Chương 2

Nếu nói con gái luôn thích những chàng trai biết quan tâm thì cô chắc chắn không thể là ngoại lệ. Anh luôn quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt, nhớ những điều cô nói dù chỉ là câu nói bâng quơ tới mức cô không nhớ rằng cô từng nói với anh chuyện đó. Anh nhớ rõ sở thích cũng như thói quen ăn uống của cô. Biết cô thích ăn vặt lười ăn cơm, anh luôn cố gắng nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ và đầy đủ. Khi biết cô bị đau dạ dày vì thói quen ăn uống kỳ lạ và thói quen bỏ bữa của mình, một câu trách “Anh đã nói rồi mà” lại khiến cô mỉm cười. Anh cũng vì cô bị đau dạ dày mà luôn để ý cô trong mỗi dịp liên hoan, tiệc tùng, tiếp khách. Dù tửu lượng của cô không hề kém và có thể nói là khá tốt nhưng vì đau dạ dày mà mỗi lần tàn tiệc, dạ dày cô đều nổi sóng dữ dội. Người luôn sẵn sàng đứng ra uống đỡ hoặc trực tiếp từ chối giúp cô, tránh để cô vì ngại ngùng mà khiến bản thân nhập viện vì viêm dạ dày đương nhiên không ai khác chính là anh.

Một lần vì bận rộn tiếp khách cộng thêm việc ăn uống không điều độ khiến cô ngất đi khi đang làm việc. Giây phút tỉnh lại, cảm giác đau nhói nơi cánh tay cùng mùi khử trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cô lắc đầu thầm nghĩ lần này để mẹ biết chắc sẽ lại ăn chửi no. Nhìn quanh nhìn quất khắp phòng nhưng không thấy ai, tới lúc nhìn ra cửa mới thấy bóng dáng anh đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Không cần nghe cũng biết chắc chắn là nhắc nhở cô phải ăn uống điều độ hơn, ngủ nghỉ nhiều hơn, cô đã nghe quen những lời dặn dò như vậy nên mặc kệ với tay lấy chiếc điện thoại đang ting ting nãy giờ. Toàn bộ là tin nhắn hỏi thăm của mọi người trong công ty, quan tâm xem cô đã tỉnh chưa có sao không. Thật lòng cô cảm thấy cô rất hạnh phúc khi bạn bè cô gặp phải rất nhiều chuyện ganh đua nơi văn phòng thì cô lại được mọi người luôn yêu thương như vậy. Trong khi cô đang rất tập trung trả lời từng lời hỏi thăm của mọi người thì một đôi chân đứng nhịp nhịp bên cạnh giường. Thấy anh khoanh tay đứng nhìn mình, cô giả bộ ngơ ngác mỉm cười thân thiện nhìn anh, lúc này người kia mới nhướn mày nói:

“Anh chưa mắng không phải là anh không biết đâu.”

“Em đâu làm gì đâu.” – Cô lè lưỡi nói.

“Còn không, không phải hôm qua đã nhắc em ăn xong mới được đi ngủ không phải sao? Sao lại nhịn ăn từ hôm qua tới giờ, đã vậy buổi trưa còn dám đi ăn với bên BNR nữa hả? Em còn không rõ mấy chị bên đó uống rượu như uống nước lã hay sao?”

Cô bĩu môi, cúi đầu nói nhỏ:

“Em có ăn một chút, lúc đi với mấy chị cũng chỉ uống một chút. Mà em cũng không thấy đói.”

“Đừng tưởng anh không biết một chút đồ của em là ba thứ đồ ăn vặt linh tinh. Không phải anh đã nhắc không được ăn linh tinh mấy đồ đó rồi sao. Rồi sáng nay sao không ăn sáng, anh cũng nhắc trước khi đi làm rồi không phải sao? Nhắc rồi sao không nghe rồi giờ nhập viện rồi nè, thấy vui không?”

Cô đảo mắt trốn tránh ánh mắt trách cứ của anh, rồi chẳng biết nói gì mà chỉ biết cười hihi haha. Dù cho anh luôn nhắc nhở, nhắc không được ăn vặt và nhắc ăn uống đầy đủ nhưng cô lại luôn thích làm theo ý mình. Cô đành cười cầu hòa:

“Không phải do dạo này em bận quá hay sao, mẹ lại không có nhà, Khôi cũng bận rộn ở luôn bên nhà người yêu cho tiện việc đi học. Em chỉ hay quên thôi mà.”

“Hay quá ha, có việc ăn cũng quên. Sáng nay không phải anh đã nhắn tin nhắc em phải ăn rồi sao, cũng đã mua bánh để bàn em sao không ăn trước khi đi tiếp bên BNR. Lúc đi tiếp khách cũng uống thôi chứ không chịu ăn phải không? Em là em bé hả, cần anh đút cho nữa hay sao, sao không biết tự chăm sóc bản thân, cả ngày chạy đi lo cho mọi người thôi là sao?”

“Em… Em…”

Anh thực sự tức giận, cô lúc nào cũng lo lắng cho mọi người rất chu toàn nhưng bản thân lại thường xuyên bỏ bê. Cô thường hay than đau với anh nhưng chỉ đau một chút thì không sao, lần này thì hay rồi bác sĩ kiểm tra ra cô bị viêm loét rất nặng, thực sự khiến anh tức giận. Lần đầu tiên nhìn thấy anh giận dữ như vậy khiến cô sợ hãi chỉ biết cúi đầu nhận sai, mân mê ngón tay không biết nên nói gì. Anh cũng bất lực không biết nói gì hơn với cô gái trước mặt, trông cô như một đứa trẻ làm sai đang hối lỗi khiến anh muốn đánh cũng không nỡ. Cô len lén nhìn anh, chỉ thấy anh lắc đầu đi ra ngoài khiến cô rất hụt hẫng. Trong khi mọi người đều quan tâm nhắc nhở cô tại sao anh lại cáu giận cô tới vậy, cảm giác tủi thân dâng trào tự hỏi tại sao cô bị bệnh mà anh lại cáu gắt cô như vậy. Phải một lúc sau anh mới quay lại với một hộp cháo cùng thuốc trên tay.

“Ăn chút cháo rồi uống thuốc, lát nữa em trai sẽ tới chăm em, mẹ em cũng đang trên đường về. Nghỉ ba ngày đi rồi đi làm, anh nói sếp em rồi.” – Anh vừa nói vừa loay hoay bày tất cả đồ ăn lên bàn đặt trước mặt cô.

Cô nghe thấy mẹ thì liền hoảng hốt:

“ANH GỌI MẸ EM!”

“Ừm, nhỏ tiếng lại, đừng càu nhàu nếu không muốn bị mắng thêm.”

Anh nhắc nhở rõ ràng còn không để sự hoảng hốt của cô vào mắt, cô chỉ có thể nuốt những lời than thở muốn nói vào bụng. Đúng mẹ là người cô sợ nhất, sợ mẹ buồn sợ mẹ lo sợ mẹ đau lòng. Vì vậy những khó khăn những mệt mỏi cô gặp phải thường cố gắng giấu mẹ, trước mặt mẹ cô luôn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, vui vẻ thích chọc ghẹo em trai và thích làm nũng mẹ mà thôi. Nghĩ một chút rồi lại như nhớ ra gì đó cô lí nhí nói:

“Em vẫn đi làm được mà.”

Anh lần nữa trừng mắt về phía cô gằn từng chữ:

“ANH GỌI SẾP RỒI! NGHỈ Ở NHÀ.”

Thật đáng sợ, cô chỉ đành ngậm ngùi nghe lời và kết quả chính là phải nghe mẹ nhắc nhở và nằm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày như đúng lời anh dặn. Và thêm một tin đồn mà cô có thể khẳng định là đúng đó là dù cô đã gần ba mươi nhưng mẹ chỉ yên tâm cho cô đi về muộn khi đi cùng anh. Lý do thì có lẽ quá dễ hiểu. Anh chăm sóc cô tới vậy, luôn quan tâm và để ý từng điều nhỏ nhặt nhất nên dù chỉ nghe qua lời kể của cô và bạn bè thì mẹ cũng an tâm giao con gái.

Trong công việc, dù cô không phải trợ lý của anh, anh và cô cũng chịu trách nhiệm hai phần khác nhau nhưng anh luôn sẵn sàng dành một buổi để giúp đỡ cô dù cho công việc của anh luôn rất bận rộn. Thử hỏi một phó phòng có bận không ư? Bận chứ bận tới mức không ngóc đầu lên được ấy chứ. Nhưng dù vậy chỉ cần cô than thở:

“Cái này sao ấy em dò ba ngày vẫn không biết tại sao báo cáo lại sai?”

“Đâu đưa đây anh xem nào.”

Và rồi cái báo cáo đó đã dày vò hai người tới hai tiếng đồng hồ tăng ca mới có thể hoàn thành.

“Yeah! Cuối cùng cũng đúng rồi.” – Cô vươn vai mừng rỡ khi thấy công việc được hoàn thành rồi quay qua ôm cổ anh ăn mừng.

Người nào đó mỉm cười cưng chiều để cho cô gái nhỏ ôm cổ mình lắc lư qua lại như con gấu bông mà ăn mừng rồi lại đổi giọng đòi quyền lợi:

“Em nợ anh một bữa ăn ngon đấy. Xem anh khổ sở giúp em thế nào đi.” – Kèm theo đó là ánh mắt khổ sở cùng với hành động xoa bóp như thể cực kỳ vất vả.

Cô mỉm cười lập tức gật đầu đồng ý:

“Đương nhiên, nào về thôi em mời anh ăn khuya.”

Cuộc hội thoại mỗi bữa ăn bắt đầu như kiểu một câu phàn nàn nhỏ:

“Sếp em dạo này thật thích trêu chọc em.”

“Ổng trêu sao?”

Và sau đó mọi người trong quán sẽ thấy một cô gái đang khoa chân múa tay kể chuyện còn chàng trai ngồi đối diện vừa ăn vừa gắp cho cô cũng không quên lắng nghe câu chuyện và thỉnh thoảng bình luận một điều gì đó hài hước khiến cô nàng cười tít mắt.

Một điểm nữa khiến cô yêu anh chính là anh tới đúng lúc. Một lần đúng thời điểm của anh đã khiến cô rơi vào lưới tình không dứt ra được. Trong đêm cô thức dậy sau cơn ác mộng với khuôn mặt đẫm nước mắt, chật vật để thoát khỏi những hình ảnh trong cơn mơ đáng sợ nhưng không thể, vu vơ nhắn cho anh một câu “Anh ơi”. Mặc dù chỉ là tự tìm sự an ủi cho bản thân chứ cô không bao giờ nghĩ được anh sẽ trả lời tin nhắn của cô vào thời điểm rạng sáng như vậy. Một câu “Anh đây” bất ngờ khiến cô chực khóc. Với cô một câu nói đó đã là quá đủ giúp cô vượt qua cơn ác mộng trong đêm. Đừng nói cô dễ dãi vì không ai biết được cô đã bị những giấc mộng đáng sợ hành hạ tới mức nào. Mỗi lúc tỉnh giấc cả cơ thể cô đều rất nhức mỏi mọi cảm giác đau khổ sợ hãi trong giấc mơ cô đều có thể cảm thấy một cách rất chân thực tới mức có những lúc cô không thể nào phân biệt được đâu là mơ đâu là ký ức. Từ khi còn nhỏ cô đã sợ những giấc mơ vì chúng luôn rất thực nhưng khi còn nhỏ những giấc mơ ấy chỉ xuất hiện rất ít. Từ sau khi bố cô mất những giấc mơ tới thường xuyên hơn đi kèm với những lần bị bóng đè khiến cô bị khó thở và những lần bị mất ngủ. Một đoạn thời gian dài, cô bị đau đầu tới mức cô còn không biết có lúc nào trong ngày mà đầu cô không bị cơn đau hành hạ. Cô đã luôn phải dùng thuốc để hạn chế cơn đau nhưng lại khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi. Vì vậy cuối cùng cô đã tập quen với việc bị cơn đau hành hạ mỗi ngày. Cho nên chỉ một câu nói của anh đã tạo nên một sự an ủi rất lớn trong lòng cô. Sau vài câu nói qua lại cô đã thoải mái hơn rất nhiều, lại bị anh chọc cho cười một mình trong phòng như một đứa ngốc.

Những lúc cô buồn hay phân vân những khúc mắc trong cuộc sống vẫn là anh bước tới giúp cô gỡ nút thắt. Dù cô chưa từng nói rõ với anh những vấn đề của mình nhưng anh luôn có cách để khiến cô có thêm dũng khí để xử lý những rắc rối trong cuộc sống.

Đây chính là sự đúng lúc mà cô không thể kháng cự khi anh luôn là người cho cô tựa vào. Người cô nghĩ tới mỗi khi buồn, mỗi khi có vấn đề gì không giải quyết được đều là anh, khi cô vui anh cũng là một trong những người đầu tiên cô muốn chia sẻ. Người đàn ông duy nhất không cùng dòng máu với cô nhưng lại khiến cô thoải mái tựa vào chỉ có anh.

“Anh… Em mệt.” – Tựa vào vai anh than thở. Dường như đã là câu thần chú giữa hai người mỗi khi cô mệt, buồn hay có việc khó giải quyết.

“Chưa ăn cũng than mệt. Ăn no cũng than mệt. Em vận động gì đâu mà than thở suốt vậy.”

“Hứ”

Mặc dù phàn nàn nhưng anh vẫn để yên cho cô tựa. Mặc dù anh nói vậy nhưng cô cũng chẳng chấp mà tiếp tục thở dài.

“Rồi sao có chuyện gì mệt hả?”

Cuối cùng anh cũng chịu thua mà hỏi cô nhưng cô lại vẫn như cũ chỉ tựa vào vai anh nhắm mặt thở dài như cũ.

“Vấn đề giải quyết được thì không cần nghĩ cứ thế mà làm thôi, còn đã là vấn đề không giải quyết được thì có nghĩ cũng không giải quyết được. Nếu đã vậy thì nghĩ làm gì cho nhức đầu.”

Cô bật cười. Đó là điều ai cũng biết nhưng ai làm được chứ. Cô vươn tay ôm anh thở dài còn anh thì đẩy đẩy tay cô mà kêu lên:

“Mọi người thấy.”

Cô mặc kệ vì anh dung túng không kéo cô ra cô sẽ cứ lỳ như thế. Đây là một thói quen xấu mà anh đã dạy cô, anh luôn mặc kệ cô muốn làm gì anh cũng được và cô sẽ cứ thế mà làm nũng anh.

“Em mệt.”

Người ôm thì cố chấp tiếp tục ôm và không ngừng dụi đầu làm nũng còn người được ôm thì chỉ thở dài mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Và thế là ở một góc khuất và khá yên tĩnh trong quán cà phê quen thuộc, một cô gái vừa ôm vừa tựa vai làm nũng chàng trai còn người được ôm thì chỉ đành chấp nhận im lặng lướt điện thoại và hưởng thụ người con gái ôm mình như gấu bông. Mọi người cũng chỉ nghĩ đó là một cặp đôi đang tình cảm mà ôm nhau vì họ cũng không làm gì hơn thế nên mọi người cũng chỉ đơn giản né xa một chút, bàn tán một chút, nhiêu đó không đủ làm khiến nhân vật chính phải bận tâm. Dù gì từ trước tới giờ họ cũng không phải tuýp người quá quan tâm tới lời bàn tán của người ngoài.

Hot

Comments

Ẩn-Danh-nên-Ch-Biết💅

Ẩn-Danh-nên-Ch-Biết💅

cặp đôi này ngọt xỉu/Awkward/

2024-05-07

1

Ẩn-Danh-nên-Ch-Biết💅

Ẩn-Danh-nên-Ch-Biết💅

thấy r nhá/CoolGuy/

2024-05-07

1

Ẩn-Danh-nên-Ch-Biết💅

Ẩn-Danh-nên-Ch-Biết💅

người ta ns mắng là thương đấy cj ạ

2024-05-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chươmg 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 Chương 55:
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60:
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83:
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92:
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95:
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chuơng 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chươmg 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
Chương 55:
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60:
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83:
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92:
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95:
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chuơng 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play