Chương 9

Đứng trước biển rộng lớn, lúc này dường như anh mới có thể trở về làm cậu nhóc mười tuổi nghịch ngợm. Nguyệt dẫn anh cùng đi nghịch nước, chạy thật nhanh trên bãi cát rộng. Bãi biển vào mùa thu không náo nhiệt, cô còn lựa khu vực không có nhiều khu du lịch vì vậy dường như chỉ có hai đứa nhỏ chơi trên biển. Cô kéo anh nói:

“Đố anh bắt được em đấy.”

Cô chạy về trước còn không quên quay lại cười tít mắt nhìn anh đang đứng ngỡ ngàng ở đó. Thấy vậy anh cũng cười lớn rồi chạy đuổi theo cô:

“Đừng để anh bắt được em. Anh sẽ ném em xuống nước đấy.”

“Em thách anh đấy.”

Cô vừa chạy vừa trốn ráng chạy ngoằn ngoèo để anh không bắt được nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo lại cù léc cười sặc sụa.

“Hahaa…… Em thua rồi. Đừng cù nữa….. Nhột quá.”

“Không cù nữa cũng được. Nhưng ….”

“Nhưng sao?”

Anh nhếch mép cười ma mãnh bế cô bé nhỏ ném xuống nước, Nguyệt hét lên rồi khi đứng vững được không quên tức giận mà thẳng tay đẩy cậu nhóc ngã xuống nước. Hai người cứ đùa nghịch như vậy cho tới khi mệt mới lên bờ biển ngồi ngắm hoàng hôn.

“Biển rất đẹp.”

“Ừm cảm ơn em.” – Phong biết cô lo cho mình mới như vậy.

Cô mỉm cười nhìn anh chằm chằm mà không nói gì, thấy vậy anh cũng nhìn cô cười nói:

“Nhìn nhiều sẽ cần trả phí đấy.”

“Hahaa. Em muốn nhớ dáng vẻ mười tuổi của anh.”

“Tại sao phải nhớ?”

“Làm gì có cậu bé mười tuổi nào suốt ngày ôm quyển sách như anh chứ.” – Cô lườm anh. – “Em muốn chơi với anh hơn Phúc. Anh ấy toàn trêu em thôi.”

“Chứ không phải em chê anh là ông cụ non nên mới chơi với Phúc sao?”

Thấy cô bĩu môi kháng nghị mà anh bật cười. Nói anh nhưng thực chất cô cũng không khác anh là mấy. Nếu có khác có lẽ là do bố anh có phần nghiêm khắc hơn bố cô. Có thể một lý do khác là do sự cưng chiều không nỡ mắng cô của chú Sơn, đừng nói tới mắng chỉ nhăn mặt thôi ông cũng sợ bé con buồn nên hầu như chưa từng. Tuy được chiều như vậy nhưng Nguyệt cũng luôn cố gắng để khiến bố cô hài lòng: lo lắng chăm sóc em trai, ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ, học hành giỏi giang. Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói:

“Dù sao con trai trưởng vốn đã bị đặt nhiều kỳ vọng thì gánh thêm chút nữa giúp Phúc cũng không sao.”

Cô không nói nhưng anh biết cô hiểu, đều là gia đình gốc Hoa, dù gia đình thoáng cỡ nào cũng không thể tránh được tư tưởng này. Cái tư tưởng ngay từ khi bắt đầu biết nhớ gia đình đã bắt ghi nhớ, nhiều lần tới nỗi ăn sâu vào tư tưởng.

“Anh rất giỏi, anh Phong tuyệt nhất. Anh Phong học giỏi nhất trên thế giới này.”

Anh ngỡ ngàng khi thấy cô hét lớn, chưa kịp định hình đã thấy cô nhảy nhót xung quanh mình làm giống người hâm mộ của những idol Hàn Quốc trong phim. Hết nhảy nhót, hô tên rồi lại thả tim, làm những trò khiến Phong cười ngả nghiêng tới lúc cô mệt lả ngồi xuống chống cằm lên chân anh hỏi:

“Em dễ thương không?”

“Em dễ thương nhất luôn.” – Phong vui vẻ cưng chiều xoa đầu cô bé.

“Nguyệt! Phong!”

Nghe thấy có người gọi tên cô và anh liền quay lại thấy hai ông bố đang vẫy tay về phía mình từ trên bờ biển, hai đứa trẻ liền đứng dậy. Cô nhóc nhỏ vui vẻ tung tăng chạy thật nhanh về phía bố mình rồi chỉ cần một nhún đã nhảy thẳng vào vòng tay của bố. Còn Phong cúi đầu ở phía sau chậm rãi đi lại hướng bố mình.

“Người bé ướt hết rồi này.” –Bố cô cau mày lo lắng sợ cô bé sẽ bị bệnh, nhận chiếc khăn từ tay tài xế liền choàng cô thành một cái kén.

“Sao bố biết bé ở đây?” – Cô bé lè lưỡi thỏ thẻ hỏi sợ bố mắng.

“Chú Nhân gọi nên bố tới đón. Bé chơi có vui không?”

Thấy bố không mắng mà còn vui vẻ hỏi thăm khiến cô không còn sợ hãi mà tít mắt nói:

“Vui lắm ạ.”

“Nhưng lần sau bé đi đâu phải nói bố biết nha, cũng không được ngâm nước như thế này mẹ sẽ lo biết không?”

“Dạ, lần sau cả nhà mình cùng đi nha bố.” – Cô cúi đầu khẽ nói.

“Đương nhiên rồi. Giờ về nha.”

Gật đầu đồng ý với bố rồi quay lại thấy Phong đang cúi đầu đứng cạnh chú Long để ông dùng khăn bông lớn lau đầu cho anh thì nói:

“Chú Long đừng mắng anh Phong nha là do con kéo anh ấy đi ấy.”

Ánh mắt long lanh lo lắng cho người anh thân thiết còn vòng tay xin lỗi khiến chú Long mềm lòng mỉm cười:

“Được rồi. Chú không mắng Phong nhưng lần sau con phải xin phép người lớn nhé.”

“Chú hứa nhé?” – Cô bé giơ ngón út chờ lời hứa từ bố Phong.

“Chú hứa.”

Chú Long cũng rất vui vẻ móc ngoéo cùng cô. Nhận được lời hứa của chú Long, Nguyệt vô cùng vui vẻ chắc chắn gật đầu vẫy tay chào chú Long và anh Phong, rồi ôm cổ bố làm nũng:

“Bé buồn ngủ, bé có thể ngủ không?”

“Được. Bé ngủ đi.” – Bố cô cưng chiều ôm chặt cô bé nhỏ đang dần yên tĩnh ngủ.

“Xin lỗi Long. Con bé nghịch quá.”

“Không sao đâu. Dạo này Phong học hành rất căng thẳng có Nguyệt bên cạnh dẫn nó đi chơi vui cười như vậy tôi còn phải cảm ơn ấy chứ. Đưa con bé về đi.”

“Được vậy gặp lại sau.”

“Con chào chú Sơn.” – Phong dù được trùm một chiếc khăn lớn bằng người trông rất dễ thương hơn hẳn, rất lễ phép cúi đầu chào bố cô.

Một tay ôm bé con đã ngủ trong lòng, một tay xoa đầu Phong:

“Ừm. Cảm ơn con hôm nay đã đi cùng Nguyệt.”

“Dạ.”

Tới khi trở về nhà cô rất lo lắng khi bố nói rằng mẹ rất lo lắng cho cô, sợ mẹ mắng cô nép sát vào lòng bố:

“Bố. Bé sợ.”

“Bé nép vào lòng bố rồi bố chạy một cái vù nha.” – Ông cười mỉm trêu chọc bé nhỏ trong lòng.

“Dạ” – Cô sợ hãi gật gật đầu rúc sát vào lồng ngực rộng của bố.

Chưa vào tới nhà đã nghe tiếng mẹ cô cằn nhằn:

“Bé lại chạy đi nghịch nước phải không?”

Bố cô giữ đúng lời hứa trùm kín cô lại rồi né vợ mình để đưa con gái cưng về phòng. Cô công chúa nhỏ trong lòng cùng cậu bé ba tuổi đang ngồi chơi nhìn thấy bố mẹ mình rượt nhau cũng bật cười khanh khách. Mẹ cô đành chẹp miệng bất lực trước sự cưng chiều con gái của chồng.

“Con nhìn bố con đi sắp chiều hư chị con rồi đấy.”

Cằn nhằn với cậu nhóc ba tuổi là vậy nhưng bà vẫn cười rất vui vẻ, ai mà không vui khi gia đình đầm ấm cơ chứ. Hai bố con sau khi thành công tẩu thoát thì lấm lét nhìn xuống thấy mẹ không tiếp tục đuổi theo mới an tâm trở về phòng. Đặt cô công chúa nhỏ trên giường cưng chiều nói:

“Lần sau bé không được nghịch vậy nhé. Mẹ sẽ lo hiểu không?”

“Dạ. Mẹ sẽ không giận phải không ạ?”

Thấy cô bé nhỏ sợ hãi mà mặt mếu tới đáng thương gật gật đầu mà ông mủi lòng:

“Bố sẽ nói để mẹ không giận. Bé ngoan đi tắm rồi xuống ăn cơm nha.”

“Dạ bố giúp bé nhé. Bé yêu bố nhất.” – Ôm cổ bố nịnh nọt khiến ông phải cười lớn.

Sau buổi nghịch ngợm ấy, trong lòng đứa trẻ mười tuổi lúc bấy giờ nổi lên những tình cảm sâu sắc hơn với cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi kia. Vẻ ngoài đáng yêu cùng với tính cách nghịch ngợm nhưng lại rất biết cách đọc tâm trí người khác, ít nhất là rất hiểu anh. Dù mới mười tuổi anh chưa chắc đã hiểu rõ tình yêu là như thế nào nhưng anh biết rõ anh rất muốn nhìn thấy cô gái nhỏ ấy mỉm cười. Anh tự hứa với bản thân rằng dù sau này xảy ra chuyện gì cũng sẽ luôn làm cho cô vui vẻ mỉm cười như thế và luôn sẵn sàng giúp cô chống lại cả thế giới.

Dù vậy nhưng tự anh lại làm cô thất vọng. Hình ảnh cô gái mười tám tuổi mà anh yêu bị mất đi người cha mà cô kính yêu nhất không còn sức sống, đôi mắt vô hồn đỡ đẫn tới đáng sợ. Nhưng sau đêm đó ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và buồn hơn trước. Cô tìm tới anh sau những ngày tang lễ:

“Em muốn điều tra lại vụ án của bố. Anh giúp em được không? Hắn ta đã theo dõi bố em.”

“Hắn ta là ai em biết không?”

“Không nhưng em biết chắc chắn hắn có liên quan tới việc bố em bị hại.”

“Tại sao em lại chắc chắn bố em bị hại chứ? Cảnh sát đã kết luận là tai nạn, tên lái xe cũng đã bị bắt. Điều gì khiến em nghĩ tới việc đó?”

“Em…. Em biết, hình tên này còn chưa đủ hả? Anh không tin em sao?”

“Đương nhiên anh tin em. Nhưng anh không muốn em vùi đầu vào một điều vô lý, tìm một kẻ không có thật để che lấp nỗi đau mất bố. Như vậy không bao giờ em có thể thoát ra.”

Phong hiểu cô đau đớn thế nào vì chú Sơn chiếm một vị trí rất lớn trong cuộc sống của cô nhưng không thể vì điều đó mà đi điều tra để làm vơi đi nỗi đau trong lòng được. Anh nghĩ kể cả ba cô cũng không muốn cô chìm đắm trong nỗi đau như thế. Nhưng với cô lúc đó, anh là người cô tin cậy và điều anh lo sợ lại khiến cô thất vọng và mất đi niềm tin về anh.

Chỉ ngay sau buổi kết án tên tài xế vài tháng, cô đã không lời từ biệt mà đưa cả gia đình ra nước ngoài sinh sống. Điều này khiến anh trở nên suy sụp. Ánh mắt cuối cùng mà cô dành cho anh lại không phải vẻ mặt vui vẻ tinh nghịch mà là sự thất vọng tràn ngập. Gia đình anh luôn khuyên nhủ nên quên cô đi vì nếu ở lại cô sẽ nhớ mãi về chú Sơn và sẽ đau đớn rất lâu, chuyển chỗ sẽ khiến gia đình cô tốt hơn. Dù tự nhủ như vậy sẽ tốt cho cô nhưng không thể kìm lòng mà tìm kiếm về cô. Khi nhận được tin tức cô sẽ trở về Việt Nam sinh sống, anh gần như vui sướng tới phát điên. Vội vàng chạy đi tìm kiếm thông tin về cô, chạy tới gặp cô trong tâm trạng vừa lo lắng vừa vui mừng. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

“Anh không định tới gần sao?” – Phúc vỗ vai Phong khi thấy anh thập thò gần căn nhà cô sống.

“Em nghĩ cô ấy còn giận anh không?”

“Giận chuyện gì chứ? Đi thôi.” – Phúc không hiểu rốt cuộc có chuyện gì để cô phải giận anh muốn kéo anh tới chỗ cô.

“Đừng.” – Anh liền giữ lại. – “Cô ấy khác rồi. Chúng ta không nên làm rối cuộc sống của cô ấy.”

Đúng cô bé mười tám tuổi trước đó đã lớn thành hai mươi ba tuổi, ánh mắt toàn bộ đều toát lên vẻ mạnh mẽ, khí chất hơn người, nhưng vẫn sâu thẳm khiến anh bị hút vào sâu trong đó. Nhưng tất cả đều không phải của anh nữa. Cảm giác vui mừng, hồi hộp khi nghe tin cô trở về lớn bao nhiêu thì cảm giác hụt hẫng, xót xa còn lớn gấp đôi. Anh nói:

“Chỉ cần cô ấy có thể vui vẻ sông cuộc đời cô ấy muốn là đủ. Dù cho cuộc đời ấy không có anh thì cũng không sao.”

Cuối cùng bỏ lại hình bóng anh yêu từ khi chỉ là đứa trẻ sau lưng, anh quyết định chỉ cần biết cô vẫn ổn là anh hạnh phúc rồi. Lầm lũi rời đi, Phúc lắc đầu nhìn cô rồi lại nhìn anh trai si tình của mình. Chuyện tình này kết thúc từ khi chưa bắt đầu.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chươmg 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 Chương 55:
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60:
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83:
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92:
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95:
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chuơng 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chươmg 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
Chương 55:
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60:
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83:
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92:
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95:
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chuơng 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play