Bế cô đặt lên giường, cô bé vẫn không chịu buông cánh tay đang vòng trên cổ anh ra.
“Ngoan ngủ đi.”
Cô nheo mắt nhìn anh bĩu môi:
“Anhhhhhhh!”
Giọng nhõng nhẽo này đủ sức khiến mọi chàng trai đổ gục chấp nhận quỳ dưới chân cô, anh cũng dịu dàng hỏi:
“Sao nào?”
“Em mệt lắm, muốn được ôm.”
“AH” Kêu lên một tiếng vì cô ôm chặt lấy anh và dịu đầu vào cổ anh làm nũng giống như chú cún nhỏ đáng yêu. Dù là trước đây hay bây giờ anh chưa từng từ chối để mặc cho cô ôm thì giờ phút này cũng vậy, nằm xuống bên cạnh cô, mỉm cười bất đắc dĩ khi cô ôm lấy mình như gối ôm riêng của cô. Nói cho cùng thì ai nỡ từ chối cô gái đáng yêu đang làm nũng này chứ. Nhẹ nhàng xoa đầu dỗ cô vào giấc ngủ, rồi mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, anh nên ra ngoài làm chút đồ ăn trước khi cô dậy dù sao uống nhiều rượu như thế lúc tỉnh chắc chắn sẽ không tránh bị hành.
Được mùi thơm dẫn lối, có một cô bé nhỏ vừa đi vừa nhắm mắt mò mẫm ngồi xuống bàn chờ ăn. Nhìn thấy cô gái nào đó còn buồn ngủ mắt mở không lên nhưng vì đói bụng mà lon ton ra đây chờ ăn mà anh không khỏi bật cười. Đặt trước mặt cô bát cháo gà nóng hổi thơm phức khiến cô hít hà, nheo mắt hai lần mới có thể hé mắt nhìn anh:
“Thơm quá.”
Anh bật cười, ai có thể nghĩ cô gái trước mặt này đã hai mươi sáu tuổi chứ:
“Ăn đi, cẩn thận bỏng.”
Mỉm cười nuông chiều nhìn cô vừa mắt nhắm mắt mở vừa ăn hết bát cháo.
“Đau chưa?”
Ăn xong bát cháo cô mới có thể mở tròn mắt nhìn anh đang khoanh tay nhìn mình. Mất một lúc cô mới có thể hiểu ra anh đang hỏi về cái dạ dày khó chiều của cô.
“Hihihihi. Trước khi đi em uống thuốc rồi. Không sao…… Mà tại hai đứa kia kìa. Chứ em ngoan mà có uống nhiều đâu.” – Cô vừa khoa chân múa tay đổ tội cho hai nhỏ bạn thân vừa lấm lét nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện.
“Hừm.” – Vừa cười vừa bày ra vẻ mặt biết tỏng, anh túm tay cô bỏ mấy viên thuốc vào tay cô rồi lại rót cho cô ly nước. – “Thôi đi cô nương. Hôm nay cô đi chung với tôi đấy tiểu thư à. Nói dối không chớp mắt. Khỏi phải lý do lý trấu, uống nhanh còn về không mẹ lại lo.”
Cô cười khan hai tiếng lấp liếm rồi ngoan ngoãn uống thuốc, trong lòng thầm chửi bới hai đứa bạn ác độc kia. Nói là làm phải nhắn tin chửi liền cho nóng.
Nguyệt: “Thấy bạn xỉn mà bỏ vậy luôn?”
Hà: “Ủa đâu phải bỏ lại đâu. Nói chính xác là gửi gắm cho trai. Chứ quán có nhận đâu, muốn bỏ lại cũng không được.”
Nguyệt: “Tao có phải bạn thân mày không vậy. Có hai con bạn thân mà không nhờ vả được gì, chị em mà không yêu thương nhau gì hết vậy.”
Thùy: “Được trai đưa về còn than. Chị em tốt mới vậy đấy.”
Hà: “Đúng rồi. Có trai rồi, bọn tao ở lại chi cho vướng.”
Nguyệt: “Không tin nổi luôn á. Ủa hai đứa không sợ tao có chuyện à?”
Hà, Thùy: “KHÔNG”
Nguyệt: “Mất dạy ghê.”
Hà: “Xin lỗi bạn, mình không làm giáo viên không đi dạy sao mất được.”
Thùy: “Trời ơi có anh Hải lo cho mày rồi, có gì bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Như vậy có khi mẹ mày lại cảm ơn tụi tao ấy chứ.”
Hà: Like.
Nguyệt: “YÊU NGHIỆT.”
Hà, Thùy: “Quá khen.”
Bất lực nhìn những dòng chữ trong điện thoại. Thật cạn lời với hai đứa này.Một đặc điểm khác của hội bạn thân chính là tám chuyện người yêu và cô là đứa duy nhất còn ế trong hội vì vậy ngoài nội dung tâm sự mỏng về chồng và người yêu thì một chủ đề đặc sắc trong hội chính là chuyện đẩy thuyền cho cô và anh thành đôi. Ở công ty, Hà và Thùy có lẽ là người duy nhất biết về mối tình đơn phương của cô còn ở nhà thì mẹ và Khôi tuy chưa từng nói về chủ đề này nhưng cũng dễ dàng hiểu rõ khi cô luôn miệng nhắc tới anh trong mọi bữa ăn. Thật ra đừng trông hai đứa nhố nhăng, luôn tỏ vẻ bất cần vậy chứ thực sự ba người luôn quan tâm lẫn nhau. Mỗi lần có người buồn thì hai con người còn lại sẽ lập tức nhận ra và tìm cách an ủi. Nhưng thực ra cách an ủi của hội này lạ lắm. Như khi Thùy bị trách vô lý vì một vấn đề trong công việc do người khác làm, đáng ra nên an ủi nhưng…
“Đừng buồn em ơi đừng khóc dẫu cho em có mất đi vài trăm.”
“Thôi buồn làm gì. Thấy cũng tội mà thôi nghiệp nó quật, trách ai mày ơi.”
Thùy tức giận đánh cho mỗi đứa một cái:
“Hai đứa bay á. Đã không nói được lời tốt đẹp thì chớ, thèm đòn à.”
“À lời tốt đẹp ok. Để tao nói cho nghe, sếp mày á, bả cũng tội, không phải muốn mày chịu tội đâu, mà do trời xui. Hiểu hông?”
“Trời xui sao?” – Thùy trừng mắt biểu cảm như đe dọa nói cho tử tế đứng để tao ra tay.
“Đây tao kể cho nghe.” – Bắt đầu giờ chị kể bé nghe của chị Hà. – “Ngày xửa ngày xưa á, bả thương mày lắm, muốn cho mày trở nên tốt hơn, nhưng không biết làm cách nào để chỉ dạy cả. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, mái đầu đã dần trở nên bạc trắng mà vẫn chưa nghĩ ra luôn. Nên cả ngày cứ đau đầu bứt tóc miết luôn.”
“Rồi tới chưa?” – Thùy cáu.
“Bình tĩnh. Nóng vội là hư bột hư đường hết.” – Cô nén cười xen vào.
“Đây đây, rồi ngày đó cũng tới. Khi mà chị ấy phát hiện ra lỗi sai, mừng như bắt được vàng, đây là cơ hội để dạy dỗ lại mày….” – Tốc độ câu chuyện đang chậm rãi nhưng Hà lại thích kết thúc nhanh chóng. – “Ừ vậy đó nên mày bị chửi thôi.”
Câu kết cụt lủn khiến hai đứa còn lại không kịp chuẩn bị mà choáng váng. Nguyệt lập tức định hình lại mà vỗ tay nhiệt tình:
“Câu chuyện quá hay, quá súc tích. Đấy hết buồn chưa?”
Thùy trợn mắt muốn đánh hai đứa mất nết này:
“Cái nết thảo mai bình thường của hai đứa đâu sao không lấy ra dùng đi cho tao mát lòng mát dạ được hả?”
“KHÔNG.” – Hà và Nguyệt đồng thanh.
Thùy cau có muốn đánh nhưng bị cô giữ tay nói:
“Đánh chi cho đau tay. Tao nói mày nghe nè thảo mai chỉ đối với những người không biết gì thôi chứ với những người thân quen chúng ta không nên thảo mai… phải thật thà mới là bé ngoan.” – Cô vừa nói vừa múa khiến Thùy muốn nghi ngờ nhân sinh.
“Đúng rồi với cả mày biết rõ tụi tao thảo mai rồi còn giả bộ chi cho mệt. Mà ủa câu chuyện của tao hay vậy để mày nhận ra là mày được phạt là điều đúng đắn của cuộc đời mà chưa hiểu hả?”
“Hai đứa bay” – Thùy gõ đầu thể hiện sự cạn lời với hai đứa bạn của mình nhưng cũng nhận ra cả tâm trạng và đầu óc đều không còn tảng đá nặng đè nữa. Trợn mắt ra lệnh. – “Đưa tao đi ăn trứng vịt lộn xả xui coi.”
“Đấy vậy đi cho nhanh, làm nói nãy giờ khô cả cổ.”
Nghĩ lại cô cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có hai đứa bạn khùng của mình. Chơi ba người có thể không bền vì luôn có một người là người thừa. Đúng nhưng chỉ cần tình bạn mà mỗi người đối với nhau là thật thì dù ba người hay năm người cũng đều là một tình bạn bền vững. Sẽ luôn có một người sẽ thân với bạn hơn người còn lại hoặc hai người kia sẽ thân với nhau hơn với bạn nhưng chỉ cần họ không bỏ rơi bạn và luôn nghĩ tới bạn thì đó vẫn là một tình bạn đáng để trân trọng.
Nguyệt: “Chiều đi ăn đi anh.”
Hải: “Sao vậy trốn nhà đi ăn hả?”
Nguyệt: “Mẹ đi chùa, Khôi đi chơi nên ăn ngoài.”
Hải: “Ok, đi. Mấy giờ?”
Nguyệt: “Như cũ nha.”
Hải: “OK.”
Đoạn tin nhắn đơn giản của cô và anh vào mỗi dịp cô muốn rủ anh đi ăn hoặc ngược lại.
Cô bước ra cửa thì đã thấy anh đứng đó, anh luôn là người rất đúng giờ.
“Hôm nay nhanh hơn mọi hôm hai phút ha.” - Anh chọc cô vì cô sẽ luôn ra trễ hơn giờ đã hẹn.
“Còn không phải vì sợ anh quát em sao?” - Cô lè lưỡi cằn nhằn anh.
“Anh đã từng quát em sao?”
Anh hỏi đúng khiến cô đảo mắt không dám trả lời. Anh chưa từng quát cô, vì chỉ cần anh hơi khó chịu cô sẽ dỗ ngay lập tức và từ khi quen anh cô chưa từng thấy anh giận dữ quát tháo ai cả.
“Ăn gì nào?” Anh ngoắc cô nhanh chóng lên xe và hỏi.
“Ăn gì cũng được à.” Cô lên xe và không quên câu trả lời quen thuộc.
Anh chỉ cười lắc đầu bất lực. Cô vừa kén ăn và vừa thực sự không biết ăn gì vì vậy cô luôn để anh chọn món vì cô biết anh sẽ không chọn món mà cô không ăn được. Anh luôn chiều chuộng cô như thế khiến cô cảm thấy rung động. Bữa tối vui vẻ của cô ngay lập tức bị trùng xuống khi cô nhìn thấy hình như có kẻ theo dõi cô và điều trùng hợp là hắn ta là một trong những kẻ mà cô đã nhìn thấy trong bức ảnh của Phong đã cho cô xem. Không dám nhìn quá lâu nhưng cô ngay lập tức nhắn tin cho Phong và Phúc rằng có người theo dõi cô. Phong lập tức nhắn lại sẽ giải quyết và hẹn tối nay sẽ gặp ở nhà cô. Cô bần thần suy nghĩ không biết có nên nói với Khôi về việc này không nhưng gặp ở nhà thì cũng không thể không thấy Phong và Phúc.
“Tính để mỳ trương lên hay sao mà không ăn.” Anh búng trán lôi cô về hiện tại.
Cô xoa trán cau mày, cặm cụi ăn. Thấy cô không cãi lại như mọi khi anh lo lắng hỏi:
“Sao hôm nay hiền quá vậy?”
Cô không nói chỉ bĩu môi nghịch bát mỳ. Trông thấy vẻ mặt của cô anh gõ bàn thu hút sự tập trung của cô:
“Chuyện giải quyết được thì không cần nghĩ, chuyện không giải quyết được thì nghĩ cũng vô ích.”
Cô quyết định nhắn Khôi về nhà sớm có chuyện rồi cất điện thoại, ngước mắt nhìn anh bĩu môi vô tội:
“Mấy chuyện rắc rối của anh có từng nói với ai không hả? Lúc nào cũng im im rồi cũng tự giải quyết. Giờ còn lên mặt nói ai chứ.”
Anh lấy tay di di khoảng giữa hai lông mày cô: “Anh giải quyết được không cần nói. Còn em thì bớt cau mày lại, con gái cau mày vậy xấu lắm biết không.”
“Xấu hay đẹp cũng đâu có người yêu.” – Cô lè lưỡi nói nhỏ.
“Người yêu là do em không chịu chấp nhận chứ đâu phải không có người yêu em.”
“Nhưng chưa thân quen gì mà đã tỏ tình, làm sao yêu được kiểu người đó chứ.”
“Vậy cứ quen biết là yêu được hả?”
Câu hỏi của anh khiến cô tròn mắt, rồi bĩu môi nói:
“Nếu là anh thì sẽ yêu.”
Anh nghe thấy, búng trán cô rồi hai người quay lại với tô mỳ thơm nức trước mặt. Chuyện gì muốn tới thì tới sau đi, dù sao có thực mới vực được đạo. Món ngon trước mặt mà không ăn mới là người ngốc. Còn cô không ngốc.
Updated 124 Episodes
Comments