Đinh Vũ lặng yên bất động trước Chu Hiểu Phong, cái cảm giác này khiến Đinh Vũ thật trong một lúc không thể thích nghi kịp. Chu Hiểu Phong không chờ Đinh Vũ lên tiếng, cậu tiến đến sát tai Đinh Vũ thì thầm:
Cậu có biết, tôi yêu cậu từ chính những cảnh quay trong phim không? Tôi bắt gặp một Đinh Vũ hồn nhiên vui vẻ, đôi khi có chút tinh nghịch khó chìu. Cái tính cách và dáng người đáng yêu đó cứ ngày ngày gặm nhấm trong tâm hồn tôi, tôi hiện tại không còn kiềm chế được bản thân...- Tay Chu Hiểu Phong chầm chậm ôm eo Đinh Vũ- Tôi sẽ bảo vệ cậu, yêu thương và chịu đựng cậu mắng chửi nhưng tôi không thể để cậu lọt vào tay người nào khác. Cậu hiểu lòng tôi không?
Lúc này Đinh Vũ cố hết sức đem dồn nén những minh mẩn còn lại suy nghĩ như không suy nghĩ, mắt chứa đầy cảm xúc khó tả, môi mỏng run run, ngôn từ thật khó phát ra:
Hai...hai người con trai thì sao có thể, cậu...có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Tôi sẽ không để ý đến, cậu...cậu đừng như vậy nữa được không?- Đinh Vũ đẩy nhẹ hai tay của Chu Hiểu Phong ra.
Hai người con trai thì đã sao? Chúng ta có thể ra nước ngoài định cư nếu cậu chấp nhận tôi mà không cần đất nước này chấp nhận. - Chu Hiểu Phong ánh mắt pha chút tức giận, chút đau xót, tay bám lấy vai Đinh Vũ.
Chu Hiểu Phong... nếu như đó là tình cảm của Lê Thiên dành cho Bảo Địa tôi có thể hiểu...Cậu đừng đem nó gán vào tôi, tôi chỉ xem cậu là bạn diễn thổi hồn vào nhân vật, tôi... thực sự không có thứ tình cảm đó với cậu, tôi... nghĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ lại...- Đinh Vũ đã lấy lại được chút khẩu khí, cứ thế mà nhìn Hiểu Phong giải thích.
Tôi không tin! - Chu Hiểu Phong gầm lên khiến Đinh Vũ mấy phần lo sợ- Cậu một chút cũng không thích tôi sao?
Tôi...tôi...- Đinh Vũ bị ánh mắt của Chu Hiểu Phong làm cho sợ đến cứng giọng.
Thôi được rồi, tôi chỉ nói đến đây. Tôi sẽ mãi mãi theo đuổi đến khi nào cậu chấp nhận tôi. Cậu đừng hòng bày trò lãng tránh tôi. Hãy suy nghĩ về những gì hôm nay tôi nói, có thể cậu lo sợ trong một lúc không thể chấp nhận nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm trái tim cậu lay chuyển và chấp nhận tôi.
Nói rồi Chu Hiểu Phong rời khỏi, để lại Đinh Vũ người đẫm mồ hôi, thần chí nửa phần đều không cánh mà bay đi mất.
Này Tiệp Dư lúc nãy Hiểu Phong ra tay mạnh như vậy cô thật sự không sao chứ?- Lí Nhã Huệ biểu cảm lo lắng tiến đến Tiệp Dư khi cô mới từ nhà vệ sinh đi ra.
Từ Tiệp Dư trong đầu lúc này đang suy nghĩ chuyện gì đó, không hề nghe thấy lời nói của Lí Nhã Huệ.
Này Tiệp Dư. - Lí Nhã Huệ lúc này nắm lấy cánh tay Từ Tiệp Dư lay mạnh.
Hả...- Từ Tiệp Dư thoát ra khỏi luồng suy nghĩ kia, giật mình phát ngôn.
Tôi hỏi cô có khỏe không? Lúc nãy có vẻ Chu Hiểu Phong quá nặng tay với cô - Lí Nhã Huệ lặp lại câu nói, ánh mắt có vẻ lo lắng hơn cho Tiệp Dư.
Tôi...tôi không sao! - Từ Tiệp Dư biểu cảm bất thường, miệng ấp úng khi nghe đến tên "Chu Hiểu Phong" từ miệng Lí Nhã Tuệ.
Có chuyện gì à? Từ lúc trong nhà vệ sinh ra thần thái cô có vẻ không ổn.- Lí Nhã Tuệ quăng ánh mắt do xét hướng về Từ Tiệp Dư.
Tôi...Không có gì. Chỉ là hơi mệt.- Mắt Từ Tiệp Dư đưa đi nơi khác, cô không muốn nhìn thẳng vào Lí Nhã Huệ.
Lí Nhã Huệ quan sát thấy biểu cảm lạ lùng của Từ Tiệp Dư nhưng không tiện hỏi thêm. Cuộc đối thoại của hai người rơi vào im lặng cho đến khi Chu Hiểu Phong lướt qua hai người bọn họ. Từ Tiệp Dư bắt gặp ánh mắt của Chu Hiểu Phong nhìn mình, vẻ mặt có chút sợ hãi, cơ mặt triệt để giãn ra, tay nắm chặt lấy tay Lí Nhã Huệ.
Đột nhiên Chu Hiểu Phong dừng lại làm tim của Từ Tiệp Dư như rơi ra ngoài, Hiểu Phong quay lại, mặt không biểu cảm, giọng lạnh như băng:
Xin lỗi đã nặng tay với cô như vậy. Chỉ do cảm xúc quá dâng trào.
Tôi...tôi hiểu. Tôi không sao.- Đôi môi trái tim của Tiệp Dư như không mở, cả câu nói phát ra nghe rất khó.
Chu Hiểu Phong cuối đầu rồi nhanh chân rời khỏi, lúc này tay của Từ Tiệp Dư mới thả lỏng ra không còn siết chặt tay Lí Nhã Huệ.
Mọi người tập chung đầy đủ rồi chứ? Chúng ta sẽ tiếp tục cảnh tiếp theo nhé! -Lí Nhã Huệ vỗ tay ra hiệu.
Còn thiếu Đinh Vũ, cậu ấy chưa đi vệ sinh ra...
Chu Hiểu Phong nghe thấy vậy, tim như ngừng đập, lo lắng chuẩn bị chạy đua với thời gian đi tìm Đinh Vũ thì lúc này cậu từ ngoài tiến vào, mặt không có biểu hiện bất thường gì, nhìn vào chẳng ai biết cậu ta vừa trải qua chuyện "động trời" vừa rồi:
Tôi vào rồi đây...- lúc này Đinh Vũ có liếc mắt nhìn Chu Hiểu Phong một cái, Từ Tiệp Dư thì hết nhìn Đinh Vũ lại nhìn mặt Hiểu Phong.
Tốt! Chúng ta bắt đầu...Đây là phân cảnh sau khi Lê Thiên vạch mặt được Uông Hiểu Tịnh, Trần Bảo Địa và Lê Thiên tình cảm ngày càng ân ái đậm sâu. Đoạn này Trần Bảo Địa và Lê Thiên sau nhiều ngày xa cách ngồi thổ lộ với nhau niềm vui nổi buồn nhiều ngày qua. Cả đoạn này rất cần cảm xúc, Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ hiểu hết chưa?
Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ nhìn Lí Nhã Huệ mà gật đầu không ai nói lấy một lời.
Cảnh n lần 1 diễn!!!
Lê Thiên và Trần Bảo Địa ngồi ở trên sân thượng. Đầu tựa vào vai Lê Thiên, Trần Bảo Địa không che giấu cảm xúc mà thật lòng bày tỏ.
Cậu có biết...lúc cậu giận dữ trông rất đáng sợ không?- Đinh Vũ mắt nhìn những đám mây trôi nhẹ trên nền trời trong veo nhẹ giọng. Tuy thần thái bên ngoài vô cùng bình tĩnh trong cảnh quay này nhưng thật ra bên trong Đinh Vũ là mớ cảm xúc không ai giải đáp, hiện lên trong đầu cậu lúc này là nụ hôn kia của Chu Hiểu Phong, là lời nói ban nãy của Hiểu Phong. Đinh Vũ thật giỏi kìm chế cảm xúc lúc này.
Tôi như vậy là để cậu có thể hiểu được lòng tôi, hiểu được tôi yêu cậu đến dường nào, không ai được phép cướp cậu từ tôi.- Chu Hiểu Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bay của Đinh Vũ.
Lúc này Từ Tiệp Dư đứng bên ngoài nghe được những lời đó không hiểu sao tâm can vô cùng khó chịu, tay nắm chặt.
Nhưng... nhưng... gia đình ta vẫn chưa đồng ý, ba cậu, mẹ cậu và cả gia đình tôi. Tôi thật sự không muốn họ thất vọng về con trai của mình...
Chu Hiểu Phong im lặng, sắc mặt biến đổi:
Hai chúng ta sẽ đến một nơi mọi người chấp nhận, mở một nhà hàng, tôi sẽ làm ông chủ, cậu là phó chủ, hai chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau...
Lí Nhã Huệ đưa tay giụi mắt, lúc này mắt nàng đã đỏ hoe, lòng thì gật gù tán thưởng.
" Tốt...tốt lắm hai anh chàng của tôi"
Đinh Vũ chợt cứng đơ, cậu đã quên lời thoại hay chính cậu lúc này không muốn nói những lời thoại kia . Trong lòng cậu quả thật không biết chấp nhận sự thật này như thế nào. Sự thật này sẽ làm thay đổi cuộc sống cậu ra sao nếu cậu chấp nhận và nếu như cậu không chấp nhận? Đinh Vũ quá mệt mỏi.
"Ông trời ơi tại sao lại cho con rơi vào tình cảnh này? Ông nói bây giờ con phải làm sao? Phải làm sao?"
Chu Hiểu Phong run vai ra hiệu cho Đinh Vũ, Đinh Vũ nãy giờ đang chìm sâu vào vô thức, bất ngờ tỉnh lại, miệng ú ớ:
Tôi thật sự không thể chấp nhận!!!
Lí Nhã Huệ chau mày ngạc nhiên với câu thoại không có ý nghĩa và cũng chả có trong kịch bản này của Đinh Vũ. Chu Hiểu Phong thì hiểu được câu nói đó của Đinh Vũ, chợt nhìn Đinh Vũ rồi thở dài đánh mắt đi nơi khác. Đinh Vũ thì ngượng nghịu, khóc không ra nước mắt, cậu quả thật có khổ tâm.
Cắt!- tiếng Lí Nhã Huệ vang lên từ xa. - Thôi được rồi, hôm nay đến đây. Nghỉ thôi!
Đinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi bờ vai của Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong vẫn ngồi đó nhìn ra phía dòng người dưới kia với tâm trạng thật đau đớn cho đến khi mọi người đều đã đi hết chỉ còn bóng dáng của một người, đó là Từ Tiệp Dư.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Hiểu Phong quay lại thì bắt gặp ánh mắt sáng của Từ Tiệp Dư:
Sao cô còn chưa rời đi?- Chu Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi.
Tôi...tôi...- Từ Tiệp Dư hít một hơi dài, tay nắm chặt- Tôi đã nghe thấy hết những lời thổ lộ tình cảm của anh với Đinh Vũ.
Chu Hiểu Phong đứng bật dậy, chau mày, đưa ánh mắt sắc về phía Từ Tiệp Dư:
Cô đã nghe thấy tất cả?
Đúng. Tất cả.- Tiệp Dư lùi lại mấy bước khi thấy Chu Hiểu Phong tiến đến cô- Đó là tình cờ...tôi thật sự không cố ý.
Chu Hiểu Phong không ngờ đoạn hội thoại đó của cậu và Đinh Vũ trong phòng phát ra tất cả đều đến tai Từ Tiệp Dư, chả trách cô nàng lại có thái độ kì quặc khi từ nhà vệ sinh đi ra.
Cô nghĩ sao? Sẽ thông cáo với truyền thông về điều này? Rằng tôi thích đàn ông.- biểu cảm của Chu Hiểu Phong bình tĩnh đến lạ thường, không một chút mảy may lo lắng.
_ Em...em sẽ không làm như vậy.- Từ Tiệp Dư mắt to lúc này nhoen lệ nhìn Chu Hiểu Phong, lòng đau khổ- Bởi vì em...em...em yêu anh.
Chu Hiểu Phong chau mày khó hiểu, ngôn từ cứng nhắc:
Cô yêu tôi?
Phải, em nhận lời của Lí Nhã Huệ đến góp mặt vào bộ phim là bởi vì có anh. Anh có biết không, em yêu anh ngay từ cái lần đầu chạm mặt anh ở buổi lễ sinh nhật của minh tinh Phạm Băng Băng. Lần đó anh đã cứu em không bị té xuống hồ bơi, tại thời điểm anh ôm em vào lòng trái tim em đã dành cho anh mà không mở cửa cho người khác.
Chu Hiểu Phong lục lọi lại kí ức về buổi lễ sinh nhật mình được mời đến, cậu nhớ đã ôm một cô gái vào lòng khi cô ấy suýt bị rơi xuống hồ bơi kia do bị trượt chân. Thật không ngờ người con gái mà cậu chả có ấn tượng đó lại là Từ Tiệp Dư.
Vậy tại sao cô lại tiếp cận Đinh Vũ?
Muốn lấy được cảm tình của anh thì em phải chiếm được tình cảm của những người thân cận cạnh anh. Em có cơ hội để lựa chọn sao?- Từ Tiệp Dư lúc này như lột xác trở thành một con người khác, bất chấp tất cả vì tình yêu.- Anh nghĩ rằng một diễn viên xinh đẹp như em lại chấp nhận đóng vai phụ không được xuất hiện mấy lần trong bộ phim rẻ tiền này sao? Tất cả là vì muốn gặp anh thôi Chu Hiểu Phong à! Nhưng ngày đầu tiên gặp anh, anh lại thờ ơ với em, tối hôm ở chỗ Đinh Vũ anh lại chọc tức em, anh tát em , em có thể không đau nhưng tại sao anh lại yêu Đinh Vũ? Anh nói em sao có thể chấp nhận sự thật này? Anh biết tim em bây giờ đau ra sao không?
Chu Hiểu Phong mặt vẫn như trước, giọng lúc này có phần trầm hơn:
Tôi nghĩ cô nên bỏ tôi ra khỏi tim cô. Cô đã có câu trả lời rồi, người tôi yêu là Đinh Vũ, mãi mãi không ai có thể thay thế.
Từ Tiệp Dư cất tiếng cười khan, mắt trào lệ:
Hai thằng con trai đến với nhau thật quá nực cười. Ai sẽ chấp nhận cho hai người? Cái kết có hậu chỉ xuất hiện ở cổ tích và phim thôi.- Từ Tiệp Dư chạy đến ôm lấy Chu Hiểu Phong, mặt ngẩn lên đối mặt Chu Hiểu Phong- Em có thể coi như không biết gì về chuyện hôm nay, anh có thể đến với em không? Dù gì thì Đinh Vũ cậu ta cũng đâu chấp nhận tình cảm này.
Chu Hiểu Phong đẩy Từ Tiệp Dư ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cứng cỏi từng lời bóp nát con tim mỏng manh của Từ Tiệp Dư:
Cô nghe cho rõ đây, cậu ta chỉ là tạm thời chưa thể chấp nhận. Sẽ có một ngày chúng tôi sẽ đến với nhau mặc cho những lời dị nghị kia. Cô hãy bỏ ý định với tôi đi.
Nói rồi Chu Hiểu Phong bỏ đi, để lại Từ Tiệp Dư biểu cảm đau khổ. Từ Tiệp Dư ngồi bệt xuống, nhìn lên bầu trời xế chiều nơi từng đàn **** sải cánh tìm về tổ, mắt không ngừng tuôn lệ, tay ôm lấy ngực vô cùng đau đớn. Chưa bao giờ cô tự hạ nhục mình, chưa bao giờ chỉ vì tình yêu sét đánh mà cô hành hạ bản thân mình như vậy. Chợt Từ Tiệp Dư ngưng khóc, cặp mắt trở nên bí ẩn lạ thường, cuống họng còn nấc lên mấy tiếng, đôi môi mấp máy:
Rồi có một ngày anh sẽ cam tâm tình nguyện đến với em.
Updated 40 Episodes
Comments