Chương 5. Bóng ma bên cửa sổ

Ngay sáng hôm sau, Vương Phong và Giang Hạ cùng đến bệnh viện tâm thần một chuyến. Dù Giang Hạ không nguyện ý đến chỗ địa ngục trần gian này, nhưng đã bị đội trưởng đích thân điểm mặt gọi tên rồi thì buộc phải cất bước ra đi.

Vương Phong cũng không khá hơn là bao. Mặt cậu cứ như là tội phạm nguy hiểm bị đưa ra pháp trường xử bắn, hết sức căng thẳng.

Y tá trưởng biết dạo này có rất nhiều cảnh sát lui tới bệnh viện, thậm chí còn có cả cảnh sát ở lại bệnh viện để ứng biến, vậy nên nhìn hai người trẻ tuổi liền nhận ra ngay.

Hai người cùng y tá trưởng vừa đi vừa nói chuyện, dò hỏi thông tin của bệnh viện. Nhưng y tá trưởng cũng quá kín miệng, thông tin lấy được khá ít, hầu hết đều đã điều tra qua.

Vương Phong nói nhỏ : "Tôi cứ thấy y tá trưởng này rất lạ, có điểm khả nghi, cứ như bà ta đang giấu giếm chuyện gì đó của bệnh viện".

"Tôi cũng thấy vậy. Nên chú ý đến người này nhiều hơn", Giang Hạ đáp.

Bỗng một đám bệnh nhân tâm thần từ đâu kéo nhau chạy ra hành lang tạo nên một mớ hỗn loạn, ầm ĩ kêu : "Cháy! Cháy rồi! Cứu với!".

Đám bệnh nhân người hoảng hốt kẻ điên loạn hết làm ầm ĩ lại nhảy nhót tưng bừng như mở hội. Một lão già tâm thần quá khích xé toạc áo đồng phục ra, gào lớn. Giang Hạ lần đầu thấy cảnh như này của người điên, thật không biết ứng phó ra sao.

Vương Phong không chú ý đến đám người điên kia. Cậu nghe có người hô cháy, cơ mặt liền trở nên căng cứng. Vậy là cậu đã hiểu vì sao Hứa Lam Tinh không tự mình đến nơi gà bay chó sủa này.

Bỗng có một cô gái đứng chắn trước mặt cậu. Nhìn tóc của cô ta rối bời, áo bệnh nhân mặc còn không cài một cúc.

"Anh à", cô ta nhảy bổ tới ôm lấy tay cậu, "Em nguyện trao cho anh cả tấm thân này, làm ơn ở lại cùng em, đừng bỏ em mà đi theo người khác". Vương Phong đỏ mặt tía tai, hoảng lại càng hoảng : "Xin cô tự trọng, giữa tôi và cô không có bất kỳ mối quan hệ nào hết!".

"Tránh ra!", Giang Hạ dứt khoát kéo nữ bệnh nhân kia ra, rồi kéo Vương Phong nhanh chóng chạy vào một kho chứa đồ, khóa chặt cửa lại.

Vương Phong vẫn còn áy náy vì Giang Hạ quá mạnh tay với nữ bệnh nhân kia, liền hỏi : "Cậu nói xem, liệu cô ta có bị thương không?". Giang Hạ hỏi lại : "Ai cơ?". Vương Phong không đáp. Căn bản Giang Hạ cũng sẽ chẳng nhớ bản thân vừa làm cái gì.

Cửa vẫn bị đám bệnh nhân bên ngoài gào thét đập phá dữ dội. Vương Phong thấy không ổn, hỏi : "Làm sao đây? Cửa sẽ bị phá mất".

Quả thật lát sau, đám bệnh nhân kia cũng phá cửa thành công, nhưng không có ai ở bên trong.

Hóa ra, hai người Vương Phong và Giang Hạ đã phát hiện ra một gian mật thất dưới lòng đất của kho chứa đồ này. Vương Phong cẩn trọng tháo then ngang, đến khi cả hai người đã vào hẳn trong mật thất thì liền cài then lại.

Trong mật thất này quá tăm tối, lại có mùi nồng rất lạ. Giang Hạ lấy điện thoại bật đèn lên. Vương Phong cũng lục túi lấy điện thoại để gọi cứu trợ, nhưng lại mất sóng.

"Đúng là xui xẻo hết chỗ nói!", Giang Hạ cằn nhằn. Cậu thề sẽ không bao giờ đặt chân đến cái nơi điên rồ này sau khi kết thúc vụ án.

"Khoan... Vương Phong...".

Vương Phong rời tầm chú ý khỏi chiếc điện thoại, nhìn theo ánh đèn yếu ớt phát ra từ điện thoại của Giang Hạ, chính bản thân cũng tự giật mình một cái.

Trên kệ dài trong mật thất, một số bình thủy tinh được đặt lên. Giang Hạ từng bước đến gần, cẩn trọng dí sát đèn điện thoại vào bình. Bên trong những chiếc bình này ngâm các bộ phận cơ thể con người, hoàn toàn khiến cả hai king ngạc một trận.

"Bệnh... Bệnh viên tâm thần mà cũng cần cái này?", Vương Phong đi từ hết kinh động này đến kinh động khác, bản thân cũng có chút mờ mịt. Giang Hạ nhíu mày. Câu hỏi này của Vương Phong kỳ thật cậu cũng không biết trả lời như thế nào. Chắc vấn đề này khi trở về phải hỏi Bạch Ngạn Thư.

Giang Hạ quét đèn quanh mật thất một lượt, phát hiện thêm một cái xác ướp bên chân tường. Cái này thật sự làm cả hai kinh hãi một trận. Khiếp đảm! Quá khiếp đảm! Thật sự quá khiếp đảm! Y như trong phim kinh dị!

Vương Phong vừa vặn tìm thấy công tắc đèn, liền bật lên, cả mật thất được chiếu sáng. Mùi formaldehyde nồng nặc đến choáng váng. Trên hai kệ lớn kê sát mép tường, những cơ quan trong cơ thể con người được phô bày một cách đáng sợ, khiến người ta không khỏi lạnh gáy.

"Thật đáng sợ! Tôi muốn đi vào chùa tu ngay lập tức!", Vương Phong lần đầu thấy mấy thứ này lù lù trước mắt, còn cầm nắm được, chỉ hận không thể ngất chục lần để rửa mắt. Quá ghê gớm! Giang Hạ cố gắng trấn an tinh thần, kiểm tra xem cái xác ướp kia ra sao. Nó đã được xử lí rút nước và rút mỡ, rồi dùng chút kỹ thuật ướp xác đơn giản và dùng băng cuốn lại. Cách này có thể giữ xác trong một thời gian. Mỗi cố xác ướp đều được dán một mã số tiêu bản, còn có địa chỉ được viết trên giấy.

"Tôi thấy giống trong mấy bộ truyện trinh thám mà khi trước đã đọc quá. Không ngờ lại gặp thật ngoài đời". Giang Hạ nhìn vẻ mặt của Vương Phong, đáp : "Đọc ít thôi, chỉ tự mình dọa mình". Vương Phong vẫn than thở : "Nào có! Thật sự đọc cũng khá hữu ích đấy". Giang Hạ cũng lười đối chấp, mặc kệ người này.

Trong này thật sự quá buồn nôn.

Hai người vắt óc suy nghĩ. Ngoài kia còn có một đám người điên có thể lên cơn mà đánh chết hai người bọn họ. Còn nếu cứ ở lì trong này mà không có ai đến cứu, nói không chừng họ sẽ bị những thứ ở đây làm ngộ độc mà chết. Làm sao để thoát ra khỏi đây?

"Ừm, Vương Phong, cậu thử nghĩ xem, nếu cậu là người làm ra mật thất này, liệu cậu sẽ làm cách nào để thoát khỏi đây mà không đi bằng cửa kho chứa đồ?".

Vương Phong nghiêm túc nghĩ : "Nếu vậy... Làm thêm một cái cửa...".

Cả hai chợt hiểu ra.

Tức là, mật thất này còn có thể có lối ra bí mật nào khác.

Suy nghĩ vốn dĩ hết sức vớ vẩn và phi logic này hóa ra lại thành công giúp bọn họ. Hai người cố gắng tìm kiếm một hồi thì phát hiện ra một cánh cửa ở phía sau kệ gỗ trong phòng. Hai người nhìn nhau rồi cùng vào trong. Bên trong đây cũng ớn lạnh chẳng khác bên ngoài, bởi đèn vừa bật sáng, đập vào mắt họ lại là một đống tiêu bản. Có một cầu thang hướng ra bên ngoài, chắc chắn đây chính là lối ra.

Tổ trọng án được một phen kinh hồn bạt vía, coi như được mở mang tầm mắt trong cuộc đời phá án của họ. Viện trưởng hết sức điềm tĩnh giải thích. Những bệnh nhân tâm thần ở đây hầu hết đều được nuôi ăn nuôi ở miễn phí, mà tiền nhà nước chu cấp vốn dĩ không đủ, vì thế chỉ còn một cách...

Bán tiêu bản.

Giang Hạ vừa hay gặp được Bạch Ngạn Thư đi đến bệnh viện tâm thần cùng với cảnh sát, liền hỏi : "Hứa Lam Tinh đâu? Sao không thấy chị ta đến?". Bạch Ngạn Thư đáp : "Ờm, hình như cô ấy đi bắt người rồi".

"Hả? Gió lớn quá không nghe rõ".

"Thật sự đi bắt người rồi, không đùa cậu đâu".

***

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play