Bước vào nhà thấy cậu em của mình đang ngồi ở phòng khách xem phim, không thèm ngoái lại nhìn cô mà nói:
“Nước cam em để trong nhà bếp lấy uống đi.”
Cô mỉm cười vào nhà bếp uống hết ly nước rồi bước lên lầu và không quên nhắc:
“Anh Phong và anh Phúc sẽ đến đấy, chị tắm lát em ra mở cửa cho hai anh ấy nha.”
Khôi giật mình, đã tám năm nay cậu không nghe tới hai cái tên này, cậu gần như quên mất sự tồn tại của gia đình anh Phong trong cuộc sống gia đình cậu.
“Hả tại sao hai anh ấy lại tới nhà mình?”
Cô hất cằm ra vẻ tới đó sẽ biết rồi trở về phòng đi tắm. Khi cô xuống phòng khách lần nữa đã thấy ba anh em hỏi thăm nhau rất vui vẻ.
“Lâu không gặp nói chuyện vui vẻ quá ha.”
Cả ba cùng lúc quay lại nhìn cô mỉm cười, Phúc lên tiếng:
“Nhóc Khôi càng lớn càng đẹp trai quá đi. Nhưng vẫn đáng yêu như hồi nhỏ nhỉ.”
Khôi bày ra vẻ mặt đương nhiên còn cô thì thản nhiên trả lời: “Dĩ nhiên, em trai em mà.”
Phong và Phúc cũng phải bật cười trước sự tự tin của hai chị em nhưng rồi nghiêm túc trở lại mà thông báo:
“Anh giải quyết xong kẻ theo dõi rồi. Không cần phải lo lắng nha.”
Cô gật đầu hài lòng, Khôi thì ngạc nhiên nhìn Phúc rồi lại quay qua lườm cô rồi hỏi:
“Ai theo dõi chị vậy? Có chuyện gì mà chị chưa nói với em sao?”
“Ngoan giờ nói.”
Cậu nhóc nhà cô miệng thì cáu giận, biểu cảm thật có thể trở thành meme đặc sắc trong điện thoại của bạn, lý do rõ ràng cho sở thích chọc giận cậu của cô. Xoa đầu cậu nhóc nói mà không để ý tới khuôn mặt đang cố tỏ ra tức giận của Khôi, cô quay qua hỏi Phong:
“Anh muốn em giúp gì? Đã gần mười năm rồi đấy, em không còn nhiều nguồn thông tin như trước đâu.”
“Mới tám năm thôi.” – Phúc đanh đá nói lại. – “Hơn nữa cũng không thể để em đi điều tra. Bọn chúng đã theo dõi em rồi em nên sinh hoạt bình thường để tránh chúng nghi ngờ.”
“Vậy thì em có tác dụng gì nữa đâu?”
“Việc chúng theo dõi em khẳng định những chuyện trước đây vẫn còn uẩn khúc khiến chúng lo ngại. Anh muốn biết về những thông tin mà em đã điều tra được từ vụ án của bố em.” Phong trả lời.
Khôi lập tức hỏi: “Tại sao lại liên quan tới chuyện của bố em vậy?”
Khôi ngơ ngác hết nhìn Phong lại quay sang nhìn cô.
Phong nhìn cô thấy cô gật đầu Phong liền cầm ra bức ảnh chụp kẻ đã đi theo dõi cô và bố anh: “Hôm nay đã có kẻ theo dõi Nguyệt, hắn cũng là kẻ đã theo dõi bố anh vài tuần nay và cũng là kẻ đã theo dõi bố em trước khi bố em xảy ra tai nạn.”
Khôi không biết cụ thể chuyện năm đó của bố nhưng qua những cử chỉ và việc chị cậu suy sụp và chuyển nhà cùng cắt đứt những mối quan hệ cũ cũng đủ để cậu hiểu chuyện của bố cậu không đơn giản là một tai nạn. Khôi chỉ hỏi:
“Các anh có nghĩ có liên quan tới những kẻ thù của chú ở tổ chức phải không?”
Phong và Phúc lập tức gật gù, tiếp lời:
“Đó có lẽ là điều chắc chắn nhưng những kẻ thù với bố anh trước nay anh đã điều tra qua thực tế không ai còn đủ khả năng để hại bố. Thêm nữa bố đã sắp về hưu việc hại bố không có mấy lợi ích. Thực sự anh không nghĩ thêm được hướng nào để tìm ra kẻ đứng đằng sau nên mới tìm tới em. Có thể giúp anh không?”
Cô giả bộ làm vẻ mặt đáng ghét, vênh váo: “Không muốn giúp được không?”
Ba người lắc đầu cười muốn cạn lời, cô luôn thích làm vẻ mặt đáng ghét, trêu chọc mọi người trước khi nhận lời giúp một việc gì đó. Tuy biết vậy nhưng Phong vẫn giả bộ năn nỉ:
“Anh biết Nguyệt là tốt nhất trên đời mà, giúp anh đi mà.”
Cùng với câu nịnh hót, tăng bốc trắng trợn là vẻ mặt cún con cùng ánh mắt chớp chớp năn nỉ. Cô bật cười nổi da gà trước vẻ mặt cún con giả trân của Phong, vừa trưng ra vẻ mặt né tránh vừa xua đuổi. Sau vở diễn cực kỳ thật trân của hai diễn viên Trần Thanh Phong và Lê Minh Nguyệt, cả bốn người đều cười vui vẻ cảm giác như thời gian tám năm không là gì.
Phong nhìn cô cười dịu dàng, đã rất lâu Phong mới có thể ngồi cùng cô nói chuyện như thế này. Bắt gặp ánh mắt Phong nhìn mình cô liền né tránh, quay lại chủ đề chính:
“Tại sao chúng lại theo dõi chú nhỉ? Đúng ra nếu muốn trả thù hay tìm lợi ích thì nên theo dõi hai anh thì đúng hơn chứ nhỉ. Không phải chú sắp nghỉ hưu rồi sao, một trong hai người sẽ là người thay thế mà phải không?”
“Đáng ra anh và Phúc nên vào làm trong tổ chức từ lâu rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại thì tụi anh chỉ dùng công ty của tụi anh hợp tác với tổ chức mà thôi.” – Dừng lại một chút Phong tiếp tục nói – “Anh và Phúc không muốn vào tổ chức vì có những chính sách của tổ chức thực sự quá ép người nhưng tụi anh không muốn làm bố buồn nên định đợi bố nghỉ hưu mới nói chuyện này. Ngoài ra tụi anh còn thành lập một nhóm những người đã chịu những bất lợi từ những chính sách của tổ chức trong những năm gần đây và cố gắng tìm cách để đấu tranh bảo vệ những người cấp thấp bị chèn ép.”
“Một nhóm chống đối sao? Bố anh biết chuyện này mà không cấm sao?” – Cô ngạc nhiên hỏi vì theo như trí nhớ của cô bố của Phong là một người khá cứng nhắc và một lòng với tổ chức.
Phúc bày ra vẻ mặt thản nhiên: “Em nghĩ bố anh biết mà để yên được sao? Bố biết tổ chức không tốt nhưng công việc ở tổ chức rất được, tiềm năng cũng rất lớn vì vậy vẫn muốn anh và anh Phong sẽ tiếp quản công việc của bố sau khi bố nghỉ hưu. Tụi anh cũng định sau khi tìm được kẻ chủ mưu thì sẽ nói với bố chuyện này.”
Cô và Khôi gật gù hiểu ra.
“Em sẽ tìm lại những thông tin cũ mà em đã điều tra năm đó sau đó chúng ta sẽ gặp và bàn bạc thêm. Em và Khôi vẫn cần đi làm đi học vào ban ngày, ban đêm thì ở nhà còn có mẹ em, có lẽ chúng ta chỉ có thể gặp vào ngày nghỉ. Vài ngày tới mẹ em vẫn đang ở chùa thì tới đây được.”
“Hay là để Khôi và mẹ em chuyển vào nhà an toàn của tụi anh trước. Bố mẹ anh thỉnh thoảng sẽ ở trong đó. Mẹ anh hiện tại cũng đang ở đó, em có thể an tâm hơn và mẹ em cũng có rất nhiều lớp thiền định và hội nhóm cho người lớn tuổi sẽ đỡ buồn hơn. Khôi cũng có người đi theo bảo vệ an toàn tuyệt đối.”
“Vậy thì tốt …”
Cô đang muốn gật đầu đồng ý thì Khôi ngay lập tức lên tiếng từ chối, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. “Em không đồng ý.” Khôi nhìn cô chằm chằm mà nói:
“EM KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ. Đưa mẹ tới nhà an toàn thì em đồng ý nhưng em sẽ ở đây với chị. Chị không được một mình điều tra và tự đưa mình vào nguy hiểm nữa.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Khôi khiến cô có chút không nhận ra cậu nhóc nhà mình. Cô tự hỏi từ lúc nào cậu nhóc đáng yêu, đanh đá suốt ngày cùng cô cãi cọ đã lớn và cứng rắn tới vậy chứ? Cô mỉm cười dịu dàng:
“Được rồi em ở đây với chị.”
“Vậy chúng ta làm một buổi gặp để cho hai bà mẹ gặp nhau rồi để mẹ anh rủ mẹ em vào ở chung nha.”
Cô gật gù đồng ý: “Mẹ em còn đang đi chùa với các cô, khi nào mẹ về chúng ta nói tiếp.”
Updated 124 Episodes
Comments