Chương 6. Bóng ma bên cửa sổ

Hứa Lam Tinh cố ép bản thân làm việc thật nhiệt tình, bởi nếu một giây không suy nghĩ đến công việc thì chuyện tốt của "bạn trai cũ" kia của cô sẽ lại tràn đầy trong "bộ nhớ". Cô cũng không dám động đến điện thoại, vì sợ anh ta gọi đến, cũng sợ anh ta không gọi đến. Nhưng xem ra là cô đã nghĩ nhiều. Cái kiểu trông chờ ấy thật sự quá ngu ngốc!

Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Lam Tinh giật mình, nhanh tay cầm điện thoại lên, rồi lại ủ dột thất vọng.

"Phó cục trưởng Hạ, tổ của chúng tôi rất bận. Nếu có việc gì thì ném qua cho tổ chuyên án đi. Tôi không phải người tham lam...".

"Tiểu Hứa, nghe nói tổ trọng án đang gặp một vài khó khăn trong vụ án lần này nhỉ?", phó cục trưởng Hạ điềm đạm nói, "Có cần cân nhắc thêm người trợ giúp không?".

"Phó cục trưởng thấy có người thích hợp?", Hứa Lam Tinh có chút tò mò, không biết rốt cuộc người này là ai mà được phó cục trưởng Hạ đề cử.

"Tôi sẽ gửi cho cô về tài liệu hồ sơ của người ấy". Phó cục trưởng Hạ không quên nói thêm về kinh nghiệm và chuyên môn của người kia : "Cô ấy đã phá rất nhiều vụ án hóc búa ở trong và ngoài nước, trong đó có cả những vụ án ngụy trang linh dị".

Hứa Lam Tinh nghiêm túc lắng nghe, lát sau liền hỏi : "Vậy sao cô ta lại có hứng thú với vụ án mà tổ chúng tôi đang điều tra?". Chần chừ giây lát, ông đáp : "Là tôi có kể chuyện trong tổ chuyên án cho cô ấy nghe". Như sợ Hứa Lam Tinh hiểu nhầm, ông giải thích thêm : "Chỉ là nói về khó khăn của tổ chuyên án và một vài cái khác không quan trọng, còn lại đều không nói, rồi cô ấy đồng ý tham gia vào vụ án". Hứa Lam Tinh hỏi : "Tức là ông đã có ý định muốn mời người ta tham gia vụ án này?".

"... Phải, cho là vậy đi", phó cục trưởng Hạ lòng vòng hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị Hứa Lam Tinh bắt bài.

"Nhưng quả thật cô bé rất có năng lực. Cô cứ thử hợp tác làm việc cùng cô ấy xem sao".

"Được rồi được rồi", Hứa Lam Tinh không quá lưu tâm, "Tôi sẽ xem xét".

Thực chất chẳng muốn bận tâm đến.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Hứa Lam Tinh liền đặt điện thoại trên bàn, ngả người ra ghế. Cô nhắm nghiền mắt day day ấn đường, rồi một hồi sau lại không biết nghĩ cái gì, cầm lại điện thoại lên, ấn mở file mà phó cục trưởng Hạ gửi, cũng có chút tò mò xem người này như thế nào mà được đề cử nhiệt tình như vậy. Ngón tay cô chợt khựng lại trước tấm ảnh của vị kia.

... Có chút quen mắt. Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Hứa Lam Tinh cố gắng nhớ lại, rồi chợt nhíu mày, đọc tiếp phần họ tên của người này trong file hồ sơ.

"Ngôn Giai Kỳ, hai mươi bảy tuổi".

...

Chín giờ tối.

Ngôn Giai Kỳ đang ở nhà riêng, rất thong thả vừa uống rượu vang đỏ merlot, vừa nghe điện thoại.

"Tiểu Ngôn, chú chắc chắn vụ án này Tiểu Hứa sẽ đồng ý để cháu tham gia. Hi vọng lần này về nước cháu có thể phá được thành công vụ án này, cũng coi như lập được chiến công lớn".

"Chú Hạ", cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, "Thật ra cháu không để tâm đến thành tích lắm".

"Hả? Cháu nói sao?".

"Tham gia vụ án này, chẳng qua là thấy khá thú vị mà thôi".

Ngôn Giai Kỳ đặt điện thoại xuống bàn, uống hết ly rượu kia, đang suy nghĩ vài chuyện.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Ngôn Giai Kỳ kéo rèm cửa sổ, thấy hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ ngay trước cổng nhà mình. Cô không ngạc nhiên vì có cảnh sát đến, nhưng lại không ngờ trịnh trọng đến tận nhà riêng thế này.

Cửa xe đi sau mở ra. Hứa Lam Tinh không mặc cảnh phục bước ra từ cửa ghế sau, đứng nhìn ngôi nhà này đánh giá. Thật sự nhìn giống như một cái biệt thự hơn. Mấy cảnh sát trong xe cũng đi ra, thầm cảm thán ngôi nhà này.

Hứa Lam Tinh nhanh mắt thấy đối phương đang đứng ở cửa sổ phòng ngủ, liền lấy điện thoại gọi theo số mà phó cục trưởng Hạ cung cấp. Ngôn Giai Kỳ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, rất nhanh liền bắt máy.

"Tôi xin tự giới thiệu trước dù có thể phó cục trưởng Hạ đã nói cho cô biết", Hứa Lam Tinh vẫn nhìn người bên cửa sổ, "Tôi tên Hứa Lam Tinh, đội trưởng tổ trọng án cục cảnh sát...".

Ngôn Giai Kỳ nhíu mày theo từng lời mà Hứa Lam Tinh nói : "Bây giờ tôi xin vào thẳng vấn đề chính, chúng tôi muốn mời cô Ngôn đây về sở cảnh sát hợp tác cùng chúng tôi trong vụ án lần này". Ngôn Giai Kỳ nhìn Hứa Lam Tinh, đáp : "Tôi thấy mấy người giống đi bắt tội phạm về điều tra hơn là muốn hợp tác trong công việc". Hứa Lam Tinh lại không cảm thấy như vậy, mà đây gọi là bày tỏ lòng chân thành mời người ta đi. Nhìn xem, chẳng phải còn chuẩn bị hai xe và mấy cảnh sát khác như đi rước dâu sao?

"Cô Ngôn, tôi không có nhiều thời gian để nói với cô đâu. Một giây của tôi đã có thể cứu được một mạng người rồi đấy. Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát".

Ngôn Giai Kỳ chưa thấy một ai đi mời người về hợp tác như này.

"Mười lăm phút", cô nói qua điện thoại, "Tôi cũng cần thời gian chuẩn bị".

"Vâng, tất nhiên", Hứa Lam Tinh cong khóe miệng cười. Dù sao cũng mời được người về rồi, còn có gì không thể chờ được. Người tài thường có lòng kiêu ngạo, vì vậy nếu muốn giữ được người tài thì cần có lòng khoan dung.

Quả nhiên mười lăm phút sau, Ngôn Giai Kỳ từ trong nhà đi ra, mặc một bộ đồ khác. Hứa Lam Tinh nhìn người này, đánh giá một hồi, ước chừng bộ trang phục kia cũng phải bằng một tháng lương của cô.

Mấy kẻ giàu có đều đáng ghét!

Hứa Lam Tinh nhìn Ngôn Giai Kỳ đang đến gần, liền mở cửa ghế sau : "Xin mời". Ngôn Giai Kỳ chần chừ muốn nói, lại thôi, rốt cuộc leo lên xe cảnh sát. Hứa Lam Tinh cũng ngồi hàng ghế sau.

Xe lăn bánh.

Hứa Lam Tinh thấy không khí quá im lặng, đành mở lời : "Cô không định giới thiệu chút sao?".

"Rất phí thời gian", Ngôn Giai Kỳ lãnh đạm đáp, "Phó cục trưởng Hạ hẳn đã gửi tài liệu hồ sơ của tôi cho đội trưởng Hứa rồi". Hứa Lam Tinh vẫn nói : "Vẫn nên giới thiệu một chút nhỉ?". Ngôn Giai Kỳ đành lấy danh thiếp đưa cho Hứa Lam Tinh, nói : "Xin được giới thiệu, tôi là Ngôn Giai Kỳ, tiến sĩ điều tra tội phạm". Cô nhìn Hứa Lam Tinh nhận danh thiếp của mình, hỏi : "Các người đến văn phòng của tôi trước khi đến nhà tôi sao?". Hứa Lam Tinh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại bình thản đáp : "Đúng vậy. Người ở văn phòng nói cô không ở đó nên chúng tôi đã đến nhà cô".

"Ồ". Ngôn Giai Kỳ có thể tưởng tượng được người ở văn phòng được hỏi sợ đến mức nào. Trái lại, Hứa Lam Tinh cảm thấy chuyện mình làm không quá nghiệm trọng...

Mới lạ!

Về đến văn phòng tổ trọng án, cô đã thấy các thành viên trong tổ đều đã tập hợp đầy đủ. Vừa nhìn thấy cô bước vào, họ liền đứng dậy chào : "Đội trưởng Hứa".

"Nghiêm trang thế làm gì! Mau ngồi, chúng ta bàn chuyện chính".

***

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play