Đây là cảnh quay Trần Bảo Địa với Lê Thiên đi tìm mặt bằng để thuê và mở nhà hàng "Thiên Địa Nhân Duyên", Lê Thiên vì muốn gợi lại kí ức xưa của tuổi học trò nên chở Trần Bảo Địa bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Cả hai vừa đi vừa ân ái với nhau, ôn lại những kỉ niệm thời phổ thông. Phân cảnh này xoáy sâu vào tình cảm, cả hai cậu phải thật sự tập trung thì mới truyền tải được đến người xem cảm xúc. Ổn chứ?- Lí Nhã Huệ lại bắt đầu công đoạn đầu cho mỗi cảnh quay.
Trên chiếc xe đạp, Trần Bảo Địa đưa tay vòng ra trước ôm lấy Lê Thiên, lúc này cả hai người vô cùng hạnh phúc. Lê Thiên có thể cảm nhận được hơi ấm từ Bảo Địa tỏa ra, nhẹ nhàng và vô cùng sâu lắng. Hình ảnh cụ bà bán xôi bên đường hai cậu hay dừng lại để mua bữa sáng nay không còn nữa, thay vào đó là một quán hủ tiếu gõ thơm lừng. Hàng cây bàng ngày nào còn rụng lá ven đường, trải một tấm thảm đỏ mở lối tình yêu học trò cho Lê Thiên và Bảo Địa nay đã được thay bằng những cây xanh khác. Không gian tuy đã thay đổi theo thời gian nhưng tình cảm của hai con người trên chiếc xe đạp này giành cho nhau mảy may không hề đổi thay.
Chu Hiểu Phong quay lại, cảm xúc lúc này thật dạt dào:
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên tôi đạp xe chở cậu đến trường là khi nào không?
Là khi tôi bắt đầu có tình cảm với cậu- Đinh Vũ tay vẫn ôm Chu Hiểu Phong, biểu cảm vô cùng tự nhiên.
Ngày ấy vì muốn theo đuổi cậu mà tôi phải giả bộ nghèo khổ, ngày đầu đón cậu bằng xe đạp cậu đã nói một câu...- Chu Hiểu Phong dần dần hồi tưởng lại.
Xe đạp quèn của cậu thì sao chở tôi đến trường được.- Đinh Vũ cướp lời Hiểu Phong sau đó nở nụ cười tươi như hoa.
Nói đến đây Chu Hiểu Phong bật cười:
Vậy mà ai còn không biết ngại leo lên ngồi cho tôi chở mà đuổi cũng không chịu xuống...
Đinh Vũ không nói gì. Chỉ mỉm cười với những hình ảnh lúc này hiện ra trong đầu cậu.
Tôi nói cậu nghe này Trần Bảo Địa- Chu Hiểu Phong chất giọng nhẹ nhàng.- Dù cho sóng gió chúng ta phải chịu có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì tôi đây sẽ là người vượt qua mọi chuyện để bảo vệ và yêu thương cậu. Bù đắp lại thiếu thốn tình cảm mà cậu phải chịu trong những năm tháng hai chúng ta xa nhau...
"Bịch"
Đinh Vũ ngất xỉu ngã khỏi xe của Chu Hiểu Phong trước mặt ekip làm phim, Lí Nhã Huệ cùng mọi người hốt hoảng chạy lại, Chu Hiểu Phong lúc này tim như bị vỡ, tứ chi đau đớn nhảy xuống xe, nâng đầu Đinh Vũ thấy sắc mặt Đinh Vũ trắng bệch không còn giọt máu , Chu Hiểu Phong gọi to:
Này Đinh Vũ, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!!!- Chu Hiểu Phong như con mãnh thú hung hăng quay về hướng ekip làm phim quát- Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương!!!
Lí Nhã Huệ vội vàng móc điện thoại ra, cô nàng còn chưa kịp bấm số thì đã thấy Chu Hiểu Phong cõng Đinh Vũ trên lưng vội vàng chạy đến xe của mình , Chu Hiểu Phong lúc này đã hết kiên nhẫn, đầu óc của cậu chỉ nghĩ đến việc đưa Đinh Vũ đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.
Chân đạp ga, xe của Chu Hiểu Phong lao như vũ bão trên con đường đông đúc của thành phố, tiếng còi xe, tiếng la mắng của Chu Hiểu Phong làm náo loạn cả một tuyến đường khiến mọi người nhìn theo xe cậu bằng một ánh mắt căm phẫn. Chu Hiểu Phong đã mất hết lí trí, tình yêu của cậu dành cho Đinh Vũ không gì sánh bằng.
" Cậu bị sao vậy Đinh Vũ? Đừng làm tôi sợ mà. Đừng làm tôi lo lắng như vầy được không? Cậu mà có bề gì tôi cũng sẽ không sống nổi."
Đinh Vũ vẫn bất động nằm trên xe của Chu Hiểu Phong, mặt trông thiếu máu, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Xe của Chu Hiểu Phong nhanh chóng đưa vào bãi đỗ của bệnh viện, lại cõng Đinh Vũ trên lưng, Chu Hiểu Phong chạy nhanh vào bệnh viện, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt anh tuấn ướt đẫm mồ hôi, dốc hết sức lực cuối cùng sót lại, Chu Hiểu Phong hét to:
Cấp cứu...cấp cứu...!!!
Một toán y tá chạy lại cùng đưa Đinh Vũ lên giường bệnh kéo vào phòng cấp cứu, một nữ y tá dừng lại trước cửa bệnh ra hiệu cho Chu Hiểu Phong đứng ở bên ngoài. Đèn đỏ sáng lên, khoảng thời gian chờ đợi Đinh Vũ làm cấp cứu bên trong mà không rõ tình hình thật khiến Chu Hiểu Phong sống không bằng chết. Hai tay đan lại đặt lên sóng mũi, Chu Hiểu Phong ngồi xuống ghế lòng không ngừng cầu khấn cho Đinh Vũ tai qua nạn khỏi. Từng đợt đau đớn cứ tiến vào cơ thể của Chu Hiểu Phong, phá hủy tâm trí và nội tạng. Đau đớn do đâm chém bom đạn lúc này không bằng một góc nhỏ đau đớn tinh thần Chu Hiểu Phong phải gánh.
Cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt. Không khí rơi vào một bầu im lặng đến rợn người, Chu Hiểu Phong từng bước chậm rãi đến bên vị bác sĩ, trong lời nói lộ ra vài phần gấp gáp:
Cậu...cậu ấy không sao chứ?
Tạm thời qua khỏi nguy kịch. Lớn rồi mà sao còn uống lộn thuốc, tôi thấy cậu ấy có chịu chứng bị cảm mà sao lại uống thuốc hạ huyết áp quá liều gây sốc lâm sàn. Cậu ta tuy đã không sao nhưng cần ở lại để quan sát thêm. Nếu không có di chứng gì thì có thể xuất viện trong nay mai.
Chu Hiểu Phong xúc động đến trào nước mắt, bắt lấy tay bác sĩ kia:
Cảm ... cảm ơn bác sĩ.
Hiện mới súc ruột xong, cơ thể còn yếu không nên ăn uống gì. Chỉ có thể truyền dịch. - thấy Chu Hiểu Phong biểu cảm như vậy , vị bác sĩ có chút động lòng nhắc nhở thêm.
Chu Hiểu Phong tiến vào phòng, lúc này Đinh Vũ như trở về từ cõi âm, mắt còn lờ đờ, mặt không chút biểu cảm nhìn Chu Hiểu Phong.
Cậu thật còn quá trẻ con, có thuốc cảm mà cũng không phân biệt được. Mà cớ sao lại uống một lần nhiều đến thế? Xém nữa là chầu Diêm Vương rồi.- Chu Hiểu Phong thấy Đinh Vũ không sao nên giở trò chọc ghẹo.
Đinh Vũ lúc này vẫn còn yếu, nói năn nhẹ nhàng không tiện đôi co:
Tôi thích vậy đó, tôi trẻ con vậy đó. Mắc gì cậu phải xía vô?
Sao lại không cho tôi nói- Chu Hiểu Phong cười cười tiến đến bên Đinh Vũ- Tôi là chịu bao nhiêu cực khổ để kéo cậu từ cõi chết trở về? Cậu không cảm ơn tôi lấy một tiếng còn ở đó mà chấp nhất tôi?
Tôi nói cho Chu Hiểu Phong cậu nghe, tôi không cần cậu giúp. Có chết cũng không cần đến cậu. Từ bỏ ý định làm tôi động lòng đi.- Đinh Vũ chau mày lạnh giọng.
Tôi chả cần biết cậu có động lòng hay không. Tôi đã nhiều lần cõng cậu như vậy, đến khi nào cậu mới một lần cõng tôi đây?- Chu Hiểu Phong chả hề quan tâm đến những câu nói kia của Đinh Vũ, lại trêu cậu.
Đinh Vũ có vẻ mệt mỏi, không nói thêm một lời nào, quay mặt đi nơi khác nhắm mắt đánh một giấc thật sâu và sảng khoái. Chu Hiểu Phong mỉm cười, đứng bên cạnh ngắm khuôn mặt tức giận đáng yêu của Đinh Vũ
" Tôi sẽ luôn chờ...luôn hy sinh...đến một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tình cảm thủy chung này của tôi. Bảo bối ạ!"
Đinh Hạo Thiên lúc này hay tin con trai nhập viện, lòng vô cùng hoảng sợ, vội vàng bắt xe đến bệnh viện tìm con. Được sự giúp đỡ của vài y tá trực ca cuối cùng ông cũng tìm được phòng của Đinh Vũ. Mở cửa ra định bước vào phòng, Đinh Hạo Thiên nhìn thấy con trai mình đang say giấc ngon lành, bên cạnh là Chu Hiểu Phong lúc này cũng gục đầu lên tay ngồi đó ngủ. Hình ảnh này khiến cho Đinh Hạo Thiên rung động, ông nhận thấy biểu hiện của Chu Hiểu Phong đối với con trai mình là tình cảm rất đặc biệt. Nếu như không tính vợ ông và ông thì tiểu tử Hiểu Phong này tình cảm với Đinh Vũ là nhất, cậu giống như người anh của Đinh Vũ luôn quan sát, chia sẻ và quan tâm con trai Đinh Vũ của ông. Cũng chính vì thế mà Đinh Hạo Thiên càng ngày càng yêu quý Chu Hiểu Phong và xem cậu con trai này là một phần không thể thiếu trong gia đình hai người của mình. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đinh Hạo Thiên rời đi, lòng cảm thấy an tâm khi có Chu Hiểu Phong bên cạnh Đinh Vũ, ông về nhà để chuẩn bị bữa sáng cho hai người con trai của mình.
Suốt đêm đó Chu Hiểu Phong mấy lần giật mình tỉnh giấc, chẳng biết là thật hay mơ mà cậu nhìn thấy bóng Đinh Hạo Thiên rời đi. Chả quan tâm đến điều đó, lòng Hiểu Phong lúc này chỉ có Đinh Vũ. Trái tim của Chu Hiểu Phong đã bị Đinh Vũ chiếm mất tâm hồn không còn chỗ chứa cho một người nào khác. Ngay cả lúc ngủ mà Chu Hiểu Phong cũng phải rung động trước Đinh Vũ, một thiên thần ẩn sâu bên trong thân thể chuẩn đẹp của Đinh Vũ đang thiêu đốt tâm can của Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong chỉ muốn ngồi đó, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt đó, muốn in sâu từng góc cạnh vào trí nhớ của mình để không bao giờ quên mất.
" Ôi thiên sứ tình yêu, vị thần của Hy Lạp sao lại bắn cung tên ái tình để Chu Hiểu Phong tôi yêu Đinh Vũ cậu ấy đến bất chấp, đến mù quáng như vậy?"
Updated 40 Episodes
Comments