽ gật đầu "Con gái nhớ rồi, mẫu thân, phụ thân, hai người ở lại nhớ bảo trọng sức khoẻ. Cầm Nhi sẽ trở về mà!"

Sau khi cáo biệt, đoàn người ngựa tiếp tục hành trình đi tới Tống quốc xa xôi.

"Đã một tháng từ khi xuất phát từ Tây vực rồi, nếu không có cản trở gì thì ngày mai chúng ta sẽ tiến vào lãnh thổ Tống quốc, mười ngày đường nữa là tới Hoàng thành." Bạch Tư chỉ tay vào tấm địa đồ trên tay chậm rãi nói.

"Điện hạ, Bạch tướng quân, Bách Cẩn tướng quân báo tin họ đã đóng quân ở ngoài lãnh thổ Tống quốc đợi chúng ta tới." Dạ Am tiến tới bẩm báo.

"Được rồi, cho quân dựng trại nghỉ ngơi, ngày mai khởi hành sớm." Hạ Thần Hiên hạ lệnh rồi ngồi xuống nhắm nghiền mắt, chặng đường này quả thực khiến hắn mệt rã rời.

.

Sau khi dùng bữa tối cùng mọi người. Bạch Cầm nhanh chóng quay lại trướng của mình, nàng thập phần vui vẻ vì buổi chiều trên đường đi nàng phát hiện được ở gần đây có một dòng suối, vừa hay nàng có thể tắm rửa. Đã một tuần nay nàng không được tắm, đường đi phong sương bụi bặm khiến nàng khó chịu khắp người.

"Âm Ni, tỉ giúp ta canh giữ ở đây được không, ta sẽ xuống suối tắm rửa một lát rồi lên." Sau khi dặn dò Âm Ni, nàng an tâm trút bỏ xiêm y xuống suối tắm rửa. Âm Ni vốn dĩ vẫn luôn ngồi im một chỗ canh cho Bạch Cầm, thế nhưng nàng ta nhát gan cực kì. Trong bóng tối, một con vật phi qua trước mặt nàng, nàng vốn dĩ đã run rẩy vì bóng tối đáng sợ, giờ còn bị con vật này doạ một phen, nàng liền ngất đi.

•HẾT CHƯƠNG 5•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play