Chương 11

Một điểm khiến mọi người sợ hãi khi phải đối đầu với hội chị em cô chính là không nên để các cô nhắm tới trong mỗi dịp tiệc tùng vì hậu quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Nói dễ hiểu một chút thì ba người các cô có tửu lượng không hề kém vì vậy nếu cả ba nhắm vào ai thì chắc chắn không thể tỉnh để đi về. Đương nhiên những người còn lại trong bữa tiệc đều biết vì vậy ai đã trở thành mục tiêu thì mọi người cũng sẽ hùa theo vì không ai muốn bị trở thành nạn nhân thay thế cả.

“Ui trời. Ba đứa này tha cho anh đi mà.”

Sau khi phát hiện ba đứa em đồng nghiệp yêu quý đang đúng sau lưng với nụ cười ranh mãnh, Vinh – người sếp thân yêu của cô biết mình đã trở thành mục tiêu đành nhẹ giọng xin tha.

“Sếp à, chúng em tới chúc mừng sếp vì thành công của dự án vừa rồi, nỡ lòng nào sếp lại từ chối tụi em như thế chứ.”

Nguyệt bày ra vẻ mặt dịu dàng thành công diễn trọn vai một nhân viên ngoan hiền đi chúc mừng sếp. Hai người còn lại cũng không quên phụ họa thêm.

“Đúng rồi, tụi em chỉ tới để chúc mừng anh thôi mà. Anh mà từ chối thì tụi em buồn lắm.”

Ánh mắt chớp chớp khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ vô số tội khiến Vinh chỉ có thể đau khổ vò đầu bứt tóc:

“Haizz, vợ ơi hôm nay anh lành ít dữ nhiều rồi.”

Một tràng cười vang lên khi anh Vinh ngửa mặt than thở nhưng vẫn phải nâng ly uống cùng ba cô em láu cá.

“Được rồi, nào anh cảm ơn ba em.”

Nhưng khi Vinh đưa ly muốn nâng ly cùng ba người thì Hà lại chặn lại.

“Ấy sao có thể ba em cùng lúc được chứ. Chỉ có thể một người một lần thôi.”

“Ui. Thôi cho anh xin anh còn về với vợ trẻ con thơ.”

“Con thì chưa có vợ thì anh để em gọi cho chị tới chơi rồi chờ đón anh luôn cũng được. Anh đừng lo mọi người ở đây thân với chị Trang lắm.”

Một câu nói của Hải khiến mọi người đồng loạt vỗ tay còn Vinh thì ôm đầu đau khổ:

“Tính ra anh đây cũng tốt với mày mà Hải. Mày bán đứng anh vậy sao?”

“Sếp à, anh Hải nói chuẩn rồi mọi người đang chờ, anh uống đi thôi.” – Hải đã tung thì đương nhiên Nguyệt phải hứng liền chứ sao để rớt nổi.

Ngay khi Vinh đồng ý nâng ly với Nguyệt, Thùy liên hào hứng hô vang:

“Mọi người xếp hàng chúc mừng anh Vinh hoàn thành dự án thành công một cách vang dội nào.”

Lập tức mọi người xếp thành một hàng chờ chúc rượu Vinh, còn nhân vật chính chỉ đành ôm đầu vì chắc chắn ai bị ba cô nhóc này nhắm tới thì thoát sao nổi. Cuối cùng đành ngậm ngùi mà chấp nhận gọi vợ tới đón. Phải nói vợ Vinh thường hay đi chơi chung với hội các cô nên không lạ lẫm gì với độ nhây lầy của cả hội, ngoài ra Trang cũng cực kỳ lầy lội nên những trò trêu chồng mình của các cô, Trang luôn luôn ủng hộ và tiện thể… đứng bên cạnh cổ vũ.

“Vợ ơi cứu anh. Chúng nó quyết không để anh tỉnh để đi về luôn này.”

Ngay khi thấy vợ, Vinh lập tức kêu cứu sau một loạt ly mừng của mọi người, nhưng đáp lại là câu nói thản nhiên của vợ:

“Không sao đâu anh, em dọn sẵn phòng riêng, lát em đưa anh về có chỗ ngủ liền không cần lo anh nhé. Lo uống hết đi nha anh.”

“Yeahhhhhhhhhhh!!!!!!!”

“Chị ơi chị đỉnh quá.”

Mọi người hò hét khen ngợi Trang trong khi sếp Vinh chỉ có thể bất lực gục xuống bàn đau khổ. Cũng đành chịu thôi, ai nói nguyên một hội làm dự án lại chỉ có Vinh lớn tuổi nhất, một nhóm loi choi thì chắc chắn sẽ lắm trò rồi. Và kết quả dễ đoán là Vinh quỳ lạy xin tha vì không chịu nổi.

“Thôi thôi tha cho anh đi mà. Anh chịu thua rồi.”

“Sao mà chịu thua sớm vậy?” – Câu này không phải từ bất kỳ ai trong công ty mà đến từ chính vợ yêu của sếp. Có vẻ chưa đủ còn nói thêm. – “Lần sau còn dám đi nhậu tới mức say xỉn mới về nữa không hả?”

“Rồi mà anh xin lỗi vợ, anh không dám nữa. Vợ xin giúp anh.”

“Đồng ý tha không mọi người?”

“Okay. Tha sếp lần này.”

Vinh thở hắt ra hạnh phúc. Nếu còn tiếp tục thì dám cá vào quán chưa tới một tiếng anh đã bị đưa về vì bất tỉnh nhân sự mất, tụi nhóc bây giờ thật đáng sợ.

“Uống ít thôi, ăn chút gì đi.”

Hải kéo cô lại ngồi xuống cạnh anh và gắp một bát đầy đồ ăn rồi đẩy tới trước mặt cô nhắc nhở khi thấy cô chỉ lo đi tiếp rượu mà không lo cho cái dạ dày đang kêu gào của mình. Cô nhận lấy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh từ từ ăn hết bát thức ăn ú ụ anh đưa.

“Hành lên hành xuống vậy không sợ mai sếp hành lại hả?”

“Kệ chứ, nay có vợ sếp bảo kê.” – Nhìn quanh nhìn quất rồi ghé tai anh nói nhỏ. – “Vợ sếp chỉ đạo, trận này không sợ thua.”

“Hay lắm. Ai chơi lại bọn em bây giờ.”

Anh lắc đầu cảm thán, tay vẫn không quên nướng thịt và gắp thêm cho cô ăn còn cô dương dương tự đắc thoải mái nhận thịt và từ từ thưởng thức.

“Này. Này. Cặp đôi kia. Đi ăn chung nha không chơi trò yêu đương anh anh em em ở đây nhé.”

Bị Thùy chỉ điểm cả hai giật mình cười trừ.

“Ăn chút mà cũng căng quá à. Mày định để tao nhập viện lần nữa hả?”

Cô đảo mắt đá sang chuyện khác nhưng hai đứa bạn thân láu cá kia đâu thể để cho câu chuyện bị đá đi dễ dàng như thế. Gió thổi tới mà không mượn cơ hội đẩy thuyền thì đâu xứng đáng với cái danh hiệu nhây lầy mà mọi người đặt cho chứ.

“Bớt đánh trống lảng lại. Ăn cũng được nhưng mắc cái gì mà phải anh anh anh em em người gắp người ăn vậy chứ. Mày bị liệt hả Nguyệt.”

Độ xéo xắc của Hà thì chắc chắn không ai bằng rồi, chỉ cần nó nói là không thể cãi lại mà Hà đâu chỉ nói còn kéo Thùy cùng phụ họa. Cô chỉ có thể im lặng lắc đầu mà không nói được gì khác. Lúc này anh vẫn bình tĩnh nướng thịt và bỏ vào bát cô:

“Anh đang giúp con bé ăn nhiều thêm để Nguyệt nhanh quay lại uống cùng tụi em còn gì.”

“À À”

Hà và Thùy nhìn nhau cười ranh mãnh, cô nuốt nước bọt sợ hãi, nụ cười này chắc chắn không tốt đẹp gì cả. Và cứ thế mục tiêu mới được xác lập. Không ai khác chính là cô.

“Đã mời sếp rồi sao có thể bỏ quên cô trợ lý phải không mọi người.”

“Ây ây. Đừng đừng.”

Nhưng đâu dễ thoát được, dù anh đã hết sức cố gắng ngăn cản và bảo vệ thì cái kết vẫn là tới lúc cô gục lên bàn treo cờ trắng đầu hàng mới được tha. Anh ngồi bên cạnh chép miệng trách:

“Hai đứa này, con bé đau dạ dày mà còn cố diệt cho được.”

“Đâu có sao kiểu gì cũng có anh đưa nó về mà. Chưa kể trước khi đi tụi em thấy nó uống thuốc rồi. Có anh lo cho nó rồi đâu phải lo nữa.”

“Mẹ con bé trách thì đừng kêu.”

“Anh đưa nó về nhà anh ngủ trước đi được mà. Dù sao giờ cũng mới giờ trưa thôi mà đêm anh đưa con bé về thì cô cũng không trách anh đâu.”

“Ây dù anh có đưa nó qua đêm cô cũng không trách đâu, không những không trách có khi còn mừng nữa ấy.”

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hai cô nàng này đang muốn bán thẳng con bạn thân cho anh chàng phó phòng điển trai. Đáng lẽ sẽ còn tăng hai vì là chủ nhật và cũng mới chỉ là giữa trưa nhưng do tăng một đã quá sung khiến cho số người đổ gục từ chối tăng hai đã quá nửa nên mọi người nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Ngoài ra, ai cũng muốn ăn kẹo cưới của hai người sao có thể bỏ lỡ cơ hội đẩy thuyền về đích này cơ chứ. Dần dần mọi người về hết chỉ còn hai cô nàng láu cá cùng anh đang cố gắng gọi cô dậy:

“Nguyệt, phải về rồi.”

“Ừm.”

Dù miệng kêu ừm nhưng chỉ cần cô đứng dậy là toàn thân không có sức lại ngã vào lòng anh.

“Anh à, đừng cố gắng làm gì. Nó say qúa rồi. Anh không đưa nó về là tụi em thả nó đây luôn á.”

“Đúng rồi, chồng tụi em đến đón rồi với cả cũng không thể để chồng tụi em bế nó về được.”

“Rồi rồi hai cô. Hai cô mà ép thì ai mà cãi được. Về đi anh đưa con bé về.”

“Giao lại cho anh đấy. Chăm sóc cho tốt nha.”

Phẩy phẩy tay đuổi hai cô nàng lắc đầu nhìn người con gái đang nằm trong lòng.

“Đứng dậy nào về thôi.”

Nheo mắt nhìn người trước mắt, nhưng phải một lúc mới có thể định hình người trước mặt là anh, cô mỉm cười ngốc nghếch rồi cả người đổ rạp vào người anh ôm cổ mà thì thầm:

“Tại hai đứa yêu nghiệp kia ấy…. Không phải tại em… Em ngoan lắm…. Đừng nói mẹ em. Mẹ sẽ lo cho em lắm.”

Nghe cô nói xong gục trên vai mình mà anh cười khổ, đành đưa cô về phòng anh vậy. Ai chơi với cô cũng biết cô sợ nhất là mẹ không phải sợ mẹ chửi mà sợ mẹ lo vì vậy anh cũng đành đưa cô về phòng mình. Không phải lần đầu cô đến phòng anh nhưng là lần đầu cô không tự chủ mà tới đây. Cô là người không biết, không thể và không dám phát tiết nỗi nhớ bố với ai. Không biết vì không biết nên nói ra như thế nào vì với mọi người sinh ly tử biệt đã là chuyện bình thường trong cuộc sống này. Không thể vì sợ làm phiền tới người nghe và không dám vì cô sợ gia đình mình buồn lòng. Cô cứ hiểu chuyện như vậy mà giữ những nỗi buồn một mình. Từ sau khi có anh, nhà anh là nơi duy nhất để cô phát tiết vì anh sẽ không hỏi dù cô muốn khóc muốn quậy như thế nào. Có khi cô chỉ tới và ngủ chừng một hai tiếng, và những lúc đó dù anh đã dọn sẵn căn phòng trống của em trai mình nhưng cô vẫn ngang ngược chui tọt vào phòng anh ngủ. Nhiều lúc chính anh cũng không hiểu sao mình lại nuông chiều cô như thế.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chươmg 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 Chương 55:
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60:
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83:
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92:
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95:
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chuơng 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chươmg 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
Chương 55:
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60:
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83:
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92:
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95:
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chuơng 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play