Chương 7. Bóng ma bên cửa sổ

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy Ngôn Giai Kỳ bước vào. Hứa Lam Tinh nói : "Giới thiệu với mọi người, đây là cô Ngôn Giai Kỳ, tiến sĩ điều tra tội phạm, đã có nhiều năm kinh nghiệm phá án theo lời của phó cục trưởng Hạ". Ngôn Giai Kỳ biết Hứa Lam Tinh cố tình nói thêm tên của phó cục trưởng Hạ vào, nhưng cũng chẳng đáp lại, khuôn mặt lạnh băng nhìn những người trong phòng rồi lên tiếng : "Xin chào. Monng được hợp tác!".

"Hứa Lam Tinh", Giang Hạ có vẻ không hài lòng, "Chị nghi ngờ năng lực phá án của chúng tôi hay sao mà lại đi mời một người khác đến?". Bạch Ngạn Thư khẽ nhắc : "Đừng làm loạn! Mau ngồi xuống nghe đội trưởng Hứa nói đã". Hứa Lam Tinh vẫn rất bình thản : "Đây là phó cục trưởng Hạ đích thân nhờ người giúp chúng ta. Tôi tin rằng ông ấy có lý do cho việc này. Có thêm một người ở đây, chúng ta càng có thêm nhiều sự trợ giúp".

"Không biết trợ giúp hay trở ngại".

"Giang Hạ!".

Hứa Lam Tinh rất bình tĩnh : "Bây giờ tất cả chúng ta đang ở đây không phải để nghi ngờ năng lực của nhau mà là để phá án. Các cậu biết nguyên tắc đầu tiên khi làm việc của tôi là không được phép nghi ngờ năng lực phá án của tôi cũng như những người đã đến tổ chúng ta". Giang Hạ định lên tiếng thì Hứa Lam Tinh lại nói : "Thứ hai, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà làm chậm trễ tiến độ vụ án".

Nhận thấy tất cả mọi người đã im lặng hoặc miễn cưỡng im lặng, cô mới bắt đầu đi vào vụ án : "Được rồi, Vương Phong, báo cáo tình hình hôm nay các cậu đến bệnh viện tâm thần đi". Vương Phong nói tóm tắt : "Em và Giang Hạ đã phát hiện ra viện trưởng dùng thi thể của những bệnh nhân ở đây và nội tạng của họ làm tiêu bản để bán. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, có gì sẽ gửi bản báo cáo cho chị sau".

"Được". Hứa Lam Tinh bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình : "Lần trước khi đến bệnh tâm thần, tôi đã tìm ra được một số chi tiết, dù không được chắc chắn lắm...". Ngừng một lát, cô nhìn mọi người rồi nói tiếp : "Bệnh nhân tâm thần ở đây đều từng khẳng định bản thân có ít nhất một lần thấy một thứ gì đó xuất hiện ở cửa sổ tầng bốn trong bệnh viện. Tầng bốn trước đây từng bị cháy, sau đó thì được sửa chữa lại nhưng đến nay chưa có bệnh nhân nào ở đó".

"Lẽ nào chị tin lời kẻ điên?", Giang Hạ cảm thấy lời của bệnh nhân tâm thần thường rất không chính xác để coi đó là lời khai, mà không chỉ có mình cậu. Bạch Ngạn Thư chung suy nghĩ : "Quả thật lời khai của bệnh nhân tâm thần thường không có tính chính xác, bởi thế không nên quá tin vào những lời khai ấy".

"Đúng vậy. Sẽ chẳng đáng nói nếu như y tá trong bệnh viện không phát hiện ra những điều kỳ lạ khác. Họ thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng động ở tầng bốn vào ban đêm, giống như tiếng giày cao gót".

"Giày cao gót?". Giang Hạ kinh ngạc. Trong bệnh viện tâm thần thì còn ai có thể đi giày cao gót, mà lại còn ban đêm? Quá phi thường rồi!

"Một số y tá đã thông báo lại với viện trưởng về điều này, nhưng khi kiểm tra tầng bốn thì đã phát hiện ra một chiếc gót giày bị vứt ở bên cửa sổ. Cũng vì thế mà câu chuyện ma quái trong bệnh viện bắt đầu. Vụ việc này cũng khá lâu mà người trong bệnh viện cũng không nhắc tới nên khó có thể điều tra ngay".

Mọi người đồn rằng, vào ba năm trước có một cô gái xinh đẹp tên Lưu Hồng phải vào bệnh viện này vì mắc chứng hoang tưởng. Cô lại rất thích giày cao gót, thường xuyên cầm dép của bản thân rồi đi khoe với mọi người đó là đôi giày cao gót. Cho đến một ngày, Lưu Hồng bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Bệnh viện cũng không hề báo với cảnh sát về vụ việc này. Vụ mất tích cứ thế chìm vào dĩ vãng. Nhưng dạo gần đây, mọi người lại nói rằng linh hồn của Lưu Hồng hiện về để báo thù những bác sĩ trong bệnh viện vì năm xưa đã bỏ mặc cô.

Tổ trọng án không nghĩ vụ án chỉ có đơn giản đến vậy. Nếu như chỉ là mấy câu chuyện huyễn này, thì thà mời đạo sĩ về mà trừ tà còn hơn!

Bạch Ngạn Thư : "Thế ý của đội trưởng Hứa, hung thủ có thể là nữ, còn là người trong bệnh viện?".

"Có thể là vậy".

Giang Hạ : "Nghe cũng có chút hợp lý. Mà trong lúc phát bệnh, Bách Tiểu Trần còn nhắc đến cô ta với vẻ mặt sợ hãi như thế, có khi...".

Vương Phong nhìn Hứa Lam Tinh rồi nhìn Ngôn Giai Kỳ, mãi mới dám đánh bạo nói : "Vậy hay là để tiền bối Ngôn xem xét vụ án này rồi nói lên suy nghĩ của mình đi".

"Không cần", Ngôn Giai Kỳ thẳng thừng từ chối, "Về vụ án này tôi đã xem xét và nghe kể từ phía phó cục trưởng Hạ".

"Ồ", Hứa Lam Tinh mỉm cười, "Vậy cô Ngôn có thể nói cho chúng tôi biết được không?".

Ngôn Giai Kỳ chẳng có chút biểu cảm nào : "Theo như mọi người xác định ban đầu, vậy thì hung thủ có khả năng cao là nữ. Nhưng chưa ai nghĩ đến trường hợp hung thủ có thể là nam giả nữ".

"Nói vậy nghĩa là sao?", Vương Phong không hiểu, "Vì sao còn phải giả nữ?".

"Suy nghĩ đơn giản nhất, hung thủ đang cố ý đánh lừa giới tính thật của mình để mọi người dính vào một suy nghĩ lạc hướng ngay từ đầu. Giống như đội trưởng Hứa trước đây chẳng phải đã từng giả nam vào hộp đêm sao?".

Thật đáng sợ! Hứa Lam Tinh không ngờ một người vừa mới bước chân vào tổ trọng án đã đem quá khứ của cô ra một lần nữa.

Quá khứ này sao lại có người ngoài biết chứ?

Hứa Lam Tinh không biết nên cười hay nên khóc, đành đánh trống lảng : "Vậy thì khoanh vùng hung thủ lúc này lại phải mở rộng ra hơn rồi". Cô thở dài nhìn sắc mặt cả tổ đều uể oải, liền nói : "Cũng đã trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi. Cô Ngôn đi cùng chúng tôi chứ?".

"Tại sao không?", Ngôn Giai Kỳ mỉm cười, nhưng nụ cười càng khiến cô trông lạnh hơn.

...

Mặc dù nói là ăn bữa trưa để nghỉ ngơi, nhưng mọi người vẫn có chút bận tâm đến vụ án, cứ nói được hai ba câu lại nhắc đến vụ án, lắm lúc làm Hứa Lam Tinh thấy bản thân thật lười biếng, còn không bằng mấy đứa nhóc này.

Cô chợt quay sang, thấy Ngôn Giai Kỳ không ăn mấy, lưỡng lự hỏi : "Không ăn quen cơm hộp sao?".

"Không. Đang nghĩ".

Hứa Lam Tinh đoán được người kia nghĩ cái gì, càng khẳng định bản thân quá lười.

Vương Phong hỏi : "Lúc ở văn phòng tiền bối Ngôn còn giới thiệu ít quá". Ngôn Giai Kỳ im lặng, hồi sau đáp một câu cộc lốc : "Không có gì cả".

"Sao có thể?", Hứa Lam Tinh không tin phó cục trưởng Hạ lại vứt một người không được việc cho cô quản, "Nghe nói trước đây cô sống ở nước ngoài".

"Ừ. Hai tháng trước mới về".

"Cô cũng phá được một số vụ án ngụy trang linh dị mà nhỉ? Chia sẻ chút kinh nghiệm cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không?".

Ngôn Giai Kỳ không có hứng thú : "Đừng nghe phó cục trưởng Hạ nói quá. Tôi không thần thánh như ông ấy kể đâu. Dù sao... con người còn đáng sợ hơn ma".

***

Sang tuần sau có lẽ tôi sẽ cố gắng ra chương đều hơn, không để mọi người phải đợi một tháng nữa.

Lần đầu tôi viết nên văn phong chưa ổn lắm, nhiều chi tiết cũng chưa được logic. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ( ^ ♡ ^ )!

Hot

Comments

Cheese

Cheese

mà truyện này có nhân vật chính không bạn
hay nói chung về các nhân vật ở trên luôn ạ

2023-05-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play