Chương 4. Bóng ma bên cửa sổ

Đã sắp đến gần hơn với manh mối rồi...

Hứa Lam Tinh lập tức đến sở cảnh sát. Trên camera giám sát trong phòng thẩm vấn, cô thấy rõ một nam cảnh sát ở bên trong với một... bệnh nhân tâm thần.

Lại là bệnh nhân tâm thần!

Hứa Lam Tinh thầm mắng : "Mấy người định thẩm vấn bệnh nhân tâm thần thế nào?".

Giang Hạ vẫn luôn ngồi theo dõi từng chi tiết, vừa thấy Hứa Lam Tinh liền gọi : "Đội trưởng".

"Sao? Có phát hiện gì trong vụ án này?".

"Là người bên trong phòng thẩm vấn đấy".

"Hả?".

Giang Hạ bắt đầu giải thích kỹ càng : "Bệnh nhân kia tên Bách Tiểu Trần. Y tá chăm sóc bệnh nhân này báo cáo rằng vào đêm xảy ra vụ án, bệnh nhân này đã trốn khỏi phòng bệnh. Nhưng sau khi đi tìm hết những nơi anh ta hay đi tới trong bệnh viện không thấy, y tá quay trở lại phòng bệnh của anh ta thì lại thấy anh ta ngồi thu mình trong phòng bệnh, miệng lẩm bẩm nói cái gì mà : "Cứu tôi! Cô ta nhìn thấy tôi rồi! Cô ta sẽ giết tôi!"".

Trong lời khai của y tá phụ trách Bách Tiểu Trần, khi gặp bệnh nhân, trạng thái của anh ta không hề bình tĩnh, còn kích động hơn cả mọi khi. Lúc cô ấy đi kiểm tra xem vừa rồi Bách Tiểu Trần rốt cuộc đã gặp phải thứ gì mà tự nhiên kích động đến vậy thì liền phát hiện ra xác của Vương Nam ở chân cầu thang. Quá khiếp đảm, cô y tá lập tức đi gọi viện trưởng để báo cảnh sát.

Hứa Lam Tinh hỏi tiếp : "Thẩm vấn điều tra đến đâu rồi?". Giang Hạ lắc đầu : "Chẳng đâu vào đâu. Chị tự mình xem đi".

Nam cảnh sát ở bên trong đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng dù có hỏi thế nào thì Bách Tiểu Trần vẫn im lặng không nói nửa lời, thậm chí sau đó còn lên cơn, không giữ được trạng thái, phải nhờ sự can thiệp của bác sĩ.

Hứa Lam Tinh mệt muốn chết! Sao cứ phải dính vào mấy người có đầu óc bất thường?

Giang Hạ nói : "Theo báo cáo từ bệnh viện thì Bách Tiểu Trần bị mắc chứng tâm thần phân liệt, bởi thế lời khai của bệnh nhân có thể không có hiệu quả cao trong việc điều tra. Tuy nhiên, theo như lời khuyên của bác sĩ, chúng ta vẫn có thể tìm được một ít thông tin trong lời khai của bệnh nhân. Và tất nhiên", Giang Hạ nhún vai, "Việc này không được khả quan cho lắm".

"Cậu đang nói cái gì vậy? Và bỏ câu cuối đi được không?", Hứa Lam Tinh cười không nổi. Thà đừng nói để gieo thêm hi vọng còn hơn sau đó lại dập tắt nó.

Hứa Lam Tinh bỗng nhớ đến một chi tiết mà Giang Hạ vừa nhắc đến, miệng lẩm bẩm : "Cô ta... Giày cao gót...".

Giang Hạ nhìn Hứa Lam Tinh, cảm thấy nếu cô còn tiếp tục lẩm bẩm một mình thì sẽ trở thành kẻ điên.

"Giang Hạ!".

Cậu giật mình.

"Chị đừng gọi giật giọng như vậy, cứ như có chuyện nghiêm trọng lắm ấy".

Hứa Lam Tinh hỏi : "Về bệnh viện tâm thần, kết quả thế nào rồi?".

"Thông tin của bệnh viện này cũng không có gì đặc biệt, đều giống như chúng ta đã điều tra trước đó. Nếu muốn điều tra chuyên sâu hơn, tôi kiến nghị nên để người của chúng ta vào bệnh viện...".

"Vậy việc này giao cho cậu và Vương Phong. Chàng trai trẻ, cố lên!".

Sau cái vỗ vai nhiệt tình, Hứa Lam Tinh liền đi mất dạng. Giang Hạ nhìn theo Hứa Lam Tinh. Đùa à? Sao cậu có thể ở trong cái bệnh viện tâm thần đó mà điều tra?

Hứa Lam Tinh vẫn miên man suy nghĩ, cảm giác vụ án này đã có manh mối gì đó, thực chất lại rất mơ hồ.

Bách Tiểu Trần từ lúc thẩm vấn đến giờ chỉ nói đi nói lại mấy câu : "Cô ta đã nhìn thấy tôi rồi! Cô ta nhất định sẽ giết tôi! Cứu tôi với! Cô ta sẽ giết tôi!".

Hứa Lam Tinh không biết. Trực giác nói cho cô biết "cô ta" mà Bách Tiểu Trần nhắc đến có liên quan đến "tiếng giày cao gót" mà trước đó khi được hỏi về việc có "ma" ở tầng bốn, đã có một vài y tá nói đến chi tiết này. Như vậy...

Mà... lời từ một kẻ điên có thể tin được hay sao?

Thật sự điên mất!

Mặc dù theo dự đoán, thời gian để hung thủ gây ra án mạng tiếp theo còn khá dư giả, nhưng phá án càng sớm thì càng tốt, đỡ khiến người khác phải chờ đợi trong sợ hãi, tạo ra áp lực với chính bên phía cảnh sát.

Cô lại trở về phòng làm việc, lấy ra hồ sơ vụ án và báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, xem đi xem lại.

Trước hết, phải biết được động cơ gây án. Mọi người đều đồng ý cho rằng đây là một vụ giết người trả thù. Nhưng thù hận là gì thì phải chờ kết quả điều tra của Giang Hạ.

Vấn đề khác, cần phải xác định giới tính của hung thủ. Điều này khá mơ hồ, bởi Bách Tiểu Trần hôm ấy có rời khỏi phòng bệnh, rất có thể xảy ra hai khả năng : hoặc hắn trực tiếp là hung thủ, hoặc hắn là nhân chứng. Cái đầu rất không hợp lý. Nếu nói là bệnh nhân tâm thần không may ngộ sát bác sĩ thì sao phải lấy gan của nạn nhân làm gì?

Vậy còn cái thứ hai. Nhưng thật sự lời hắn nói quá mơ hồ, vả lại còn là người có bệnh lý về tâm thần, nếu để làm nhân chứng trước tòa là không thể. Nhưng Hứa Lam Tinh có cảm giác, hung thủ là giới tính nữ.

Vấn đề tiếp theo là thời gian. Hung thủ nhất định là người trong bệnh viện, thậm chí còn có thể là một trong số bác sĩ, y tá hoặc bệnh nhân. Với một khoảng thời gian trong bệnh viện khá lâu, thì việc tìm hiểu về thói quen của các nạn nhân cũng không phải việc khó khăn gì.

Và, theo báo cáo của Bạch Ngạn Thư, thì vết mổ lấy gan giống như phải là người có chuyên môn mới thực hiện được, vì thế nên tạm thời có thể khoanh vùng nghi phạm là những nữ bác sĩ và nữ y tá trong bệnh viện, tuy nhiên vẫn cần phải cảnh giác cao với nhóm còn lại là các y tá bác sĩ nam và bệnh nhân. Nhưng chỉ là tạm thời, mà những điều tạm thời lại rất dễ xảy ra hai khả năng : hoặc liều mạng làm theo, hoặc xảy ra sai sót dẫn đến sự thay đổi.

Quá phức tạp!

"Nhất định phải phá được vụ án này".

***

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play