Chap 15. Vương Hoàng, vợ cậu ngất rồi kìa

Nghe đến đó, khóe miệng Vương Hoàng nhếch nhẹ, ngẩn cao mặt, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại, Minh Nhi tức tốc chạy đến chỗ Triệu Khanh.

Cơ thể to lớn chằng chịt vết thương, cô ôm Triệu Khanh vào lòng, máu từ trên người cậu thấm qua lớp vải trắng trên người cô, có gọi đến khàng cổ Triệu Khanh cũng không tỉnh.

Người của Vương Hoàng kéo Minh Nhi ra, mang Triệu Khanh đi, cô chạy theo níu lấy em trai, Vương Hoàng lập tức gắt giọng.

" Triệu Minh Nhi, quay về nhanh cho anh !!! "

Hơi thở Minh Nhi dồn dập, nhìn Vương Hoàng bằng ánh mắt đầy hận ý, để ngoài tai lời của anh, đôi chân nhỏ cứ chạy, Vương Hoàng đội mưa đuổi theo bắt lấy tóc lôi cô về.

" Đau, Trịnh Vương Hoàng buông tôi ra ! "

" Câm mồm !!! " Vương Hoàng quát tháo.

Minh Nhi tức giận giằng co, anh dùng một tay cường thế nhấc bỗng cô lên vai trở về phòng.

....

* Cạch *

Cánh cửa bị khóa trái, Vương Hoàng ném mạnh Minh Nhi lên giường, anh lúi húi từ trong tủ lấy ra sợi dây xích dài, Minh Nhi hoảng sợ bỏ chạy, Vương Hoàng lập tức đá vào chân cô ngã nhào.

Bàn tay chai sạn túm cổ áo lôi cô trở về giường, cô vùng vằng, Vương Hoàng đấm một cái vào bụng, cô ôm lấy cơn đau co quắp, Vương Hoàng dùng xích khóa chân cô lại, thô bạo cưỡng chế thay cho cô một bộ đồ khác.

Minh Nhi khóc xướt mướt, chấp hai tay vái lạy cầu xin Vương Hoàng, cho cô được gặp em trai. Mặt Vương Hoàng lạnh tanh, hôm nay không ép cô ngoan ngoãn nghe lời anh nhất định không cho cô đi đâu.

" Vương Hoàng, tôi van anh...cho tôi ở bên cạnh Khanh đêm nay đi...em ấy đang cần tôi lắm !

Vương Hoàng, chỉ một đêm thôi, xong rồi tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh ! " Minh Nhi hèn mọn van xin.

Giọng của Vương Hoàng bỗng trầm khàn.

" Chắc chứ ? "

" Tôi chắc..." Minh Nhi gật đầu lia lịa.

Ánh mắt Vương Hoàng đột nhiên hung tợn, ngón tay to dài sờ lên môi cô,càng nhìn cô khóc anh càng nổi cơn thịnh nộ, tức thì bóp chặt lấy cổ Minh Nhi đến ngạt thở.

Khi Vương Hoàng buông tay ra, cả người Minh Nhi tê liệt, anh lại chạm vào phần xương quai xanh, thủ thỉ vào tai cô ra điều kiện.

" Triệu Minh Nhi em nghe cho rõ đây !

Kể từ nay về sau, bất cứ lúc nào anh muốn chạm vào em cũng không được từ chối, kể cả những ngày đèn đỏ...

Và...em phải học cách yêu anh...nếu còn không ngoan ngoãn đừng trách anh độc ác "

Nghe xong, Minh Nhi chỉ còn biết ngậm ngùi đồng ý, lúc Vương Hoàng tháo sợi xích ra, đôi chân trần lập tức phi nhanh đến chỗ Triệu Khanh.

Cậu nằm bất động trên giường, người cậu băng bó không thiếu chỗ nào, bi thương quặn thắt trong lòng Minh Nhi cầm chặt lấy tay Triệu Khanh, lệ đẫm hai má cô tự trách, đã tự hại mình còn hại người.

Cả người Triệu Khanh run lên cầm cập, cậu đang lạnh, Minh Nhi không ngừng lay gọi, Triệu Khanh mê man, nói sảng.

" Bố ơi, đừng đánh...đừng đánh nữa...con sợ...con sẽ ngoan...

Chị...chị ơi...đau quá..."

" Khanh, chị ở đây, đừng sợ...chị bảo vệ em ! " Minh Nhi trèo hẳn lên giường, ôm chặt lấy Triệu Khanh, nhỏ giọng dỗ dành, sống mũi cay cay, những ám ảnh của quá khứ dằn xé tâm can.

Triệu Khanh đáng thương, bị bố mẹ ngược đãi từ nhỏ giờ lại vì cô mà bị người khác hành hạ. Cơ thể càng lúc càng rung mạnh, lạnh cóng, còn co giật, Minh Nhi sờ lên trán cậu, nóng như lửa đốt, Triệu Khanh đang sốt cao.

Lo sợ em trai xảy ra chuyện, ba chân bốn cẳng Minh Nhi chạy ngay tìm tới Cố Diệp Lý, khóc lóc cầu xin Diệp Lý đến cứu Triệu Khanh.

Cố Diệp Lý vội vàng sang đó kiểm tra, anh tiêm cho Triệu Khanh một liều thuốc hạ suốt, khoảng độ 15 phút sau, cậu thở nhẹ, không còn rung nhiều, cơn sốt dần hạ, xem ra cậu đã qua cơn nguy hiểm.

Minh Nhi thở phào, cúi đầu cảm ơn, đích thân tiễn Cố Diệp Lý về, trước khi đi Diệp Lý không quên dặn dò cô, cứ cách một tiếng lại dùng khăn ấm đắp lên trán Triệu Khanh giảm sốt.

" Tôi biết rồi, chào anh bác sĩ Cố ! " Minh Nhi ôn nhu đáp.

Rồi, nhanh chóng quay người vào trong với em trai, cả đêm cô không ngủ, hể Triệu Khanh mê sảng cô lại ôm lấy cậu, hành động ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Trịnh Vương Hoàng ở bên ngoài nhìn lén, tay vò thành nấm đấm, biết Minh Nhi và Triệu Khanh là chị em ruột, nhưng cử chỉ thân mật quá độ đến mức anh phải phát ghen, chân giẫm mạnh lên cỏ, Hoắc Đường bên cạnh hết lời khuyên anh mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

Đến giữa trưa hôm sau, Triệu Khanh tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là đưa đôi mắt tìm kiếm chị gái, Minh Nhi nằm cạnh nhìn cậu bằng vẻ mặt bồn chồn, cậu ôm ngay lấy cô.

" Chị ơi, em sợ quá..."

Minh Nhi lật đật vỗ về, bàn tay vuốt vuốt lấy mái tóc đen nhánh, xoa vào tấm lưng lớn, Triệu Khanh khóc lớn, nghẹn ngào kể lể.

" Chị ơi, có phải em không ngoan không ? Sao...sao anh rể lại...cho người đánh em...? huhu

Em không ngoan chỗ nào...? Chị ơi..."

" Không có...Triệu Khanh lúc nào cũng ngoan, là tại chị không tốt, hại em bị vạ lây...chị xin lỗi..." lòng Minh Nhi chua xót, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Triệu Khanh đau nhức cả người, miệng liên tục than vãn, cô hết lời dỗ dành, cho cậu ăn, cho cậu uống thuốc. Xong, lại phải hát ru cậu mới ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Giang Tuyết Tuyết hay tin từ những người hầu, lếch cái chân tàn tật đến thăm, Minh Nhi trông thấy vội đẩy xe lăn sang một chỗ, cằn nhằn.

" Tuyết Tuyết, sao cậu lại qua đây ? "

Tuyết Tuyết đưa mắt nhìn sang Triệu Khanh mình đầy thương tích, trong lòng oán hận Trịnh Vương Hoàng vô cùng, cầm chặt lấy tay Minh Nhi bóp mạnh.

" Tới biết hết mọi chuyện rồi, Minh Nhi !

Chúng ta không thể ở lại đây lâu...phải chạy trốn thôi

Một ngày nào đó Trịnh Vương Hoàng chán ghét cậu, nhất định sẽ làm hại tới cậu "

Câu nói làm Minh Nhi đứng hình, đầu bỗng nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, lời Giang Tuyết Tuyết nói rất đúng. Giống với bao kẻ quyền thế khác, Trịnh Vương Hoàng có lẻ chỉ hứng thú với cô nhất thời, một khi chán ghét nhất định sẽ hại đến cô và em trai.

Nhưng hiện giờ, Giang Tuyết Tuyết vẫn chưa hồi phục, Triệu Khanh lại đang bị thương, Minh Nhi không thể dẫn theo hai người bỏ trốn. Cộng thêm, Trịnh gia canh chừng nghiêm ngặt, ba kẻ yếu đuối có ra khỏi cổng cũng không đi xa được.

Giang Tuyết Tuyết hiểu tầm quan trọng của việc này, nhỏ giọng khuyên Minh Nhi.

" Đừng lo cho tới, chỉ cần Triệu Khanh bình phục chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi này "

" Nhưng mà...làm sao trốn được...giờ đây Trịnh Vương Hoàng đang gắt gao với tớ lắm ! "

Minh Nhi gác tay lên trán, sầu não, nếu chuyện gài bẫy không thất bại và không bị phát hiện dùng thuốc tr.ánh thai, có lẻ Minh Nhi còn nhờ cậy Ưng Nguyệt Sang giúp đỡ.

Giờ đây, chắc hẳn ả căm ghét Minh Nhi rất nhiều, chẳng ai dám đối đầu với Trịnh Vương Hoàng để giúp họ.

" Có ! " Tuyết Tuyết tự dưng đáp, cố ý nhắc đến tên Trịnh Bằng Anh, em của Vương Hoàng, nghe đồn cả hai đều như nước với lửa, chỉ cần câu kéo được Trịnh Bằng Anh thì chuyện chạy trốn sẽ dễ hơn một chút.

Nghe được, tin Trịnh Bằng Anh đã quay về Trịnh gia, Giang Tuyết Tuyết không bị Vương Hoàng quản thúc sẽ tùy cơ ứng biến tiếp cận Trịnh Bằng Anh, sau đó lựa lời hòa giải với Ưng Nguyệt Sang, nhờ họ giúp đỡ đưa cả ba chạy trốn.

Mặt Minh Nhi nhăn nhó lên, lắc nhẹ cái đầu, cô thấy ý kiến này không ổn.

" Không đơn giản như vậy đâu, Ưng Nguyệt Sang đâu ưa tớ, Trịnh Bằng Anh lại không quen biết gì tớ mà giúp chứ ? "

" Đừng lo, tớ chắc chắn họ sẽ giúp...vì...

Mục tiêu của họ là Trịnh Vương Hoàng..." ánh mắt Tuyết Tuyết kiên định.

Minh Nhi bày ra bộ mặt khó hiểu, nhưng ý của Tuyết Tuyết đã quyết cô đành thuận, kí thác toàn bộ hy vọng vào bạn.

* Cốc cốc * tiếng gõ cửa đột ngột phát ra chặn đứng cuộc trò chuyện, người hầu đến đón Minh Nhi về phòng, cô bắt buộc phải để lại Triệu Khanh cho Giang Tuyết Tuyết trông nôm.

Tuyết Tuyết bỗng kéo người Minh Nhi xuống, nói khẽ vào tai cô.

" Thời gian này cậu phải chịu thiệt rồi..."

" Yên tâm, tớ biết mình nên làm gì " Minh Nhi vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tuyết Tuyết, nhanh chóng đi theo người hầu trở về.

Giữa đường cô gặp ngay Trịnh Vương Hoàng đang nói chuyện cùng 3 người bạn của anh, cô phớt lờ chẳng ngó ngàng.

" Vợ của cậu sao cả người lại tèm lem thế kia ? Còn đi chân đất " Trác Thần thắc mắc hỏi chuyện.

Vương Hoàng với vẻ mặt điềm nhiên, miệng nín thinh, ai hỏi gì cũng gạt phăng, Trách Dĩ bên cạnh cố ý châm chọc.

" Chắc là hôm qua vợ chồng lại cắn nhau rồi nhỉ ? "

" Im cái miệng ch.ó của cậu lại ! " Vương Hoàng lườm mắt, cả đám sợ sệt không trêu nữa.

Triệu Minh Nhi đi chưa xa đột nhiên chóng mặt ngã ngay xuống đất, Lãnh Thiếu Anh nhìn thấy vội la lên.

" Vương Hoàng, vợ cậu ngất rồi kìa !!! "

Ngay tức thì, Vương Hoàng quay đầu nhìn theo, hầu gái đang hô hoán gọi người đến giúp, anh lo sốt vó tới đó bồng lấy Minh Nhi, không ngừng gọi tên cô.

Chapter
1 Chap 1. Chuyện gì vừa xảy ra thế này ?
2 Chap 2. Là anh đây, vợ à
3 Chap 3. Chúng ta giờ đã là vợ chồng thực sự rồi ( H+ )
4 Chap 4. Cam kết làm vợ
5 Chap 5. Trở về Trịnh gia
6 Chap 6. Bảy năm làm bạn
7 Chap 7. Em gả cho anh, làm cô dâu của anh ( H+ )
8 Chap 8. Triệu Khanh ngốc nghếch dễ dụ
9 Chap 9. Là tình bạn vấn vương ư ?
10 Chap 10. Đây là vợ của Trịnh Vương Hoàng này
11 Chap 11. Tự nguyện dâng hiến ( H+ )
12 Chap 12. Ngủ ngon nhé, bà xã yêu quý
13 Chap 13. Hôm nay sao em dịu dàng thế ?
14 Chap 14. Anh muốn tôi sinh cho anh bao nhiêu cũng được
15 Chap 15. Vương Hoàng, vợ cậu ngất rồi kìa
16 Chap 16. Trò chơi may rủi
17 Chap 17. Học cách yêu anh
18 Chap 18. Anh giúp em chữa bệnh ( H+ )
19 Chap 19. Chúng ta đều lật lọng như nhau
20 Chap 20. Ăn em bao nhiêu cho đủ đây ( H+ )
21 Chap 21. Anh biến thái, nhưng chỉ với mình em
22 Chap 22. Trịnh Tổng thỏa thuận nhé
23 Chap 23. Tớ nhất định quay lại đưa cậu đi
24 Chap 24. Tôi không chạy trốn đâu chỉ là đi thư giãn vài bữa thôi
25 Chap 25. Bắt kịp em
26 Chap 26. Muôn kiếp em vẫn là của anh ( H+ )
27 Chap 27. Ăn thịt người
28 Chap 28. Gõ bỏ việc giám sát
29 Chap 29. Giang Tuyết Tuyết đến thăm
30 Chap 30. Họ có việc gì đó rất quan trọng
31 Chap 31. Có giỏi thì cứ nhắm vào tôi chứ đừng đem em trai tôi ra đe dọa
32 Chap 32. Trong mắt anh đều là em ( H+ )
33 Chap 33. Anh đừng hòng nắm tóc tôi thêm một lần nào nữa
34 Chap 34. Mắt em bị diều tha quạ mổ hay gì
35 Chap 35. Em thật hậu đậu mà
36 Chap 36. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Châu Nhi
37 Chap 37. Nếu còn tái phạm tao đuổi cổ mẹ con mày đi
38 Chap 38. Cắt tay cảnh cáo
39 Chap 39. Đâu có dễ vậy
40 Chap 40. Hôm dự tiệc có thể cho Khanh theo không ?
41 Chap 41. Nhẹ một chút ( H+ )
42 Chap 42. Buổi tập bắn súng
43 Chap 43. Sao này em muốn giết anh lúc nào cũng được
44 Chap 44. Anh bớt ảo mộng đi
45 Chap 45. Tôi phải đi rồi
46 Chap 46. Cậu phải sống, sống thay cho tớ
47 Chap 47. Sao em nỡ mang theo con rời bỏ anh
48 Chap 48. Anh thề sẽ tìm được em
49 Chap 49. Tiểu nhân ngư, anh nhớ em
50 Chap 50. Con trai của em gái tôi
51 Chap 51. Chủ nhân lúc nào cũng chờ người
52 Chap 52. Để cho họ đi
53 Chap 53. Nhất định trói em bằng chân tình
54 Chap 54. Vẫn là để tôi tự giải quyết
55 Chap 55. Mau thả tôi ra
56 Chap 56. Bình an nhé, Hạnh Ân
57 Chap 57. Tôi có bao giờ đùa với em đâu
58 Chap 58. Em trốn được anh bao lâu
59 Chap 59. Thứ tôi cho được thì nhất định lấy lại được
60 Chap 60. Chị của em cứng đầu lắm
61 Chap 61. Cảnh cáo nhẹ nhàng với cô ta thôi
62 Chap 62. Hôm nay tôi rất rảnh
63 Chap 63. Em còn kháng cự anh giết hết những người ngoài kia
64 Chap 64. Tiểu nhân ngư, đến lúc về nhà rồi ( H+ )
65 Chap 65. Ly Tỏa nhất định không sao
66 Chap 66. Anh đến đón em và con về nhà
67 Chap 67. Trở về nhất định sống bình an
68 Chap 68. Em cũng đã tha thứ cho anh ấy rồi
69 Chap 69. Anh giúp em ngủ thoải mái hơn
70 Chap 70. Sơ hở là mất vợ ( H+ )
71 Chap 71. Một người quen, em vào trong sẽ biết
72 Chap 72. Tôi không muốn bị cảm lạnh
73 Chap 73. Đừng có được nước lấn tới nhé
74 Chap 74. Đẻ thêm đứa nữa nhé ( H+ )
75 Chap 75. Chúng ta cùng ngủ ( H+ )
76 Chap 76. Có tay chứ có phải bị cụt đâu
77 Chap 77. Ai thèm làm vợ anh kiếp này kiếp nọ chứ ( H+ )
78 Chap 78. Vương Hoàng, em yêu anh
79 Chap 79. Tôi đã phụ sự kỳ vọng của người rồi
80 Chap 80. Anh đi cùng em
81 Chap 81. Muốn lấy gì thì cứ lấy
82 Chap 82. Mày đừng hòng có được hạnh phúc ( H+ )
83 Chap 83. Nghi ngờ bị hãm hại
84 Chap 84. Anh nhất định sẽ giết Ôn Mặc Di
85 Chap 85. Không ai được phép động vào cô ta
86 Chap 86. Tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng với Đới Khởi Nam
87 Chap 87. Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa
88 Chap 88. Là yêu hay hận ?
89 Chap 89. Em chạy không thoát tôi đâu
90 Chap 90. Sao lại buồn nôn khi chạm vào cô ấy thế kia ? ( H+ )
91 Chap 91. Lần này tôi nhất định khiến em nằm dưới thân tôi kêu gào
92 Chap 92. Quá khứ chôn giấu
93 Chap 93. Tôi đã cố hết sức
94 Chap 94. Mình rất yêu cô ấy
95 Chap 95. Chậc, tội nghiệp chưa
96 Chap 96. Dùng 20 năm tuổi thọ đổi lấy mạng cô ấy
97 Chap 97. Chúng ta về nhà thôi
98 Chap 98. Mình quay trở lại rồi
99 Chap 99. I love you for infinity
100 Chap 100. Kết viên mãn ( END )
101 Chap 101. Kiếp sau ta có nhau ( NGOẠI TRUYỆN )
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1. Chuyện gì vừa xảy ra thế này ?
2
Chap 2. Là anh đây, vợ à
3
Chap 3. Chúng ta giờ đã là vợ chồng thực sự rồi ( H+ )
4
Chap 4. Cam kết làm vợ
5
Chap 5. Trở về Trịnh gia
6
Chap 6. Bảy năm làm bạn
7
Chap 7. Em gả cho anh, làm cô dâu của anh ( H+ )
8
Chap 8. Triệu Khanh ngốc nghếch dễ dụ
9
Chap 9. Là tình bạn vấn vương ư ?
10
Chap 10. Đây là vợ của Trịnh Vương Hoàng này
11
Chap 11. Tự nguyện dâng hiến ( H+ )
12
Chap 12. Ngủ ngon nhé, bà xã yêu quý
13
Chap 13. Hôm nay sao em dịu dàng thế ?
14
Chap 14. Anh muốn tôi sinh cho anh bao nhiêu cũng được
15
Chap 15. Vương Hoàng, vợ cậu ngất rồi kìa
16
Chap 16. Trò chơi may rủi
17
Chap 17. Học cách yêu anh
18
Chap 18. Anh giúp em chữa bệnh ( H+ )
19
Chap 19. Chúng ta đều lật lọng như nhau
20
Chap 20. Ăn em bao nhiêu cho đủ đây ( H+ )
21
Chap 21. Anh biến thái, nhưng chỉ với mình em
22
Chap 22. Trịnh Tổng thỏa thuận nhé
23
Chap 23. Tớ nhất định quay lại đưa cậu đi
24
Chap 24. Tôi không chạy trốn đâu chỉ là đi thư giãn vài bữa thôi
25
Chap 25. Bắt kịp em
26
Chap 26. Muôn kiếp em vẫn là của anh ( H+ )
27
Chap 27. Ăn thịt người
28
Chap 28. Gõ bỏ việc giám sát
29
Chap 29. Giang Tuyết Tuyết đến thăm
30
Chap 30. Họ có việc gì đó rất quan trọng
31
Chap 31. Có giỏi thì cứ nhắm vào tôi chứ đừng đem em trai tôi ra đe dọa
32
Chap 32. Trong mắt anh đều là em ( H+ )
33
Chap 33. Anh đừng hòng nắm tóc tôi thêm một lần nào nữa
34
Chap 34. Mắt em bị diều tha quạ mổ hay gì
35
Chap 35. Em thật hậu đậu mà
36
Chap 36. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Châu Nhi
37
Chap 37. Nếu còn tái phạm tao đuổi cổ mẹ con mày đi
38
Chap 38. Cắt tay cảnh cáo
39
Chap 39. Đâu có dễ vậy
40
Chap 40. Hôm dự tiệc có thể cho Khanh theo không ?
41
Chap 41. Nhẹ một chút ( H+ )
42
Chap 42. Buổi tập bắn súng
43
Chap 43. Sao này em muốn giết anh lúc nào cũng được
44
Chap 44. Anh bớt ảo mộng đi
45
Chap 45. Tôi phải đi rồi
46
Chap 46. Cậu phải sống, sống thay cho tớ
47
Chap 47. Sao em nỡ mang theo con rời bỏ anh
48
Chap 48. Anh thề sẽ tìm được em
49
Chap 49. Tiểu nhân ngư, anh nhớ em
50
Chap 50. Con trai của em gái tôi
51
Chap 51. Chủ nhân lúc nào cũng chờ người
52
Chap 52. Để cho họ đi
53
Chap 53. Nhất định trói em bằng chân tình
54
Chap 54. Vẫn là để tôi tự giải quyết
55
Chap 55. Mau thả tôi ra
56
Chap 56. Bình an nhé, Hạnh Ân
57
Chap 57. Tôi có bao giờ đùa với em đâu
58
Chap 58. Em trốn được anh bao lâu
59
Chap 59. Thứ tôi cho được thì nhất định lấy lại được
60
Chap 60. Chị của em cứng đầu lắm
61
Chap 61. Cảnh cáo nhẹ nhàng với cô ta thôi
62
Chap 62. Hôm nay tôi rất rảnh
63
Chap 63. Em còn kháng cự anh giết hết những người ngoài kia
64
Chap 64. Tiểu nhân ngư, đến lúc về nhà rồi ( H+ )
65
Chap 65. Ly Tỏa nhất định không sao
66
Chap 66. Anh đến đón em và con về nhà
67
Chap 67. Trở về nhất định sống bình an
68
Chap 68. Em cũng đã tha thứ cho anh ấy rồi
69
Chap 69. Anh giúp em ngủ thoải mái hơn
70
Chap 70. Sơ hở là mất vợ ( H+ )
71
Chap 71. Một người quen, em vào trong sẽ biết
72
Chap 72. Tôi không muốn bị cảm lạnh
73
Chap 73. Đừng có được nước lấn tới nhé
74
Chap 74. Đẻ thêm đứa nữa nhé ( H+ )
75
Chap 75. Chúng ta cùng ngủ ( H+ )
76
Chap 76. Có tay chứ có phải bị cụt đâu
77
Chap 77. Ai thèm làm vợ anh kiếp này kiếp nọ chứ ( H+ )
78
Chap 78. Vương Hoàng, em yêu anh
79
Chap 79. Tôi đã phụ sự kỳ vọng của người rồi
80
Chap 80. Anh đi cùng em
81
Chap 81. Muốn lấy gì thì cứ lấy
82
Chap 82. Mày đừng hòng có được hạnh phúc ( H+ )
83
Chap 83. Nghi ngờ bị hãm hại
84
Chap 84. Anh nhất định sẽ giết Ôn Mặc Di
85
Chap 85. Không ai được phép động vào cô ta
86
Chap 86. Tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng với Đới Khởi Nam
87
Chap 87. Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa
88
Chap 88. Là yêu hay hận ?
89
Chap 89. Em chạy không thoát tôi đâu
90
Chap 90. Sao lại buồn nôn khi chạm vào cô ấy thế kia ? ( H+ )
91
Chap 91. Lần này tôi nhất định khiến em nằm dưới thân tôi kêu gào
92
Chap 92. Quá khứ chôn giấu
93
Chap 93. Tôi đã cố hết sức
94
Chap 94. Mình rất yêu cô ấy
95
Chap 95. Chậc, tội nghiệp chưa
96
Chap 96. Dùng 20 năm tuổi thọ đổi lấy mạng cô ấy
97
Chap 97. Chúng ta về nhà thôi
98
Chap 98. Mình quay trở lại rồi
99
Chap 99. I love you for infinity
100
Chap 100. Kết viên mãn ( END )
101
Chap 101. Kiếp sau ta có nhau ( NGOẠI TRUYỆN )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play