"Điện hạ, có phải người đang suy nghĩ về việc xử lí đám hoàng tộc Tống quốc không?"
"Quả thực là vậy, xử lí đám hoàng tộc thì dễ, nhưng cái khó là đám dư đảng hết mực trung thành với chúng. Thật khó để có thể xử lí gọn ghẽ." Hạ Thần Hiên đưa tay lên khẽ nhay nhay mi tâm. "Bạch tướng quân, ngài cứ trở về trướng trước đi, ta muốn đi dạo một lát."
"Vậy điện hạ nhớ quay về nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta lại khởi hành sớm." Nói rồi Bạch Tư rời đi, để Hạ Thần Hiên ở lại. Hắn đi dạo vu vơ một lát bỗng nhìn thấy phía trước có dòng suối. Ở đây có suối ư, lúc chiều hắn vậy mà lại không để ý thấy. Nghĩ một hồi, Hạ Thần Hiên liền đi tới dòng suối toan rửa tay rửa mặt một chút.
Tới gần bờ suối, hiện lên trước mắt hắn là cảnh sắc thật mê đắm lòng người, đặc biệt là đối với nam nhân. Nguyệt tỷ dường cảm thấy e thẹn trước cảnh sắc này mà lúc hiện lúc ẩn sau những đám mây. Nguyệt quang tưởng chừng yếu ớt phản chiếu lên lại khiến cho mặt nước lấp lánh ma mị. Nguyệt lượng có lẽ vốn dĩ không hề yếu, mà chỉ là làn da thiếu nữ quá mức hút mắt, dường như còn toả ra ánh sáng giữa màn đêm tối mịt. Vài lọn tóc bị ướt nương theo tấm lưng trần mà rũ xuống nước, màu đen nhánh của tóc càng làm nổi bật làn da ôn hương nhuyễn ngọc của nữ nhân.
Hạ Thần Hiên thất thần mất một lúc nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, toan âm thầm rời khỏi thế nhưng lỡ giẵm phải cành cây khô. Bạch Cầm nghe thấy tiếng động, điềm tĩnh vừa cất tiếng vừa quay người lại nhìn "Âm Ni, hay là tỉ cũng xuống đ..." Những lời nàng sắp nói ra cũng bị nuốt lại khi ánh mắt nàng rơi trên một dáng người cao lớn, đây nào phải Âm Ni. Nàng vội vàng ngồi xuống, nước ngập tới cổ nàng.
"Xin hỏi người tới là ai?" Nàng cố nén hoảng sợ trong lòng, tỏ ra điềm tĩnh hỏi người trên bờ kia. Người đó không quay lại nhìn nàng, nàng chỉ thấy được bóng lưng hắn trong màn đêm.
Hạ Thần Hiên phân vân một hồi rồi vẫn quyết định rời đi. Bạch Cầm thấy người kia hình như không có ý làm hại nàng, đợi sau khi hắn đi nàng liền lên bờ mặc lại y phục. Phát hiện thấy Âm Ni đang nằm dưới gốc cây. Nàng vội lay Âm Ni tỉnh lại "Tỉ sao rồi, tỉ bị đánh ngất à?" Bạch Cầm sau khi thấy Âm Ni tỉnh lại liền cuống quýt hỏi.
"Đánh ngất? Gì cơ?" Âm Ni mơ màng đáp lại "À không... ơ... nô tì thất trách, xin tiểu thư trách phạt." Âm Ni hoảng sợ nhận tội với Bạch Cầm.
"Tỉ có bị thương ở đâu không? Để ta xem nào." Bạch Cầm lo lắng sờ sờ sau gáy Âm Ni "Chỗ này tỉ có đau không?"
"Dạ không đau, a... Đều do nô tì nhát gan, khi nãy có con vật phi qua trước mặt nên... nên nô tì đã ngất đi. Thực xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư trách phạt."
"Vậy không phải là tỉ bị đánh ngất đi ư? Vậy người khi nãy..."
"Người? Khi nãy có người tới sao tiểu thư?" Âm Ni bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"À không, không có gì. Có lẽ do ta thần hồn nát thần tính thôi." Bạch Cầm vội vàng che giấu, chuyện hôm nay có lẽ nàng không nên để ai biết thì hơn, làm lớn chuyện chưa chắc bắt được tên đó, ngược lại còn thập phần bất lợi cho phận nữ nhi như nàng. Theo như hành động của hắn, có vẻ người đó chỉ vô tình bắt gặp nàng ở đây thôi chứ không mang ý xấu, nàng mong là vậy...
.
Sau khi trở về lều, Hạ Thần Hiên ngồi thất thần mất một lúc lâu. Trong đầu hắn lúc này là một mảng rối bời. Lúc đấy hắn bỏ đi liệu có đúng không? Liệu có bị coi là tên dâm tặc lén nhìn nữ nhân tắm không? Bạch Cầm có biết đó là hắn không? Hắn đã nhìn thấy thân thể của một cô nương chưa gả, có phải là hắn nên chịu trách nhiệm với nàng hay không? Chỉ là thân thể nữ nhân mà thôi, cũng đâu phải hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng sao cảm giác không giống, tại sao lúc này hắn lại rối bời đến vậy?... Trong một lúc mà không biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Hạ Thần Hiên làm não hắn như muốn nổ tung. Hắn dứt khoát không nghĩ nữa, với lấy bình rượu trên bàn trực tiếp tu cạn rồi lên giường nằm... trằn trọc tới sáng.
Sáng hôm sau Hạ Thần Hiên mệt mỏi rời khỏi trướng, Dạ Nhẫn đứng ngoài nhìn thấy sắc mặt hắn liền hỏi "Điện hạ, trông sắc mặt ngài không được ổn cho lắm. Ngài đổ bệnh rồi sao?" Vừa nói, Dạ Nhẫn vừa đưa tay lên trán Hạ Thần Hiên nhưng liền bị hắn gạt đi.
"Ta không sao. Mau chóng thu lều trướng lại, chuẩn bị khởi hành." Giọng nói hắn lại khác hoàng toàn với sắc mặt, không hề mang vẻ mệt mỏi mà ngược lại còn thêm phần lãnh khốc khiến Dạ Nhẫn thoáng rùng mình.
Sắc mặt không ổn ư? Thức trắng một đêm suy nghĩ về nữ nhân, sắc mặt còn có thể ổn được sao hahaha.
Bạch Cầm rời khỏi trướng, sắc mặt nàng hôm nay, đem so với Hạ Thần Hiên cũng không kém phần long trọng. Sau một đêm mà nàng cảm giác như mình già đi mấy tuổi. Dĩ nhiên cũng là thức trắng một đêm nghĩ về bóng lưng nam nhân rồi. Chết tiệt là trong đầu nàng cứ hiện lên người không nên nghĩ tới... Bạch Cầm khẽ nhay mi tâm, nàng thật điên rồi.
•HẾT CHƯƠNG 6•
Updated 9 Episodes
Comments