Đinh Vũ cảm thấy có một làn hơi ấm chạy dọc cả cơ thể, nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Chu Hiểu Phong, cảm giác ấm áp đó vài giây khiến Đinh Vũ đê mê đến lạ thường.
"Cái tên điên sao lại giở trò xàm sở tôi hả? Rõ ràng đêm qua mỗi người một chăn mà giờ lại chung chăn với tôi? Đã vậy còn ôm tôi vào lòng ngủ ngon như thế."
Đinh Vũ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia tuy có chút nuối tiếc, đưa tay lên giận dữ định đấm Chu Hiểu Phong một cái. Thế nhưng Đinh Vũ đã dừng lại, một giây suy nghĩ khiến lí trí cậu làm điều khác. Đinh Vũ đắp chăn lại cho Chu Hiểu Phong rồi nằm xuống tiếp tục yên giấc.
Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, Chu Hiểu Phong mới thức dậy, nơi đầu tiên ánh mắt cậu để ý tới là vị trí nằm của Đinh Vũ. Bên cạnh cậu chỉ là một khoảng trống không hơn không kém, Đinh Vũ đã dậy trước. Chu Hiểu Phong vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rồi nhìn xuống dưới quần mỉm cười mà chỉ có cậu mới hiểu. Hôm qua Chu Hiểu Phong vào phòng trước đã cho Tiểu Phong Tử thoát ra khỏi cái "lồng" chật hẹp kia, cảm giác bị nhốt trong cái "lồng" không cùng kích thước không khác nào tra tấn Tiểu Phong Tử của cậu, vả lại cứ mỗi lần nhìn thấy Đinh Vũ thì Tiểu Phong Tử phản ứng mạnh mẽ , to lên nên tốt nhất là "thả rong" cho xong.
Chu Hiểu Phong tiến ra ngoài thì gặp Đinh Hạo Thiên, vừa thấy cậu ông liền nhận ra ánh mắt đang muốn hỏi gì nên trả lời:
_ Đinh Vũ đi trước rồi. Nó có việc ở một buổi phỏng vấn. Con ăn sáng đi rồi hãy ra ngoài.
_ Thôi để con về dọn dẹp đồ đạc cho kịp ạ, dù gì cũng phải vệ sinh cá nhân.- Chu Hiểu Phong lễ phép .
_ Ừ...vậy cũng được. Mà có cần chú phụ gì không???- Đinh Hạo Thiên vỗ vai Chu Hiểu Phong hỏi.
_ Dạ không chú. Đồ đạc cũng chẳng có gì. Chút con quay lại liền.
Nói rồi Chu Hiểu Phong rời đi, Đinh Hạo Thiên có lẽ vì sắp có thêm thành viên mới trong gia đình nên tâm trạng vui vẻ lạ thường.
Chu Hiểu Phong về đến nhà đến tủ đồ vơ vội vài chiếc áo sơ mi, mấy cái quần và một vài đôi giầy mình thích nhất cho vào vali. Cậu nói dối Đinh Hạo Thiên và cơ bản là được thừa hưởng món tài sản kết sù từ người cha quá cố của mình nên đồ đạc cả thảy thiếu gì mua đó chứ không cần mang theo.
" Kính koong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, Chu Hiểu Phong vẻ mặt ngạc nhiên tiến ra mở cửa. Người đứng trước cửa lúc này là Từ Tiệp Dư.
Ánh mắt Chu Hiểu Phong đối diện trước Từ Tiệp Dư là vô cảm:
_ Cô đến đây làm gì?
_ Em khó khăn lắm mới đến được đây mà không bị cánh nhà báo săn đuổi, anh không thể mời em vào nhà uống ngụm nước sao?- Từ Tiệp Dư giả bộ đáng thương, trong giọng nói lộ ra vài phần ỏng ẹo.
_ Cô vào đi. Đừng đứng ngoài đó giỏ trò!- Chu Hiểu Phong lạnh giọng.
Từ Tiệp Dư lúc này đã yên vị trên ghế, ánh mắt láo liên khắp gian phòng với mơ ước một ngày trở về đây làm chủ nhân của căn nhà, trong khi đó, Chu Hiểu Phong chả thèm quan tâm đến cô nàng, vào phòng kéo một cái va li đi ra. Thấy vậy, Từ Tiệp Dư ngạc nhiên hỏi:
_ Anh chuyển nhà à?
_ Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của cô không?- Chu Hiểu Phong lạnh giọng.
_ Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Cũng chỉ là em quan tâm, yêu anh thôi mà- Từ Tiệp Dư vẻ mặt méo mó chạy lại nắm tay Chu Hiểu Phong lắc qua lắc lại.
Chu Hiểu Phong rút tay ra khỏi tay Từ Tiệp Dư, mặt không thay đổi, ngôn từ dứt khoác:
_ Cô chậm hiểu hay do bị thần kinh? Đã nói đối với cô tôi không hề có cảm xúc. Tôi đã có người để yêu, cô làm ơn tránh xa tôi ra. Cô càng như vậy thì càng bị tổn thương thôi.
Từ Tiệp Dư lòng quặn lại, trái tim cứ thế mà đau nhói vô cùng, khuôn mặt xinh xắn kia đã xuất hiện nước mắt. Từ Tiệp Dư cứ nhìn Chu Hiểu Phong thút thít, Chu Hiểu Phong không nói thêm lời nào và cũng chả thèm nhìn cô ta. Bỗng, tiếng Đinh Vũ từ đâu vọng vào phòng:
_ Cậu dọn đồ xong chưa? Ba tôi thấy cậu lâu quá nên bắt tôi qua đây phụ cậu đây! Thiệt là khổ thân tôi quá mà.- Đinh Vũ chưa đi tới cửa đã khó chịu thét to, đến khi vào trong thì thấy Từ Tiệp Dư cũng ở đây, cậu ngạc nhiên hỏi- Ủa sao cô lại ở đây?
Từ Tiệp Dư trước đó khi nghe thấy giọng Đinh Vũ đã kịp lau nước mắt, sắc mặt biểu cảm tự nhiên với nghiệp diễn nhìn Đinh Vũ, giọng có vẻ khó chịu:
_ Tôi đến tìm Chu Hiểu Phong có chút việc, cậu đến đây làm gì?
_ Cô không cần biết. Cậu ấy đến giúp tôi dọn đồ, nếu không có việc gì thì cô về đi. Mắc công cánh nhà báo kia lại truy ra cô rồi thêu dệt lung tung làm mất hình tượng của cô.- Chu Hiểu Phong không cho Đinh Vũ mở miệng, mắt lườm Từ Tiệp Dư lạnh giọng.
Từ Tiệp Dư như bị hất một xô nước lạnh trước vẻ mặt cô cho là đáng ghét giả bộ ngây thơ kia của Đinh Vũ lòng dấy lên cơn hận thù mãnh liệt. Mọi vật cản đường hạnh phúc giữa cô và Chu Hiểu Phong nếu lỡ bước mà sa vào sẽ bị thiêu rụi đến hóa thành tro bụi. Từ Tiệp Dư không nói thêm một lời nào, tự động rời khỏi trước vẻ mặt ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra của Đinh Vũ.Lúc đi qua Đinh Vũ, Tiệp Dư quăng cho cậu ánh mắt sắc đá lạ lùng khiến cậu lạnh cả sống lưng.
" Cô nàng này với cậu ta có chuyện gì vậy ta? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Khổ quá cái số tôi mà, năm đó không biết sinh vào giờ nào mà vừa xui vừa mệt thế này? Hức!"
Chu Hiểu Phong khuôn mặt thay đổi 360 độ, biểu cảm trở nên vui vẻ, miệng nở nụ cười nhìn Đinh Vũ:
_ Cậu quả là tốt với tôi. Đến giúp tôi dọn dẹp.
_ Hừ! Cũng chỉ tại ba tôi hối thôi chứ không tôi cũng chả thèm để ý đến cậu. Tôi còn cả đống công việc ở nhà.- Đinh Vũ quay mặt đi nơi khác tức tối.
_ Hahaha... cậu rõ là động lòng đến đây giúp tôi chứ nếu không thì có bắt ép thế nào thì cậu cũng chẳng đến đây.- Chu Hiểu Phong tiến đến ôm sau lưng Đinh Vũ.
Như bóp trúng tim đen, nhưng thật ra Đinh Vũ nói đúng hơn là chỉ muốn trả ơn cho Chu Hiểu Phong nên mới đến để giúp cậu ta. Lại bị chọc tức, Đinh Vũ nóng mặt quát:
_ Bỏ tôi ra cái đồ điên này! Đừng có mà giở trò, có tin tôi cho cậu ăn đấm không hả?
Chu Hiểu Phong vẫn cố chấp ôm lấy Đinh Vũ, môi mỏng nhẹ nhàng đưa dọc theo sau gáy lên đến tai Đinh Vũ, hơi thở có phần gấp gáp:
_ Tôi là yêu cậu thật lòng, ngoài ra là còn muốn ***** cậu để cậu chỉ là của riêng tôi.
Đinh Vũ nghe thế cả thảy thần kinh đều căng ra, quay lại không thương tiếc mà in bàn tay lên khuôn mặt anh tuấn của Chu Hiểu Phong quát:
_ Đồ biến thái!!!
Chu Hiểu Phong chỉ cười không nói gì khác, đi đến chiếc va li xách lên rồi quay lại hướng Đinh Vũ:
_ Thôi, chúng ta đi thôi chứ để ba cậu chờ cơm.
Trên đường đi về nhà, Đinh Vũ mắt không thèm để ý đến Chu Hiểu Phong, cũng chả buồn mở miệng nói khiến Chu Hiểu Phong có chút đau lòng.
_ Cho tôi xuống cửa hàng ở đây tôi mua đồ!
Chu Hiểu Phong dừng lại ven đường, Đinh Vũ bước xuống xe.
_ Tôi chờ cậu nhé!
_ Không cần!- Đinh Vũ chả thèm quay lại, quát Chu Hiểu Phong- Chỗ này còn chút xíu là đến nhà rồi. Về trước mà giúp ba tôi chuẩn bị cơm.
Chu Hiểu Phong nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn Đình Vũ đi vào cửa hàng, chân đạp ga giả vờ bỏ đi nhưng thật chất là ngụ ý muốn chờ Đinh Vũ. Chu Hiểu Phong cứ quan sát qua gương chiếu hậu bóng hình kia của Đinh Vũ không hề rời mắt một giây nào cho đến khi cậu vào hẳn cửa hàng.
Một lúc sau, Đinh Vũ trên tay xách một túi đồ từ cửa hàng đi ra, qua kính chiếu hậu chỉ còn cách xe Chu Hiểu Phong vài chục bước, Chu Hiểu Phong chồm qua mở sẵn cửa xe cho Đinh Vũ, hồi hộp quan sát từng bước chân tiến lại gần.
Bỗng một chiếc ô tô mười sáu chỗ từ đâu phóng ga lao tới, cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông bịt mặt hung dữ trùm đầu Đinh Vũ bằng bọc đen rồi lôi cậu lên xe, Đinh Vũ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tất cả cảnh tượng trên diễn ra chưa đến một phút khiến Chu Hiểu Phong không kịp phản ứng, Chu Hiếu Phong mở cửa xe lao nhanh về chiếc ô tô kia nhưng chúng đã đạp ga phóng đi mất, chúng hầu như chỉ chú tâm vào việc mình làm mà không để ý bóng Chu Hiểu Phong vừa chạy đến.
Lo lắng đến tuột độ, tim Chu Hiểu Phong như ngừng đập ,chạy đến chiếc xe của mình , cậu nhanh chóng nổ máy phóng theo. Cảnh tượng hai chiếc ô tô lao vun vút trên tuyến đường hệt như trong điện ảnh nay chỉ khác là cảnh thật người thật một phút lơ là có thể mất mạng như chơi.
" Đinh Vũ cậu sao lúc nào cũng để tôi có cảm giác không an toàn thế này? Đừng có chuyện gì xảy ra nhé nếu không tôi thật sự không biết làm sao."
Chu Hiểu Phong lúc này chỉ còn biết đến Đinh Vũ, chân vì thế mà không làm chủ cứ đạp ga mà tiến lên phía trước với tốc độ tên bắn. Lúc này trong chiếc xe kia tên đàn em móc điện thoại gọi cho người đứng đằng sau cả âm mưu này:
_ Đại ca, đã hoàn thành nhiệm vụ.- hắn mặt mày vô cùng hớn hở.
_ Tốt lắm! Đưa nó đi xử lí đi!
_ Dạ vâng!
Đầu dây bên kia tay đan lại đặt lên sống mũi suy nghĩ.
" Chỉ trách cậu kém may mắn gặp phải mụ đàn bà ác độc, tôi chỉ là do bị ép buộc hành sự. Xin lỗi!"
Updated 40 Episodes
Comments