Chương 14

Sau khi tiễn Phong và Phúc, cô cảm thấy tình cảm giữa người với người thật đặc biệt. Dù họ có cách xa nhau tới tám năm nhưng tình cảm chân thành như anh em ruột thì vẫn vậy. Vì vậy dù tám năm xa cách thì khi gặp lại vẫn thân thiết như xưa.

Khi thấy cô vẫn không có ý định lên tiếng giải thích, Khôi kéo tay cô: “Chị còn muốn im lặng?”

Cô nhún vai ngồi xuống ghế sofa làm nũng: “Khôi ơi, Khôi à, chị muốn ăn hoa quả!!!!!”

Cặp lông mày cau lại ánh nhìn sắc lẹm, Khôi lườm cô cằn nhằn gì đó không thành tiếng trong khi cô mỉm cười nhướn mày trêu ngươi cậu nhóc. Dù làu bàu nhưng Khôi vẫn đi vào bếp lấy hoa quả cho cô chị nhõng nhẽo của mình. Đặt đĩa trái cây được cắt gọn gàng lên bàn với một thái độ không hề nhiệt tình, Khôi tiện tay tắt TV đang chiếu bộ phim tình cảm yêu thích của cô trong vẻ mặt bàng hoàng cùng nhõng nhẽo của cô.

“Phim của chị?????” Dương đôi mắt cún con cô giả bộ tiếc nuối bộ phim đang xem.

Không hề thích thú với vẻ đáng yêu giả trân của chị gái mình, Khôi trực tiếp phũ phàng: “Bộ phim xem gần thuộc luôn rồi đó. Chẳng ai như chị, thích phim nào là xem tới thuộc. Bớt đánh trống lảng lại và bắt đầu nói đi.”

Nghe câu này cô nhướn mày lè lưỡi như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Chọc một miếng cho vào miệng rồi lại chọc thêm một miếng đút cho Khôi vừa ngồi xuống cạnh mình, cô nhem nhem trước mặt cậu nhóc đồng thời cầm điều khiển TV định bật lại bộ phim đang xem dở. Khôi lập tức cầm tay cô ngăn lại, trừng mắt nhìn cô, còn cô thì bĩu môi làm nũng, Khôi dứt khoát lấy chiếc điều khiển trong tay cô để thật xa về phía mình: “Nói nhanh để được khoan hồng.”Cô bật cười suýt sặc, xoa đầu cậu nhóc đang làm vẻ mặt nghiêm túc, cô chầm chậm kể lại việc cô điều tra về cái chết của bố.

“Chuyện điều tra nguy hiểm cỡ nào, giờ chị lại muốn tự tìm hiểu cùng hai anh và đẩy em đi sao?” - Khôi chau mày quát cô.

Cô đảo mắt nhìn quanh, từ tốn trả lời: “Cũng định vậy nhưng cuối cùng vẫn cho em biết và ở lại cùng rồi còn gì.”

Cô cười nịnh nọt khi thấy vẻ mặt tức giận của Khôi.

“Tại sao năm đó nguy hiểm như vậy mà chị không nói gì với ai kể cả mẹ và em cũng không nói?”

Cô thở dài:

“Lúc đó mẹ suy sụp tới mức nào chẳng lẽ em còn không biết, em vẫn còn nhỏ, những chuyện như thế chị không muốn em phải suy nghĩ. Hơn nữa cũng không hẳn không muốn nói với ai nhưng đâu phải ai cũng đáng tin chứ, chuyện nguy hiểm tới tính mạng họ càng không muốn tin. Người chị tin tưởng lúc đó là anh Phong cũng không tin chị sao chị dám nói chuyện này cho ai nữa. Còn có…” – Dừng một chút cô nhìn ngắm nhóc em hai mươi mốt tuổi của mình – “Bố mất rồi, em và mẹ là quan trọng nhất với chị làm sao chị có thể để em với mẹ gặp nguy hiểm được.”

“Vậy chị lựa chọn tự ôm nguy hiểm vào mình.”

Khôi nhìn cô ánh mắt thể hiện sự trách móc, cô nhìn cậu em đã trưởng thành không ít rồi tựa vai cậu. Cô cũng biết vài năm nay Khôi luôn cố gắng thay cô lo những việc trong gia đình và chăm sóc cho mẹ và cả chăm sóc cho cô. Gia đình cô trước đây tuy không quá trọng nam khinh nữ nhưng vì sự ảnh hưởng từ trước của ông bà cùng họ hàng, từ nhỏ bố mẹ cô đã dạy Khôi lớn lên phải trở thành trụ cột gia đình và bảo vệ chị gái. Tuy nhiên vì cô lớn hơn Khôi và bố cũng mất sớm nên hầu như từ khi bố mất mọi việc trong nhà đều do cô quyết định. Từ đó Khôi luôn cảm thấy có lỗi khi cô luôn là người phải gánh vác mọi việc trong khi đó là việc của cậu. Im lặng một hồi Khôi mới hỏi:

“Chị luôn nghĩ tới việc bảo vệ mẹ và em, chị có quên việc chị cũng là người quan trọng nhất đối với em và mẹ không? Nếu chị có việc gì mẹ có thể sống nổi sao?”

“Nghĩ chứ nên chị càng muốn em và mẹ tránh đi. Như vậy nếu chị có chuyện em có thể thay chị chăm sóc mẹ thật tốt.”

Khôi nhìn cô nói việc cô xảy ra chuyện đơn giản như một chuyện thường ngày thì rất tức giận:

“Chúng ta là một gia đình đấy, gia đình có nghĩa là chỗ dựa mỗi khi chị cần và là nơi chị trở về khi chị mệt mỏi, cùng nhau giải quyết khi có biến cố. Chị có biết chuyện đó không? – Khôi lớn tiếng quát cô nhưng rồi lại nhẹ giọng nói – “Chị có biết em luôn ở đây bên cạnh chị không?... Em lớn rồi đừng lúc nào cũng coi em như con nít. Em cũng là đàn ông trụ cột trong gia đình mà.”

“Ừ đàn ông có chồng.” - Cô giở giọng trêu chọc.

Khôi đỏ tai xấu hổ trừng mắt đẩy đầu cô sang bên kia. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa lưng như khi hai người còn nhỏ:

“Chị biết Khôi của chị đã lớn rồi và cũng đủ mạnh mẽ rồi nhưng em và Huy đã trải qua nhiều khó khăn mới có thể bên nhau bình yên như thế này. Vì vậy chị chỉ mong mẹ, em và Huy có thể sống một cuộc sống bình yên không nguy hiểm.”

Khôi cũng ôm chặt cô:

“Em cũng mong vậy và em cũng mong luôn trong cuộc sống bình yên ấy có chị. Và đây là ước hẹn sinh nhật của em.”

“Hả ước hẹn sinh nhật?”

Thấy Khôi giơ tay ra cô ngạc nhiên hỏi, đây là một thói quen của hai người từ khi còn nhỏ. Ước hẹn sinh nhật là một bí mật của hai chị em từ khi còn nhỏ. Mỗi năm hai người sẽ có một ước hẹn sinh nhật là một yêu cầu đối với đối phương và đương nhiên đối phương chỉ được đồng ý và thực hiện.

“Ước hẹn sinh nhật năm nay của em là chị phải cho em tham gia và nói cho em biết mọi điều và không được phép một mình chịu nguy hiểm.”

Trước đây ước hẹn sinh nhật chỉ sử dụng khi hai người còn nhỏ thực chất là để được tặng món quà mà mình mong muốn, nhưng sau khi lớn lên thì hai người chưa từng dùng quyền ước này thêm một lần nào nữa. Cô không ngờ ước hẹn khi còn nhỏ cô dùng để dỗ dành và tặng quà cho cậu em của mình giờ lại khiến cậu sử dụng để yêu cầu cô đưa cậu vào việc nguy hiểm.

Khôi nhắc nhở: “Chị phải đồng ý.”

Cô gật đầu đồng ý với cậu nhóc:

“Ngày mai không đi học nhớ ở nhà đón mẹ.”

Gật gù tỏ vẻ đương nhiên: “Đương nhiên, vậy sáng mai chị có muốn ăn sáng không?”

Cô lập tức lật mặt cười nịnh nọt: “Đương nhiên nấu cho chị nha nha.”

Khôi cười bất lực trước tốc độ lật mặt của chị gái mình và gật đầu đồng ý.

Trở lại phòng ngủ rất lâu sau đó cô vẫn không ngủ được, nghĩ tới sự bế tắc bất lực của cô năm đó khi điều tra về cái chết của bố, tới những gì đang diễn ra và sắp diễn ra, cô lại cảm thấy có chút hoang mang. Mân mê điện thoại một lúc cô lại bất giác nhắn tin cho anh.

“Anh, em mệt”

“Sao vậy, lại suy nghĩ linh tinh gì rồi.”

Nếu cần hai mươi mốt ngày để tạo ra một thói quen thì trong ba năm quen anh, cô đã hình thành thói quen nói chuyện với anh, ôm anh, làm nũng với anh mỗi khi buồn hay mệt mỏi. Mỗi khi cô nói “Mệt” cô sẽ muốn ôm anh còn anh sẽ để kệ cho cô ôm, cô cảm thấy làm vậy sẽ cho cô thêm năng lượng. Còn anh mỗi lần như thế sẽ luôn mặc kệ cho cô làm nũng, quậy phá mình.

“Không có gì, chỉ là không biết làm gì tiếp.”

“Giờ này thì đi ngủ chứ đòi làm gì được nữa.”

Cô nhìn tin nhắn mà bật cười, anh luôn như vậy nói điều hiển nhiên nhưng trong một trường hợp chẳng ai nói điều đó ra. Bằng một sức mạnh và cách thức mà chỉ anh mới có, anh luôn khiến cô mỉm cười ngây ngốc.

“Đòi nhớ anh chứ đòi làm gì đâu.”

Anh im lặng rất lâu, lần nào cũng thế, mỗi khi cô thả thính anh sẽ luôn im lặng và sau đó là…

“Ngủ đi thức hoài”

Đánh trống lảng. Anh vẫn vậy luôn thích trách cô không chịu tự chăm sóc mình, không chịu ngủ sớm hay không chịu ăn uống đầy đủ mặc dù anh cũng luôn chăm sóc người khác hơn bản thân mình, cũng không ngủ sớm mà sẵn sàng trả lời tin nhắn của cô mỗi khi cô không ngủ được. Quan tâm cô nhưng không yêu cô – một mối quan hệ vừa khiến cô đau vừa khiến cô vui.

“Em không ngủ được.”

“Lướt điện thoại suốt sao mà ngủ được.”

Sau đó là câu chuyện quen thuộc làm sao để cô có thể ngủ được. Nói chuyện với anh như đẩy đi được tảng đá đè nặng trong tim cô. Mỗi cơn ác mộng đối với cô đều rất đáng sợ vì người khác có thể không hề nhớ giấc mơ mới mơ tối qua nhưng cô lại nhớ tới từng chi tiết trong giấc mơ đáng sợ ấy. Sáng nay cũng vậy tỉnh dậy với gương mặt đẫm nước mắt, cô cố gắng hít thở để lấy lại nhịp thở bình thường.

Bước vào bếp trông thấy Khôi đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình, cô mỉm cười dịu dàng rồi ngay sau đó lại cười gian trêu chọc Khôi:

“Em ai mà đảm đang quá vậy nhỉ. Đủ tiêu chuẩn làm dâu rồi nè.”

Khôi lườm cô rồi mạnh tay đặt đĩa bánh xuống bàn.

“Chắc chị không cần ăn đâu nhỉ?”

Ngay lập tức cô đổi giọng nịnh nọt vừa vươn tay kéo đĩa bánh và ly sữa về gần mình vừa nói: “Em trai yêu quý của chị sao nỡ lòng nào làm thế. Chị đang khen em mà.”

Cặp lông mày chau lại với nhau gần thành một cây cầu, ánh mắt bày tỏ thái độ chán chẳng thèm nói đang lườm cô, khuôn mặt này của Khôi khiến cô bật cười. Trêu chọc em út luôn là sở thích bất tận của những người làm anh chị.

Ngồi xuống bàn làm việc nhìn thấy ly cà phê đặt ngay ngắn trên bàn cùng tờ giấy nhắn “Đừng ngủ ở công ty, bị phạt tiền đừng kêu.” Người duy nhất biết cô tối qua không ngủ ngon chắc chắn chỉ có anh mà thôi.

Nguyệt: “Anh không quản em nha, không có cơ hội phạt tiền em đâu nè.” Nhắn cho anh một tin thay lời cảm ơn tới anh.

Hải: “Đừng lo, sếp em ngồi cạnh anh nè, anh méc nhanh lắm.”

Cô cười ngốc nhắn lại: “Anh tốt quá đi.”

Hải: “Lại khen thừa anh luôn tốt như vậy mà.”

Nguyệt: “Tự luyến.”

Thật khó hiểu khi cô luôn biết mình yêu anh rất nhiều và cũng biết anh không thích cô nhưng cô lại luôn cố chấp, dù không lộ liễu bám lấy anh và thể hiện ra bên ngoài nhưng đủ khiến anh thấy rõ tình cảm của cô dành cho anh.

Khoảng thời gian ở công ty luôn khiến cô vui vẻ. Dù công việc có bận rộn nhưng luôn có anh và những người bạn bên cạnh. Thực tế khi trưởng thành, mối quan hệ bạn thân rất khác với khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không dễ dàng để nói những bí mật của bản thân cho người khác dù là bạn thân. Nhưng trong nhóm luôn sẵn sàng ở bên chia sẻ nếu một người trong nhóm có chuyện buồn cho đến khi người đó sẵn sàng nói ra nỗi buồn trong lòng. Bạn thân khi trưởng thành như một trong những người thân của bạn. Có thể cả năm không gặp nhưng mối quan hệ ấy vẫn luôn có một sự kết nối đặc biệt không dễ dàng phá hủy. Cô cảm thấy may mắn vì có những người bạn như vậy bên cạnh.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chươmg 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 Chương 55:
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60:
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83:
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92:
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95:
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chuơng 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chươmg 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
Chương 55:
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60:
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83:
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92:
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95:
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chuơng 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play