Chương 3. Bóng ma bên cửa sổ

Bạch Ngạn Thư lái xe đến chỗ của Hứa Lam Tinh. Hứa Lam Tinh đang đứng bên đường, đầu cúi xuống ủ rũ. Bạch Ngạn Thư cho xe đi chậm dần, rồi dừng lại, mở cửa xe ra.

"Hứa Lam Tinh, trời tối rồi sao vẫn còn ở ngoài này?".

"Ngạn Thư... Đi cùng tôi".

Bạch Ngạn Thư ngơ ngác, cảm thấy Hứa Lam Tinh có chỗ nào không đúng lắm. Thấy cô còn đứng đó chần chờ, Hứa Lam Tinh tự mình đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

Bạch Ngạn Thư do dự một lát rồi nói : "Hay để tôi lái xe đi". Hứa Lam Tinh giữ im lặng không hề có ý nhường chỗ, khiến Bạch Ngạn Thư chỉ biết thở dài ngồi vào ghế lại phụ.

Cô không ngờ Hứa Lam Tinh lại đi thẳng một mạch đến hộp đêm.

Đến khi Hứa Lam Tinh dừng xe, cô mới dám tin bản thân vẫn còn sống, bên ngoài toát mồ hôi lạnh, trong lòng dậy sóng. Đội trưởng Hứa cô lái xe như này là muốn giết người à?

"Hứa Lam Tinh, sao cô đột nhiên lại đến đây?".

"Giải khuây".

Bạch Ngạn Thư chẳng hiểu gì. Bình thường Hứa Lam Tinh cũng không tính là kỷ luật bản thân tốt, nhưng con số đến mấy nơi như này gần như bằng không.

Nhất định là có chuyện gì đó.

Bạch Ngạn Thư còn chưa kịp hỏi thì Hứa Lam Tinh đã tự nói, đôi vai run rẩy, tay siết chặt vô lăng : "Anh ta... Thằng khốn nạn đó phản bội tôi".

"Là bạn trai cô?".

"Bạn trai con khỉ! Đã ăn nằm với loại phụ nữ khác còn để cho con tiện nữ đó lấy điện thoại gửi ảnh của hai người đó cho tôi. Bà đây hận không thể cầm súng đến cho mỗi đứa ăn một viên đạn, à không, bỏ chất cấm vào xe đôi cẩu nam nữ đó cũng đủ để bọn chúng ngồi tù mục xương".

Bạch Ngạn Thư nghe được câu này không khỏi hoảng hốt : "Đội trưởng Hứa, cô đừng có nghĩ quẩn! Cô còn muốn bắt kẻ hại anh trai mình mà!".

"Đùa tí thôi. Bà đây nào dễ ở tù để hai kẻ kia tự do tung hoành được! Bận tâm đến hai thứ dơ bẩn đó chỉ thêm chướng mắt!".

Bạch Ngạn Thư mở cửa xe : "Đi thôi, nhưng đừng uống nhiều. Mai chúng ta còn phải vất vả nhiều".

Nhưng hai người vừa bước vào thì đã hối hận.

Tiếng nhạc phát ra đến chói tai nhức đầu. Những nữ nhân viên mặc thiếu vải tiếp khách và thoát y vũ. Bạch Ngạn Thư nhanh mắt chọn một chỗ trống ít bị chú ý, rồi gọi một ly vermouth cho bản thân và một ly manhattan cho Hứa Lam Tinh.

"Uống đi, hôm nay tôi mời", Bạch Ngạn Thư nói.

Hứa Lam Tinh cười trừ : "Cảm ơn".

Tuy miệng nói sẽ không quan tâm đến người bạn trai phản bội kia, nhưng cô và anh ta cũng đã quen nhau từ thời học cấp ba đến bây giờ, tình cảm của cô cũng gửi gắm vào anh ta rất nhiều. Đoạn tình cảm ấy, có thể nói quên là quên sao?

Nhớ lúc anh ta tặng quà sinh nhật cho cô...

Nhớ lúc anh ta nấu cơm đợi cô trở về...

Nhớ lúc anh ta cùng cô xem phim đêm...

Đáng tiếc, kẻ nhiệt tình trong chuyện tình cảm thì luôn nhận về đau thương.

Bạch Ngạn Thư thấy không khí im lặng quá lâu, bèn gợi chuyện, cũng tránh nói đến chuyện không mấy vui vẻ kia : "Tôi nhớ có lần cô vào hộp đêm để làm nhiệm vụ. Ngoài lần ấy ra thì tôi chưa thấy cô vào đây lần nào".

"Dù sao vào đây cũng chỉ là muốn uống rượu, còn lại thì tôi chẳng lưu luyến gì mấy nơi như này".

Nhiệm vụ lần đó Hứa Lam Tinh phải làm là đi phá một ổ mại *** trong hộp đêm. Còn nhớ lúc đó cô đội tóc giả cắt ngắn đến tai, bấm khuyên, mặc bộ quần áo như mấy vị công tử ăn chơi. Sau hôm phá án, cả đội cảnh sát đều có ảnh của cô trong hộp đêm. Có mấy nữ cảnh sát còn trêu ghẹo : "Hứa ca, hay chị thay đổi theo phong cách này đi, trông ngầu quá".

Hai người còn đang hàn huyên thì bỗng có tiếng quát : "Mẹ kiếp con điên! Mày có cái đó không mà đòi giật gái của tao?".

Hứa Lam Tinh nhìn gã đàn ông bụng phệ cầm chai rượu đập xuống bàn ra oai trước mặt mọi người. Mảnh chai rượu vỡ vụn bắn tung tóe. Ai nấy đều run sợ. Cả nữ nhân viên rót rượu cũng sợ hãi bỏ chạy. Duy nhất có cô gái mặc áo mango đen dài quá đầu gối vẫn ngồi đối diện gã, điềm tĩnh uống hết ly rượu vang đỏ merlot, đáy mắt không một chút run sợ.

"Mày có nghe thấy gì không? À, mày dám coi thường tao hả?".

Gã đàn ông kia có vẻ đã uống đến say sưa, tay lăm lăm cổ chai rượu. Nếu đối phương không nhún nhường, có lẽ sẽ có án mạng, à không, kể cả đối phương có nhún nhường đi nữa...

"Tôi không có giành giật gì với ông cả. Đơn giản là cô gái kia thấy bên nào trả nhiều tiền hơn thì phục vụ nhiệt tình bên ấy. Xét theo phương diện này thì tôi thấy bản thân cũng không làm gì sai trái".

"Mày...".

"Chưa xong, phải lịch sự chứ! Khi tôi đang nói thì đừng ngắt lời. Tôi chỉ cần tiếp rượu thôi nên chẳng cần cái đó mà ông nói để làm gì".

Hứa Lam Tinh thầm cảm thán. Cô gái này như vậy cũng quá điềm tĩnh rồi. Không biết thân phận của cô ta tầm cỡ thế nào?

"Con khốn!".

Một chàng nhân viên phục vụ liền ra ôm lấy gã cản lại : "Thưa ngài, mong ngài bình tĩnh lại!". Một vài nhân viên khác thấy thế liền chạy lại can ngăn, một người khác đi gọi quản lý.

Bạch Ngạn Thư kéo tay Hứa Lam Tinh, nói nhỏ : "Đi thôi. Ở đây loạn lắm". Hứa Lam Tinh đồng tình, đợi Bạch Ngạn Thư trả tiền xong rồi về, chính mình cũng không biết bản thân rơi vào tầm mắt của cô gái áo mango đen kia. Cô ta khẽ nhếch miệng cười : "Người nhà nước sao?".

Trên đường đi về, điện thoại của Bạch Ngạn Thư đổ chuông. Cô mở máy ra mới biết là Vương Phong gọi.

"Giờ này cậu ta gọi để làm gì nhỉ?".

Hứa Lam Tinh vừa lái xe vừa nghe ngóng.

"Vương Phong, cậu gọi cho tôi giờ này có việc gì không?".

Vương Phong ở đầu dây bên kia hỏi lại : "Tổ trưởng Bạch, chị có đang ở cùng Hứa ca không? Em gọi cho chị ấy mấy lần mà không được".

Bạch Ngạn Thư liếc sang Hứa Lam Tinh. Hứa Lam Tinh nhìn lại cô rồi dùng một tay mở điện thoại ra xem. Quả thật có 10 cuộc gọi nhỡ, trong đó có ba cuộc của Vương Phong và bảy cuộc của Giang Hạ.

"Có, Hứa Lam Tinh đang ở đây. Sao vậy? Có chuyện gì?".

"Chị mau bảo Hứa ca đến sở cảnh sát đi! Có việc gấp liên quan đến vụ án!".

***

Hot

Comments

Cheese

Cheese

tui thích mấy truyện thể loại trinh thám kiểu này nè
viết hay lắm bà,tui ủng hộ:33

2023-04-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play